Chap 1: Thiên Tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiên tài" đó chính là cụm từ mà mọi người trên khắp đất nước Nhật Bản dành cho Tokitou Muichirou

Nếu như bạn mới gặp lần đầu, câu đầu tiên bạn sẽ nghĩ trong đầu chính là

[Có phải là mình đã gặp nhầm người rồi đúng không?]

Không sai, đa phần mọi người dân Nhật Bản sẽ nghĩ như vậy.

Bởi vì chính cái thân hình nhỏ con cộng với giới tính của cô ta là con gái, sự hiểu lầm ấy có xảy ra thì cũng là chuyện thường tình

...

Hanagaki Takemichi run rẩy lấy cánh tay của mình ôm lấy đầu

Đôi mắt ươn ướt chầm chậm nhìn lên người con gái trước mặt, người mà hai tay đang trực chờ cầm lấy thanh kiếm bên cạnh để đánh lên cái đầu đáng thương của cậu

Tokitou Muichirou cười khẩy, khinh bỉ nói một câu:

"Đứng dậy! Nếu không thì tôi không chắc là tí nữa cậu không nằm ở nhà thương đâu"

[Cậu ta, đáng sợ thật! Đáng ra mình không nên nhờ vả làm gì!]

[hu hu, đúng là cái miệng hại cái thân mà QAQ]

Quay lại thời điểm cách đây vài ngày trước

"Cạch!"

Chai nước vừa mới rơi xuống khỏi máy bán hàng tự động, Muichirou liền nhanh chóng vươn tay ra lấy nó, mở nắp chải ra rồi uống lấy uống để

Dòng nước mát lạnh từ từ tràn xuống cổ họng, xoa dịu đi được phần nào cái khát đang xâm chiếm lấy cô

Muichirou chậm rãi từ từ lau khóe miệng, cầm lấy cái chai nước trống rỗng vứt sang cái thùng rác ở bên cạnh, ánh mắt lờ mờ nhìn về phía trước

Ánh mặt trời đã chiếu rọi khắp mọi nơi, những đám mây không bị gò bó trong không gian chật hẹp của đô thị mà bồng bềnh lững lờ trôi trên những rặng núi. 

Vì cô đang ở vùng quê hẻo lánh, xa xôi nên Muichirou có thể cảm nhận được không khí ở đây khác hẳn với cái không khí ở nơi phố thị. So với cái nóng bức đến phát hỏa ở thành phố thì không khí quanh đây vô cùng dễ chịu nhờ những cơn gió dịu dàng mang đầy hương hoa cỏ. Một nơi thoải mái đến thư thái mà lại chẳng có ai muốn tới

Trên con đường đầy cỏ dại dẫn vào phòng trọ nơi cô đang ở, Muichirou vừa đi vừa ngắm nhìn cảnh vật bên đường. Cô đang đi trên con đường độc đạo, hai bên đường là những cánh đồng bát ngát như đang cháy rực dưới ánh chiều tà

Đi bộ khoảng mười lăm phút mới tìm thấy nhà trọ mà cô đã đặt phòng. Đó là căn nhà gỗ một tầng với thiết kế gia huy có chữ " Hoa Tử Đằng" trông khá trang nghiêm, mang dáng dấp của một căn nhà gỗ Nhật Bản

Muichirou kéo cánh cửa gỗ, chậm rãi bước vào tiền sảnh. Đôi mắt màu xanh dương lờ đờ liếc xung quanh căn nhà một hồi, có vẻ như trong cái nhà trọ này hình như chẳng có lấy một bóng người. Cô ấn chiếc chuông nhỏ bên trên quầy lễ tân, ngay lập tức một người phụ nữ từ bên trong bước ra

Người phụ nữ đã cao tuổi trong bộ kimono màu ố vàng với chiếc tạp dề màu trắng đã bị lấm lem bởi những vết bẩn xuất hiện với khuôn mặt hiền hòa, phúc hậu

"Chào mừng quý khách. Quý Khách đã gọi điện trước phải không ạ?"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro