Chap 5: Lười Biếng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng bị sương mù che khuất lúc ẩn lúc hiện, ánh đèn trắng chiếu sáng ở hành lang phòng trọ trông vô cùng cô độc.

Muichirou tranh thủ thời gian pha một cốc trà Thiết Quan Âm để làm nhuận cổ họng khô khốc của mình. Trà chưa kịp uống thì đã thấy tiếng gõ cửa nhè nhẹ vang lên. Rồi sau đó, cánh cửa phòng bị đẩy ra, một thân hình nhỏ con xuất hiện, cảm giác tràn đầy sức sống.

Cô đặt cốc trà xuống, hờ hững nói.

"Chào!"

"Chào cậu Mui-chan!"

Muichirou nhấp một ngụm trà, sau đó để cổ họng khô khốc lên tiếng.

"Đi thôi"

"À...vâng"

Trời tối, ánh trăng kéo dài bóng dáng của hai người.

Khi đi lên dốc, Muichirou chỉ nhàn nhạt hỏi thăm một câu.

"Có mệt không?"

"À... không đâu!"

Takemichi xua xua tay nói, để chứng minh cho cô thấy cậu không hề mệt mỏi chút nào, cậu ta đã vượt lên đi trước cô.

Khoảng hai mươi phút sau, hơi thở của cậu đã trở nên đứt quãng. Vừa lau mồ hôi trên trán, Takemichi vừa tiếp tục leo lên trên con dốc nhấp nhô đầy rễ cây lan ra. Lúc này, một khu đất trống chợt hiện ra trước mắt.

[Là ở đây sao?]

Muichirou vừa mới lên đến nơi, tay phải đưa cho cậu một chai nước, chán nản nói.

"Uống đi!"

"Cảm ơn"

Takemichi vươn tay đón nhận lấy chai nước, mở nắp chai ra uống ừng ực. Còn Muichirou thì ngồi xuống một tảng đá, đôi mắt màu xanh dương nhìn chăm chú vào cậu.

"Cậu nghỉ một chút đi, chốc nữa tập luyện cũng được"

Takemichi vừa lau khóe miệng vừa mỉm cười.

"Ừm"

Mặc kệ cho cậu ta đang dáo dác liếc nhìn xung quanh, Muichirou thì lại đi ra chỗ bờ suối để nghỉ ngơi. Bởi vì chỗ đó là chỗ yêu thích của cô.

Dòng suối trong đến độ có thể nhìn thấy đáy đang lặng lẽ chảy xuôi, không nhuốm chút bụi bặm vẩn đục nơi trần thế.

Muichirou ngồi trên một tảng đá bên bờ suối, ngẩn ngơ ngắm nhìn những chiếc lá đang được dòng nước lững lờ đẩy về phía xa, khẽ lẩm bẩm.

"Nước trong ghê!"

Lắng nghe âm thanh róc rách của con suối, Muichirou chợt thấy lòng mình bình yên.

Làn gió đêm mơn man dễ chịu, vi vu thổi bên tai cô.

Chỉ cần ngước lên một chút là có thể thấy ánh trăng sáng vằng vặc, làm nổi bật dáng vẻ oai nghiêm của khu rừng.

Thời gian đã dần dần trôi qua, Muichirou đứng dậy phủi bớt bụi đất trên người rồi quay trở lại chỗ cũ.

Thấy Takemichi đang ngủ ngon lành trên mặt đất, cô liền dùng kiếm gỗ đập phát vào lưng cậu, không một chút từ bi, nói.

"Dậy ngay"

Takemichi đột nhiên ho khù khụ một tràng dài.

[Khó chịu quá]

Takemichi đang mở mắt, nhưng trước mặt chỉ toàn một màu trắng xóa.

"Tôi bảo cậu đến đây để luyện tập chứ không phải ngủ ngon thế này"

Sau khi ho đến chảy nước mắt nước mũi, Takemichi nhận ra cậu đang nằm trên mặt đất.

Mặt đất mềm mại và phủ đầy rêu. Cố ngóc đầu dậy, Takemichi cảm thấy xây xẩm mặt mày. Cậu nhận ra xung quanh mình là những cái cây cao vút.

Đây là...thiên đường ư?

"Con trai con đứa, sao mà yếu ớt thế!"

Muichirou sau khi nhìn một trận ho dữ dội của người trước mặt, khinh bỉ phang ra một câu.

Takemichi thì á khẩu, giương mắt lên nhìn người con gái đang cầm kiếm đứng trước mặt.

"Đứng dậy nhanh lên, bắt đầu từ giây phút này tôi sẽ không cho cậu lười biếng nữa đâu!"

[Vừa mới một tiếng trước còn là thiên thần cơ mà]

Takemichi gào thét trong lòng.

-----------------------------------------------------------------------------

Happy Birthday Tokito Muichirou 8/8 

CMSN muộn :3333










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro