Chap 2: Ở Trọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi, Tokito, cháu đi một mình phải không?"

Người phụ nữ xác nhận lại tên cô theo cuốn sổ đặt trên quầy tiếp tân, rồi tự nhận là bà chủ nơi này.

"Xin mời quý khách!"

Bà chủ đi trước dẫn đường cho Muichirou, băng qua sảnh tiến đến một dãy hành lang. Bà dừng lại ở căn phòng cuối, nơi một cánh cửa đang mở sẵn.

"Cháu sử dụng căn phòng này nhé!"

Căn phòng này có tên là "Mây Khói", bà chủ còn nhấn mạnh nói rằng phong cách của căn phòng rất phù hợp với cô.

Đó là một căn phòng kiểu Nhật không rộng lắm nhưng gọn gàng sạch sẽ. Giữa phòng trải chiếu Tatami có một cái đệm ngồi, đằng sau tấm cửa kính hẹp là một khoảnh hiên với một bộ bàn ghế nhỏ. Từ khung cửa sổ lớn nhìn ra là khu rừng rậm rạp, có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng suối chảy róc rách.

Muichirou đặt hành lý xuống rồi ngồi lên tấm đệm. Từ lúc rời khỏi nhà đến giờ đã được hơn hai tiếng. Cô cảm thấy toàn thân hơi đau nhức.

"Cháu đến đây du lịch phải không?"

Bà chủ vừa rót nước sôi vào ấm để pha trà vừa hỏi thăm.

"Dạ không, cháu về quê"

Muichirou hững hờ đáp, đôi mắt mệt mỏi nhìn ra ngoài hiên.

"Sao cháu không về nhà mà ở trọ?"

Bà chủ thoáng liếc nhìn cô, giọng đầy ý không hiểu hỏi.

"Ông bà và bố mẹ cháu đã mất hết, nên bây giờ ở đây không có nhà để cháu về."

"Ôi bà sơ ý quá! Lẽ ra bà không nên hỏi như vậy?"

"Dạ không có chuyện gì đâu!"

Muichirou hững hờ đáp lại, ánh mắt vẫn không quay lại nhìn bà mà chỉ chăm chăm nhìn lên đám mây trắng trên bầu trời.

Bà chủ đặt tách trà trước mặt cô.

"Bây giờ hiếm lắm mới có người tới đây. Thế nên chỉ có mỗi nhà bà tiếp tục kinh doanh, các quán trọ khác đều dẹp tiệm hết rồi. Nghề chính của nhà bà là trồng trái cây, nên có làm quán trọ hay không cũng không quan trọng. Trước đây cũng từng là nơi nổi tiếng lắm đấy"

Bà thì thầm với vẻ nghiêm túc, chất giọng mang hoàn toàn vẻ tiếc nuối những quãng thời gian xưa.

Muichirou hờ hững gật đầu như thể đây là chuyện của người khác. Dù sao thì cô vẫn muốn yên lặng mà nhìn bên ngoài hơn.

"Bên cạnh sảnh là nhà ăn, buổi sáng mở cửa từ sáu giờ đến mười giờ, tối từ năm giờ đến mười một giờ. Bồn tắm công cộng thì làm việc từ sáu giờ sáng đến mười hai giờ đêm, cháu cần dùng thì cứ tới nhé."

Bà chủ vừa mới đi khỏi, Muichirou liền sửa soạn đi tắm. Nhà trọ có bồn tắm nước nóng, bây giờ cũng vừa đúng giờ tắm, cuối cùng cô cũng có thể tắm rửa sạch sẽ và thay một bộ đồ mới.

Muichirou mang theo quần áo để thay và dụng cụ tắm rửa, chậm rãi đi về phía suối nước nóng. 

Sau khi cởi bỏ quần áo ở phòng thay đồ, Muichirou mở cửa phòng tắm. Chỉ có một mình cô...Nhưng mọi thứ đều được chuẩn bị chu đáo, chiếc gương sáng bóng, chậu gỗ và ghế cũng khô ráo. Suối nước đang chảy, nhiệt độ nước cũng rất vừa vặn.

Ngồi trong bồn tắm, Muichirou thả lỏng, chậm rãi làm sạch cơ thể từng chút một.

Cô nhìn quanh một lượt, ba mặt tường, trần nhà, bồn tắm... Tất cả đều được lau chùi vô cùng sạch sẽ, không một vết bẩn. Thông thường, bồn tắm tiêu chuẩn cũng là màu đen hoặc màu xanh đậm. Có điều, dùng hoàn toàn màu tối như vậy sẽ khiến cho tâm trạng của khách hàng sẽ tệ hơn sao.

Muichirou vừa ngâm người vừa trìm trong dòng suy tư.

[Kệ đi! Đầu tiên cứ tận hưởng cái đã]

Đoạn cô từ từ nhắm mắt lại, bắt đầu quá trình thư giãn của mình.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro