52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20 giờ 30 phút tối, tại bờ biển sao của đảo Vaadho có ba người quần bông áo hoa mang kính râm style bãi biển nằm trên ghế bố ôm trái dừa hút rột rột phơi gió biển vào trời đêm .

Takemichi 024: boss này!

Boss: hở?

Nghe thấy boss trả lời thì ngay lập tức Takemichi 024 ngồi bật dậy, kéo cái mắt kính lên đầu hỏi.

Takemichi 024: rốt cuộc là chúng ta nằm đây phơi gió biển ban đêm làm cái quái gì vậy boss?

Boss: đương nhiên là nằm ngắm cảnh rồi, không thấy sao trên trời với mấy con sinh vật phù du đang phát sáng lung linh lấp lánh long lanh rực rỡ cực kỳ đẹp hả?

Takemichi 024: không thấy! Mang kính râm nãy giờ mà nên có thấy cái mịa gì đâu.

Boss: không thấy kệ mày, làm như tao quan tâm á.

Đang nằm im lặng hưởng thụ thì bỗng Dan lên tiếng bóc mẽ ông boss nhà mình.

Dan: thật ra là tình nhân mới của boss nhà mình lại đi ngoại tình rồi, làm boss phải đích thân tới đó thủ tiêu người cho bớt nhục nhã. Cộng thêm bị tiểu thư dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn tới nên mới kéo tao với mày ra đây cho bớt cô đơn, đỡ hơn tủi thân ấy mà.

Bất ngờ bị Dan nói ra hết sự nhục nhã của mình mà boss chỉ còn cách lấy hai tay che mặt khóc thút thít như thiếu nữ bị tổn thương.

Takemichi 024: á là vậy à.

Dan: ừ là vậy đó.

Boss: hai bây im đi, sao cứ kiếm chỗ đau của tao mà đâm kim xát muối quài dậy hả?????!!!!!.

Dan: tại nó dui á.

Takemichi 024: tại dui á.

Nói rồi Takemichi 024 cũng từ từ nằm lại ghế bố, kéo kính râm xuống đeo lại, miệng còn không quên cười hì hì châm chọc.

Đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn qua hai cái đứa thuộc hạ có cái sở thích tao nhã là xát muối lên tim mình một cái rồi boss móc từ trong áo ra hai cây súng lục, mở khóa an toàn rồi chia ra mỗi tay một cây chỉa thẳng vào đầu hai tên thuộc hạ thân cận nào đó.

Boss: giỏi thì nói nữa đi, coi tao có bắn lũng sọ bọn bây không nha!!!

Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, Dan ngồi dậy đưa tay đẩy họng súng qua hướng của Takemichi 024 xong rồi mới nói tiếp.

Dan: muốn bắn thì bắn thằng điên này trước đi boss, coi như thay trời hành đạo diệt trừ hậu họa cho nhân loại.

Thấy Dan làm vậy mà Takemichi 024 cũng tức giận ngồi bật dậy lần nữa đẩy họng súng qua hướng của Dan rồi nói.

Takemichi 024: đu ma cái thứ nghiệp chướng tới tổ tiên cũng đách muốn độ này! Bắn chết nó đi boss, để nó sống chật đất lắm.

Boss:............im lặng coi!!!!!!!!!! Nói nữa tao bắn hết hai đứa bọn bây giờ!!!!!!!!

Lăng xăng, loi nhoi một hồi lâu thì cuối cùng ba người lại nằm xuống ghế, nhìn ra biển. Dan giơ tay đút cho boss điếu xì gà còn Takemichi 024 chăm lửa, làm xong thì cả hai cũng nằm xuống. Rít một hơi dài rồi nhả ra làn khói trắng xong boss mới thông báo một thông tin quan trọng.

Boss: thật ra còn có chuyện khác nữa nên tao mới kêu bây ra đây với tao.

Takemichi 024: lại chuyện gì đây boss, có đứa phản bội hay nội gián cần giải quyết, không thì châm ngòi xích mích cho Familia nào nữa à?

Boss: Furia Familia chúng ta tầm thường vậy sao?

Dan: gần như vậy! Ngày nào mà chúng ta không phải giải quyết nội gián với kẻ phản bội chứ, không thì tùy theo thời tiết mà chọn nên châm ngòi li gián hai Familia nào để bản thân làm ngư ông đắc lợi.

Boss: im đi! Mày chỉ giỏi bêu xấu tao, lỡ mà có người nghe thấy rồi lại nghĩ tao không bình thường thì phải làm sao đây?

Takemichi 024: thì kệ! Boss có bình thường bao giờ.

Tán mạnh một phát vào đầu của Takemichi 024 xong, boss một tay ôm trái dừa một tay cầm điếu xì gà tạo dáng chanh xả.

Boss: kêu bây ra đây là để cùng đánh giá với tao coi tổ chức này có đáng để kế đồng minh với ta hay không.

Takemichi 024: hả?!

Dan: hả?!

Lần này không chỉ Takemichi 024 bật dậy mà còn có cả Dan nữa, cả hai ngồi dậy cùng lúc rồi đồng thời quay mặt khó tin nhìn lại người nằm giữa.

Boss: khỏi bất ngờ, tao không có đùa đâu.

Dan: à vậy đó là tổ chức nào và nó ở đâu vậy boss?

Boss: Phạm Thiên ở Nhật Bản.

Boss vừa nói dứt câu là ngay lập tức Takemichi 024 móc cái điện thoại từ trong túi ra, bấm số gọi cho thuộc hạ kêu nó lấy trực thăng đón mình ngay nhưng cuối cùng bị boss cản lại. Mở miệng muốn phàn nàn thì thấy boss đưa tay chỉ về hướng xa xa nơi đang liên tục nhấp nháy ánh đèn đỏ, quay mặt nhìn lại thì nhận được gương mặt cười trên nỗi đau của người khác từ boss.

Boss: mày phản ứng trễ quá, trực thăng chở bọn họ tới đây mất tiêu rồi Takemichi ơi! Hố hố hố...

Dan: chia buồn với mày, Takemichi à!

Takemichi 024: không sao, tao ổn! Có tao rồi cũng có mày thôi Dan, đúng không boss?

Boss: đúng!

Chẳng mấy chốc mà phía sau lưng của bọn họ đã có mấy chiếc trực thăng lượn lờ rồi, từ trên trực thăng đi xuống là những thành viên chủ chốt của Phạm Thiên, đương nhiên bao gồm cả Mikey vô địch tổng trưởng của Phạm Thiên rồi. Ban đầu Mikey cũng không định đi đâu, nhưng Koko cứ lải nhải lài nhài về việc được hợp tác vói một tổ chức mafia lâu đời và cực kỳ quyền lực trong thế giới ngầm như Furia Familia không phải dễ. Vì vậy Mikey cũng phải đi để thể hiện sự tôn trọng với boss bên đó, và đương nhiên là tăng số % hợp tác thành công nữa! Nhưng Mikey không ngờ là lần đi này bản thân lại nhận được một bất ngờ lớn!

Đang dùng hai tay để cho mặt thì bỗng, Takemichi 024 cảm nhận được một ánh mắt của người mà ai cũng biết là ai đó đang nhìn mình chầm chầm mình không chớp mắt lấy một cái. Thế là trong suốt quá trình cuộc đàm phán diễn ra thì Takemichi 024 luôn đứng sau lưng boss mắt nhắm nghiền, cong môi cười một nụ cười thương mại. Takemichi 024 cứ ngỡ chỉ cần kết thúc cuộc đàm phán này là mình đã được giải thoát, nhưng Takemichi 024 đã lầm, sự thực thì đó là lúc địa ngục trần gian bắt đầu.

Kokonoi: hợp tác vui vẻ, ngài Furia!

Boss: tôi cũng vậy.

Nói rồi cả hai cùng bắt tay nhau mỉm cười, nhưng nụ cười đó có bao nhiêu phần thật lòng thì không ai biết cả.

Kokonoi: không biết ngài Furia đây có thể cho bọn tôi gặp riêng Takemichi san được không ạ?

Boss: quan hệ của mấy người là?

Kokonoi: bạn bè thân thiết lâu ngày không gặp nên muốn ôn lại chút truyện cũ thôi mà.

Boss: là vậy à! Được rồi đi thôi Dan, để không gian riêng tư cho bạn bè ôn chuyện nào!

Dan: vâng~!

Boss: tao chờ sẵn trên du thuyền đó, chừng nào xong thì lên.

Takemichi 024: v, vâng.

Lúc đi cả hai còn không quên tặng cho Takemichi 024 một nụ cười ác ý không hề che giấu. Đợi đến khi cả boss và Dan đã đi xa thì Mikey mới lên tiếng.

Mikey: mày làm gì ở đây Takemitchy?

Takemichi 024: à thì...như mày thấy đó, tao là thuộc hạ của boss nhà Furia Familia.

Kakuchou: lúc đó mày đột nhiên biến mất là như thế nào?

Takemichi 024: tao muốn ngăn Mikey lại nhưng cuối cùng lại thất bại, nên tao cảm thấy dù có ở lại nữa cũng vô dụng nên ra nước ngoài du lịch luôn.

Kokonoi: tại sao mày lại ở trong Furia Familia, đã vậy còn là thuộc hạ thân cận của boss ở đây?

Takemichi 024: thời thế đẩy đưa cả thôi, dù sao bây giờ không phải bọn bây cũng ở trong thế giới ngầm toàn giết chóc, dẫm đạp lẫn nhau để đi lên này rồi à.

Nói xong thì Takemichi 024 chỉ cười nhẹ rồi quay mặt nhìn ra bờ biển đang phát sáng, giơ tay chỉnh lại mái tóc bị gió biển về đêm thổi cho rối tung của mình xong Takemichi 024 nói tiếp.

Takemichi 024: làm anh hùng vừa đuối sức vừa phải gánh trên vai rất nhiều áp lực, tao cũng mệt mỏi lắm chứ! Nhưng mà bọn bây biết không? Làm phản diện lại không như vậy, phản diện chỉ làm điều mình thích, đã vậy còn không cần phải quan tâm người khác nghĩ gì về mình!.... Giờ đây tất cả chúng ta đều đã trưởng thành, đều đã đưa ra quyết định và đi trên con đường của riêng mình hết rồi! Thế nên...tao cũng vậy, quyết định và con đường mà tao chọn là dùng toàn bộ mạng sống của mình để phục vụ cho boss, để hoàn thành ý muốn của boss.

Nói một hồi mà không thấy có ai trả lời lại nên Takemichi 024 chỉ đành cuối đầu chào tạm biệt bọn Mikey rồi quay lưng đi thẳng về du thuyền.
========•••••••••••========

Takemichi 024 chủ phục vụ boss chứ không phục vụ nhà Furia Familia đâu.

Bãi biển mà tôi nói nà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro