2. Sống Chung-Phát Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hái lou, chin chào các pác. Iem đã quay lại rồi đây ăng nhăng nhăng nhăng. Chuyện là chương trước lúc đầu có hơi lỗi ở phần phân chia đoạn và lời thoại nhân vật ấy, chỉ có những ai đọc đầu tiên mới biết thôi, thật ra cái đó là do lúc em copy paste từ word ra mà không để ý nên mới xảy ra sự có như vậy  sầu ẻ luôn các pác ẹ. Tám đủ roài, giờ vô chuyện nè ^^. À, em xin thay đổi một chút nha, em xin cho thêm một chút ABO vào trong câu chuyện này :]]
_______________________________________

Sáng hôm sau khi Kazutora vừa mở mắt ra thì em đã thực sự ngỡ ngàng ngơ ngác và mém bật ngửa vì khung cảnh xung quanh, em cố gắng ngồi dậy nhưng không thể. Phải, làm gì có chuyện mà em có thể nhấc hông lên được sau trận tối hôm qua chứ, em tức lắm nhưng chẳng thể làm gì. Thế là em cứ nằm lì ở đó mà trách móc ai kia đã làm em ra nông nổi này. Nhưng cậu đâu biết rằng mọi hành động nãy giờ của cậu đã bị ai kia nhìn thấy.

-Ồ, có vẻ như em vẫn còn sức nhỉ, muốn tiếp tục công việc tối qua không?

Kazutora: mơ đi

Kazutora giận rồi, không..nói thẳng là dỗi rồi. Người kia phì cười rồi đi lại gần chỗ của em, người này là ai nhỉ. Chính xác rồi đấy, là Chifuyu, cái người đã làm em như thế này. Chifuyu nhẹ nhàng ngồi cạnh cậu, đưa tay xoa nhẹ má của cái con người đang giận dỗi kia.

Chifuyu: Từ nay em ở đây đi, tôi nuôi em.

Kazutora: Cậu không nuôi tôi thì chẳng lẽ tôi lại nuôi cậu chắc.

Nghe thấy vậy thì Chifuyu chẳng nói gì, cậu nhẹ nở một nụ cười hạnh phúc vì người mà cậu thích cuối cùng cũng đã ở bên cậu. Còn về phía Kazutora thì sao, em cũng không ý kiến gì đâu vì cậu mồ côi từ nhỏ mà, có được một người yêu thương mình cũng vui lắm nhưng em vẫn chưa bỏ qua chuyện đêm qua đâu.

Nhưng liệu mối tình này có kéo dài được dài không? [chắc chắn rồi vì em muốn thế].

Chifuyu nhẹ nhàng bế Kazutora ngang lên mà đi xuống nhà. Phải nói là Kazutora ngại muốn chết luôn á, em núp vào ngực Chifuyu để che đi khuôn mặt xấu hổ của mình. Chifuyu thấy vậy cũng chỉ cười một cái rồi lại tiếp tục bế em lại bàn ăn và nhẹ nhàng đặt em xuống ghế. Kazutora nhìn đống đồ ăn trên bàn mà choáng ngộp luôn vì cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc em có thể ăn những món này.

Chifuyu: Cứ tự nhiên, những thứ này đều là tôi chuẩn bị cho em. Ăn nhiều một chút.

Kazutora: Cảm ơn cậu rất nhiều!

Chifuyu: Không có gì!

Và thế là hai người đã có một bữa sáng vui vẻ với nhau. Sau khi ăn xong thì Chifuyu ra hiệu cho người hầu dọn dẹp, còn cậu và Kazutora thì ra phòng khách ngồi âu yếm nhau.

Đột nhiên chuông điện thoại bàn vang lên, thế là cậu đành phải tạm gác chuyện âu yếm này qua một bên mà đi nghe điện thoại. Cậu vừa nhấc máy lên nghe thì đã có tiếng từ đầu bên kia truyền đến.

-Chifuyu-san~

Chifuyu thở dài một hơi mà đáp.

Chifuyu: Mẹ à, đừng có nói chuyện với con bằng cái giọng điệu đấy!

Mẹ Chi: Aydo~ con trai à, ba mẹ nghe nói con mới hốt được một cậu nhóc thường dân đúng không a~

Nghe đến đây thì cậu cũng có phần hoảng loạn nhìn ra phía Kazutora.

Chifuyu: S..sao ba mẹ lại biết?

Mẹ Chi: Thằng Take nó kể cho ba mẹ nghe đấy, sao nào con trai, định khi nào mới dắt thằng bé ấy ra mắt ba mẹ đây?

Chifuyu: Ra mắt?..con tưởng ba mẹ sẽ phản đối việc con yêu thường dân chứ?

Ba Chi: Cái thằng này, thời đại nào rồi mà còn cái suy nghĩ ấy. Miễn con thích là được, ba mẹ không ý kiến đâu?

Chifuyu nghe đến đây thì cũng có phần vui mừng. Phải nói là cậu vui đến phát khóc rồi.

Chifuyu: Vâng..nếu được thì vài ngày nữa con sẽ đưa em ấy đi ạ.

Nói xong Chifuyu liền cúp máy mà quay lại chỗ người kia nhưng Kazutora đã ngủ từ khi nào. Chifuyu bất lực mà bế em lên phòng, cậu nhẹ nhàng đặt em xuống giường. Em lúc này rất đẹp, đẹp đến nổi cậu muốn ăn tươi nuốt sống em thêm một lần nữa, cậu nhẹ nhàng đặt lên trán em một nụ hôn, cậu muốn nữa nhưng tiếc thật đấy. Cậu chỉnh lại chăn gối cho em mà đi qua phòng làm việc của mình.

Mãi đến chiều Kazutora mới tỉnh dậy, lúc này hông em cũng đỡ hơn một chút nên em có thể tự đi lại được. Em dụi mắt vài cái rồi bước xuống giường đi rửa mặt cho tỉnh ngủ. Em đi xung quanh căn nhà này, em tưởng nó sẽ rộng lắm nhưng không, căn nhà này nói ra thì cũng khá là giản dị không to lắm cũng không nhỏ lắm. Đi lòng vòng một hồi thì em dừng lại ở một căn phòng gần phòng em, em từ từ mở cửa đi vào thì thấy bóng dáng ai đó đang ngủ quên trên ghế sofa, xung quanh chủ yếu là giấy tờ công việc.

Kazutora: Chifuyu..

Không thấy người kia lên tiếng em liền tiến lại gần, em chưa kịp làm gì thì đã bị người kia kéo xuống ôm vào lòng.

Kazutora: Ểh...c..cậu tỉnh rồi..?

Em ngơ ngác ngước nhìn cậu hỏi. Thấy vậy cậu cũng chỉ cười nhẹ một cái rồi trả lời em.

Chifuyu: Chưa gì đã nhớ tôi rồi sao, hổ nhỏ?

Kazutora: H..hả..hổ nhỏ, ai là hổ nhỏ chứ, thả tôi ra.

Chifuyu: Yên nào, em làm tôi thức giấc rồi không định đền bù sao?

Kazutora vùng vẫy muốn thoát ra nhưng bất lực trước lực tay của cậu. Em nhìn cậu với gương mặt giận dỗi. Cậu liền nâng cằm em lên mà đặt lên môi em một nụ hôn sâu, em chỉ có thể để cho cậu hôn. Chifuyu lúc này liền đổi tư thế đè em xuống ghế, nhân lúc em không để ý mà tách miệng em ra vơ vét hết mật ngọt trong khoang miệng em.

Kazutora: Ưm..Chi..Chifuyu..

Chifuyu thấy em có vẻ sắp hết hơi bèn lưu luyến nhả môi em ra nhưng cậu nào có dễ dàng tha cho em như vậy, cậu là alpha đấy nếu tha cho em ngay lúc này thì còn gì là alpha nữa. Cậu liền cúi xuống cái cổ trắng nõn nà của em mà cắn mạnh vào nó.

Kazutora: Ah..đau, dừng lại.

Chifuyu: Em là O nhỉ..?

Kazutora: Th..thì sao chứ, liên quan gì cậu.

Chifuyu không chần chừ gì mà tỏa ra Pheromone của mình để trấn áp cậu.

Kazutora: Này..thu Pheromone của cậu lại ngay..

Chifuyu: Ah...có vẻ như em vẫn chưa hiểu ý của tôi nhỉ.

Kazutora: Ý..ý gì ch-

Kazutora đột nhiên rùng mình, toàn thân run rẩy kèm theo Pheromone phát ra  không ngừng. Phải em đến kỳ rồi, cậu rất hài lòng với kết quả này, cậu cuối xuống thì thầm bên tai em.

Chifuyu: Ồ, có lẽ em đến kỳ rồi nhỉ..cần tôi giúp không?

Kazutora: Hah..c..cậu..hah..đã l..làm gì ah..

Chifuyu: Tôi á, tôi có làm gì đâu tôi chỉ bỏ một ít thuốc vô phần ăn của em thôi mà..

Cậu vừa nói vừa đưa tay luồng vào trong áo em mà chơi đùa hai nhũ hoa kia. Kazutora không thể kìm chế được nữa, mặt của em lúc nào đã đỏ lắm rồi, em vòng tay qua cổ người đối diện mà kéo xuống hôn nhẹ vào bờ môi ấy.

Kazutora: Ah~ Chi..Chifuyu..nữa..ưm..muốn nữa~

Chifuyu: Oh..không ngờ nha~

Chifuyu thỏa mãn mà đưa tay cởi bỏ lớp áo bên ngoài của Kazutora, cậu cuối xuống ngậm lấy một bên ngực của em mà chơi đùa bên kia cũng không quên dùng tay chăm sóc nó.

Kazutora: Ah~..ưm...đừng chỉ...a..ở mỗi chỗ đó..ah..hah..

Chifuyu nghe được câu đó như muốn hóa một con mãnh thú, cậu thẳng tay cởi nốt cái quần vướng víu kia đi mà đâm hai ngón tay vào thẳng hậu huyệt đang rỉ nước đó.
_______________________________________

Ehehe, tạm dừng ở đây đi ha, tuôi biết mấy người tụt mood lắm nhưng tuôi thích dị đó :))
Dạo này não nó đang trong trạng thái bay màu nên mấy người cứ tiếp tục lít dép hóng phần sau đi nhaa muahahaha.
À mà em tuôi đang tính viết bộ rí san é :)), chỉ là dự định thôi mà về ý tưởng thì bí rồi :)) chương này nó ngắn hơn chương trước.
Chương trước tới 2000 chữ lận, nản quá :((
Thôi mấy người tiếp tục lót dép đi tuôi phắn đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro