Chap 4: Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường từ rừng trở về làng, Muichirou chậm chạp đi xuống núi.

Lúc đi xuống sườn dốc, cô cẩn thận bước từng bước một để không vấp phải rễ cây. Bây giờ, mục tiêu đã không còn, Muichirou mới thấy đôi chân vô lực biết mấy, và con đường phía trước trở nên quá dài. Khắp người cô chỗ nào cũng thấy đau nhức.

Ra khỏi rừng, tiếp tục xuống dốc đi về phía làng, Muichirou đã có thể trông thấy quán trọ mà cô đang ở. 

[Quên mất hôm nay chưa ngắm mây]

Muichirou băng qua sảnh rồi rẽ vào hành lang, vừa đúng lúc gặp bà chủ nhà. Muichirou chỉ nhàn nhạt chào một tiếng.

"Chào buổi sáng bà bà!"

"Hả...?"

Lúc bà chủ nhà trọ vẫn còn đang ngơ ngác thì Muichirou đã chạy vụt qua.

[Bà bà phản ứng quá chậm]

Chạy một mạch qua hành lang, cuối cùng cô cũng đến được phòng mình. Nhưng mà trước khi đi cô lại để chìa khóa ở quầy lễ tân rồi. Muichirou vừa nghĩ đến đó thì thấy bà chủ nhà đi tới. 

"Quý khách, chìa khóa..."

"Vâng, cháu cảm ơn."

Nhận chìa khóa từ tay bà chủ nhà, cô nhanh chóng mở cửa rồi chui tọt vào phòng. Đứng bằng một chân để cởi giày, Muichirou ngẩng đầu lên nhìn thì...cả người cô đột nhiên đông cứng lại, bất động trong tư thế ấy.

"Xin...xin chào"

Một người lạ đứng ngay đó.

Cậu ta đang ngồi trên chiếc ghế bên hiên nhà, vẫy tay cười nhăn nhở với cô.

"Cậu là ai?"

Muichirou mặt không biến sắc hỏi.

"Tớ tên là Hanagaki Takemichi, rất hân hạnh được gặp cậu Tokito Muichirou"

Cậu ta căng thẳng đứng nghiêm, giọng nói run run giới thiệu.

"Tôi quen cậu sao?"

"À không! Tớ...tớ"

"Ra ngoài nhanh không thì tôi báo ở đây có trộm đấy!"

Muichirou chỉ tay ra về phía cửa, giọng có chút tức giận.

"Xin hãy nghe tớ nói hãng!"

...

"Ra vậy tôi hiểu rồi!"

Muichirou nhấp một ngụm trà nóng, gật đầu như đã hiểu ý rõ mọi chuyện. Nước trà thanh đạm, hương thơm thoang thoảng, đôi mắt hờ hững khẽ liếc qua một lượt xung quanh, chỉ khi nhìn vào mặt Takemichi thì dường như ánh mắt ấy mới thể hiện sự chú ý nhưng cũng chỉ là thoáng qua.

"Xin hãy huấn luyện cho tớ trở nên mạnh lên!"

Muichirou lặng lẽ uống nốt cốc trà.

Takemichi thì căng thẳng chờ đợi câu trả lời từ phía đối phương. Dường như cái yêu cầu của cậu quá đòi hỏi cũng là bởi vì cậu mới gặp Muichirou lần đầu đi.

"Được thôi!"

"Hả..."

Câu " Được thôi!" của Muichirou khiến Takemichi ngẩn ra một hồi lâu, sau đó liền cười.

"Cảm ơn cậu! Cảm ơn cậu rất nhiều!"

Muichirou bị lời cảm ơn của cậu làm ngẩn người, còn Takemichi đi đến cửa rồi lại nhớ ra điều gì đó, quay trở lại, nói.

"Nhưng mà nó có khó không?"

"Có!"

Muichirou hờ hững đáp, tuy là chẳng bao nhiêu cảm xúc nhưng Takemichi đã nhận ra được độ khắc nghiệt của nó.

Cô vẫn đang lẳng lặng ngắm mây bên ngoài hiên nhà, dường như không quá chú ý đến cậu ta đang gãi tóc gãi tai ở đằng sau lưng.

"Vậy ngày mai gặp lại nhé!"

Cô vẫn ngoảnh ra hướng khác, gật gật đầu.

Cho đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa, Muichirou mới quoảnh lại nhìn, không có ý định ngăn lại, chỉ nhàn nhạt nói một câu.

"Thật giống người đó!"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro