51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi 006: ầy, sao dạo lầy 013 san ít on thế nhể?

Takemichi 007: cưng nói mới để ý, 013 san ít on ghê cơ.

Takemichi 012: nhớ 013 san quá đi à.

Takemichi 004: bọn bây lúc nào mà chả nhớ 013 đâu, cái bọn u mê simp trúa lầy.

Takemichi 012: mày rảnh rỗi quá nên đi kiếm chuyện giết thời gian hay gì hả 004 san? (ꐦ '͈ ᗨ '͈ ).

Takemichi 006: chắc mày không simp trúa á 004 u mê mê muội hết thuốc chữa san! (;¬д¬).

Takemichi 004: tao u mê mê muội hết thuốc chữa đó thì sao lào? Hina chan dễ thương dậy không simp sao được!

Takemichi 000: thôi được rồi, sao cứ kiếm chuyện chửi lộn cho bớt buồn đời dậy cà?

Takemichi 004: tại rảnh háng á!

Takemichi 000: mày im đê 004! 013 dạo này không on thường xuyên do nhóc Ten tỉnh rồi nên phải tranh thủ thời gian ở bên thằng nhóc chứ sao.

Takemichi 008: who is Ten? Ten là đứa nào?

Takemichi 001: mày tối cổ quá rồi hay mày đang giả ngu thế hả 008 san?

Takemichi 007: mất trí nhớ à cục cưng, tao nhớ lúc đó mày còn đồi mài dao cơ mà.

Takemichi 008: gì? Tao mất não thì tao hỏi cho não quay trở về với tao thôi mà! Bây cứ miệt thị tao quài, tao giận đó nha!

Takemichi 014: Ten là con của 013 đó 008.

Takemichi 008: à....nhớ rồi.

Takemichi 000: mà giờ nhớ lại không biết thằng quỷ con đó làm ra cái gì rồi nữa.

Takemichi 001: chắc chắn nó sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mấy đứa kia đâu.

Takemichi 018: nghe hai bây nói mà tao ngửi được mùi drama bay thoang thoảng khắp nơi rồi kìa.

Takemichi 000: tao nói thiệt mà, thằng nhóc đó đách giống 013 chút nào hết.

Takemichi 001: nhìn nó quỷ quyệt thấy mọe.

Takemichi 019: uầy, thế giới bên 013 có vẻ nhiều drama lắm nha.

Takemichi 000: thì bởi, cứ mỗi lần nhớ lại lúc gặp thằng nhóc đó là tao bị ảo ma Canada mafia Argentina Malaysian California Australia Austia Venezuela Romalia Lazada Sri Lanka...

Takemichi 001: còn tao bị xỉu ngày, xỉu đêm, xỉu sáng, xỉu trưa, xỉu chiều, xỉu tối, xỉu khuya, xỉu ngang, xỉu ngữa, xỉu úp, xỉu dọc, xỉu trên, xỉu dưới, xỉu một góc 45 độ, xỉu xuôi, xỉu ngược, xỉu đứng, xỉu nằm, xỉu góc nhỏ hơn>90 độ, xỉu theo hướng bay của các chòm sao trong thiên hà, xỉu theo nhiều hướng, nhiều phương pháp, nhiều cách giải trong toán học, xỉu thế, xỉu luân phiên, xỉu dùm, xỉu nhờ, xỉu shock, xỉu căng thẳng, xỉu lắm như drama trong phim penthouses cuộc chiến thượng lưu, xỉu...

Takemichi 015: mẹ hai cái con nhảm unko này! hai đứa bây làm quá lên rồi đó.

Takemichi 000: đéo nhá! Tao không có phóng đại lên mà là do thằng nhóc đó....ầy...thôi bỏ đi.
-----------/ thế giới 013 /-----------

Hôm nay vẫn như mội ngày bình thường ở nhà của Takemichi 013. Nhóc Ten ngồi trên sofa hướng mắt nhìn ti vi xem hoạt hình, còn Takemichi 013 thì đang bận rộn trong bếp làm bữa sáng cho cả hai ba con.

Sau một lúc xoay qua xoay lại thì cuối cùng Takemichi 013 cũng làm xong, trên bàn lúc này là phần ăn dành cho hai người một lớn một nhỏ.

Takemichi 013: Ten!!!!! Ra ăn sáng nè con!!!!!

Ten: dạ, con ra liền!

Trả lời lại rồi Ten cầm cái điều khiển tắt ti vi xong mới chạy vào bếp, ngồi lên bàn ăn sáng. Ăn xong thì nhóc còn chủ động đi vào bếp phụ Takemichi 013 rữa bát úp chén. Làm xong hết mọi việc thì cả hai ba con cùng đi ra sofa ngồi xuống nghỉ ngơi.

Takemichi 013: dạo này ở trường sao rồi con? Ổn chứ? Theo kịp bài trên lớp không?

Ten: ổn lắm ba, bài vở trên lớp con đều theo kịp hết á.

Nói xong thì Ten còn cười tươi rạng rỡ đáp lại Takemichi 013, thấy con vui vẻ như vậy Takemichi 013 cũng an lòng mà thở ra một hơi.

Ten: à ba ơi.

Takemichi 013: ơi.

Ten: hôm nay là chủ nhật với lại thời tiết cũng đẹp lắm nên con ra ngoài chơi xíu được không ba? Ba đừng lo, mình chuyển nhà rồi mà. Con hứa sẽ về đúng giờ ăn trưa.

Vừa nói Ten vừa trưng ra bộ mặt mong chờ, đôi mắt xanh lấp lánh đáng thương làm Takemichi 013 có ảo giác Ten mọc ra cặp tai mèo và cái đuôi đang ngoe nguẩy van xin. Nếu giờ mà Takemichi 013 nói ra câu từ chối thì chắc chắn cặp tai mèo đó sẽ rũ xuống ngay, cảm giác tội lỗi sẽ canh cánh trong lòng của Takemichi 013 mất.

Nhìn nhìn một hồi thì Takemichi 013 chỉ gật gật đầu xem như đồng ý, thấy ba đã đồng ý thì Ten vui vẻ cười tươi rồi đứng dậy hôn lên má Takemichi 013 một cái xong mới chạy đi, lúc tới cửa còn không quên nói vọng lại một câu.

Ten: con ra ngoài đây!!!!

Takemichi 013: đi đường cẩn thận đó Ten!!!! Cái thằng nhóc này thật là, không biết giống ai mà làm nũng hay thế không biết nữa.

Lắc đầu bất lực một cái rồi Takemichi 013 cũng không để tâm tới chuyện đó nữa. Về phần Ten, sau khi ra khỏi nhà thì Ten chạy một mạch vào cái hẻm gần đó, nơi có một chiếc xe hơi đang đợi sẵn rồi lên xe đi mất.

Đến khi xe đừng lại thì Ten đã đến trước một toàn nhà lớn, thong thả xuống xe rồi đi vào tòa nhà. Giờ đây gương mặt của Ten chẳng còn sự trẻ con ban nãy khi đối diện với Takemichi 013 nữa mà thay vào đó làm sự trưởng thành không hợp với tuổi, bước vào thang máy rồi lên tần cao nhất nơi có người đang đợi từ trước.

Ten: xin lỗi vì để ngài chờ lâu Matsu san.

Ten mỉm cười đi tới trước mặt người tên là Matsu rồi gập người 45 độ hối lỗi.

Matsu: à dà..không lâu, không lâu chút nào hết. Được cậu Ten dành chút thời gian quý báu của mình tới đây là tôi thấy vinh hạnh lắm rồi sao có thể lâu được.

Ten: vậy sao? Nghe ngài nói vậy làm tôi vui lắm đó.

Nói rồi nụ cười trên môi của Ten lại tươi hơn nữa, nhìn không khác gì một đứa trẻ bình thường cả. Nhưng chỉ chớp mắt một cái sự trẻ con đó đã biến mất tâm, mà thay thế vào là sự lạnh lùng phẫn nộ. Ten tàn nhẫn đạp người trước mắt một cái cực mạnh làm người đó văng ra đến cả đoạn, đưa tay đỡ gấy khởi động một chút rồi Ten cũng đi tới chỗ của Matsu đang nằm dẫm lên đầu của tên đó.

Ten: tuy tôi rất vui khi nghe ngài nói vậy nhưng mà Matsu san nè.

Từng lời Ten nói ra là từng cú đạp, đay nghiến không thương tiếc lên đầu của Matsu.

Ten: có phải ngài nên giải thích cho tôi về việc tại sao hành động lần này lại thất bại hay không, hở?

Matsu: xin..lỗi...cậu Ten....là t..tôi sơ suất...làm..hỏng kế....hoạch.

Ten: xin lỗi? Matsu san, chỉ xin lỗi không thì cũng chẳng thay đổi được gì đâu, thời cơ chín muồi để giết Mikey cũng không quay lại được nữa rồi.

Đưa tay nắm lấy tóc rồi nâng mặt của Matsu lên ngang mặt mình xong Ten nói tiếp.

Ten: nhưng mà Matsu san, vì sự trung thành và cống hiến hết mình của ngài cho tôi trong thời gian qua mà tôi sẽ tạm không truy cứu lần này nữa.

Matsu: đội..đội ơn c..cậu...Ten rất...nhiều..ạ.

Cảnh cáo xong thì Ten cũng quăng Matsu sang một bên, còn bản thân thì đi tới cái ghế chủ tịch ngồi xuống rồi bắt chéo chân, đan hai tay lại để lên đùi dựa người vào lưng ghế nhìn Matsu đang khó khăn bò dậy. Không để Matsu nhẹ nhõm được bao lâu thì Ten lại cất giọng nói.

Ten: không truy cứu không có nghĩa là tha thứ đâu Matsu san à.

Matsu: vâng! Tôi sẽ đem cái đầu của Mikey Phạm Thiên về cho cậu nhanh nhất để chuộc lại lỗi lầm của mình ạ!

Ten: không cần thiết phải làm vậy nữa đâu Matsu san.

Matsu: ý cậu là?

Ten: giết Mikey bây giờ thì Phạm Thiên vẫn còn, nên thay vào đó ta nên khử từng thành viên chủ chốt trước rồi mới tới Mikey, như vậy cái gai Phạm Thiên này cũng biến mất hoàn toàn.

Matsu: như vậy nhỡ đâu rút dây động rừng thì sao ạ?

Ten: Matsu san, ngài nghĩ họ sẽ chết theo kiểu nào đây? Là tai nạn chết, ám sát chết hay mua bán thất bại bị giết chết đây, hửm?

Matsu: tôi hiểu rồi thưa cậu, tôi sẽ đi làm ngay đây ạ.

Cuối người xin phép rồi Matsu cũng quay lưng đi ra ngoài, thấy Matsu sắp rời khỏi thì bỗng Ten nhắc nhở một câu.

Ten: hãy nhớ rõ mạng sống của ngài và gia đình đang nằm trong tay ai, Matsu san.

Nghe Ten nhắc nhở thì người của Matsu khẽ cứng lại mấy giây rồi mới đi tiếp, cười khẩy trước hành động của Matsu xong thì Ten cũng xoay ghế nhìn ra cửa sổ ngắm phong cách thành phố từ trên cao.

Ten: kịch hay sắp bắt đầu rồi đây.
========•••••••••••========

Hôm nay tôi phải đi ngủ sớm thôi, dạo này ngủ trễ quá não muốn ngừng hoạt động luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro