1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dậy, tỉnh dậy hết đi mấy con chim xinh đẹp của ta, mặt trời đã ló dạng rồi. Hãy tỉnh giấc nào!"

Giọng nói man rợ xen phần biến thái toát ra từ linh hồn méo mó của tên quản lý vọng ra từ chiếc loa ở góc hành lang.

*Keng.. Keng.. Keng*

Tiếng cây dùi cui va chạm vào từng thanh sắt, thứ tạo nên chiếc lồng sắt hoàn hảo giam giữ từng chú chim non xinh đẹp, non nớt và run rẩy. Thanh âm mỗi lúc lại lớn dần, một, hai, một hai, một, hai. Như một bản nhạc du dương đến chói tai tại cái nơi không có lấy một ánh mặt trời chiếu rọi.

"Hả? Mày cười cái gì con câm kia? Thèm dùi cui đâm vào mày lắm đúng chứ?"

Gã cai ngục của chốn này khó chịu nhìn em, nhìn thân thể bé nhỏ chứa đầy vết bầm tím do bị đánh đập nhiều ngày qua. Ánh mắt em thơ thẫn nhìn về hướng trần nhà, vô thức nở một nụ cười giả tạo. Mới ngày nào em vẫn là một đứa con gái bình thường, được đến trường, được tự do dạo chơi những nơi em thích. Vậy mà giờ đây, đến tên bản thân mình em cũng chỉ mài mại nhớ, từng kí ức như thể bị xóa đi, như thể em của trước kia chưa từng tồn tại vậy. Như thể đây mới là nơi em được sinh ra.

"..."

Phải rồi, ai mà lại đi so sánh tiếng leng keng ghê tởm ấy với một bản hòa tấu tuyệt trần của những nhà nhạc sĩ đa tài đa cảm được chứ. Bởi lẽ chẳng ai, chẳng có lấy một ai ở đây như em còn có thể cảm nhận được tiếng ru êm dịu của một thuở vẫn còn là những cá thể nắm trọn lấy sự tự do của mình, vươn đôi cánh bé nhỏ mà tung bay trong vùng trời rộng lớn.

"Nhấc cái chân lên mà đi nhanh đi, 3301"

Tiếng cót két của cửa ngục cứ thế mà nối gót nhau vang vọng khắp hành lang bé nhỏ này. Từng bóng hình xinh đẹp cứ thể lướt ngang qua tầm mắt em. A! Những gương mặt xinh đẹp vô hồn, lấm lem vết bẩn của máu và bùn, không ngừng cất bước chân đều bước hướng về lối ra vào duy nhất của tầng hầm này, cái chốn tận cùng như đáy vực sâu thẩm

"Nhanh lên!"

Gã cai ngục mạnh bạo xách cổ áo em lên mà kéo, tiện tay dùng dùi cui mà đánh vào chiếc vai gầy khiến em khụy bước, mặt em vẫn cúi, không hề có một sự phản kháng nào.

Tại sao ư?

Vì phản kháng cũng không thể thắng. Dù có làm bất kì điều gì để chống đối, để đòi lại cái quyền làm người, quyền được tự do rời khỏi cái địa ngục này thì kết cục cũng chỉ có một.

Nhưng đó lại không phải là cái chết.

Mà là sự biến dạng của một món đồ chơi vô hồn. Một thứ đồ chơi không tay, không chân, không thể cất lời cũng chẳng thể rơi nước mắt. Một thứ đồ chơi ghê tởm và đáng thương.

"Cứu! Làm ơn cứu em! Mọi người.. làm ơn. Tại sao lại bắt chúng tôi? Làm ơn để chúng tôi đi, tôi không biết các người là ai cả. Các người muốn làm gì?"

Em cảm thấy rất mệt, những vết thương cứ đau âm ỉ khắp cơ thể khiến em ước gì bản thân có thể đánh một giấc ngủ dài. Nhưng em biết, chẳng ai, chẳng có lấy một ai nghe thấy những mong mỏi kể cả giản đơn nhất này cả. Em vẫn tiếp tục bước từng bước chân nặng nề nối gót người đi trước. Khẽ đưa mắt nhìn về tiếng kêu thê lương, thảm thiết đang gào lên tìm lấy một sự cứu rỗi. Một hình ảnh thật quen thuộc, bởi chính em và tất cả mọi người ở đây đều từng đóng vai diễn ấy rồi, một vở kịch không có lấy một tia hy vọng nào ngay từ lúc bắt đầu. Rồi em lại tự hỏi lấy bản thân mình, rằng em đã ở đây được bao lâu rồi.

"Chà, chẳng phải kia là những con búp bê lỗi sao? Thế nào? Cuộc sống ở dưới đáy của nơi vốn đã là địa ngục có cho tụi mày sáng mắt ra chưa?"

À, em quên mất nơi địa ngục này cũng có thể ví như một xã hội tối thui thủi vậy. Em ở đây, ở cái đáy của nơi này ngước nhìn những kẻ cũng như em, nhưng lại có thể nhanh chóng thích nghi với cái tiêu chuẩn đi ngược lại với đạo đức của xã hội. Những kẻ được cho là tiến hóa vượt bật bên trong cái tiềm thức thối nát.

Thật ra.. em nghĩ như vậy là vì ganh tị, vì bản thân em thua thiệt, vì chính em đã thất bại trong việc gồng mình đáp ứng cái yêu cầu vô đạo đức của nơi này.

Đúng vậy, chỉ là do em đã không có đủ sự mưu cầu cho một cuộc sống đầy đủ, kể cả ở cái chốn tha hóa này. Bởi em chỉ muốn được tồn tại thôi.

"Nào, 3301, chẳng phải mày chính là nàng thơ của lũ nhà giàu tìm đến sao? Sao có thể ngu ngốc mà chết đuối trong cái vũng bùn do mình tự tạo ra thế này?"

"Haha, biết đâu là chiến lược của con câm đó đấy. Mày chẳng nhớ biết bao người đến hỏi mua nó sao?

Em chẳng nói, mắt cũng chẳng dám nhìn, cứ cúi đầu mà đi mặc cho những ả đàn bà đó có buông lời trêu chọc.

Họ nói không sai. Nếu em có thể làm được như những gì họ làm, không những em sẽ có những ngày tốt đẹp hơn tại cái nơi gớm ghiếc này, mà em còn có thể nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Nhưng rời khỏi chốn này không hề đồng nghĩa với việc được tự do.

Bởi lẽ những gã đàn ông chết tiệt kia đến đây để có thể lựa chọn món đồ chơi yêu thích cho họ mà thôi.

Không hơn không kém, tất cả mọi người ở đây chỉ đơn giản là một món đồ chơi.

Em khẽ nheo mắt với ánh mặt trời ấm áp trải dài nơi sân cỏ xanh rờn, những tia nắng ban mai như có một sức mạnh nào đó mà lại khiến em cảm thấy mình như được rột rửa khỏi đống bùn dơ dáy này vậy. Em khẽ mỉm cười tự tận tâm can, rằng hôm nay em vẫn còn có thể cảm nhận được mẹ thiên nhiên ở quanh mình.

Những con búp bê được cho là bị lỗi như em sẽ không được ăn uống đầy đủ, thậm chí còn phải ăn đồ thừa của tụi được sủng ái. Có những khi còn phải ăn đồ oi thiu đến bốc mùi thối rửa, không khác gì đồ ăn cho lũ súc vật cả.

Nhưng biết làm gì hơn đây, em là đồ bị lỗi mà.

Ấy vậy mà em lại cảm thấy an tâm hơn. Bởi lẽ nếu một ngày nào đó em bỗng được tiếp đãi như một nàng công chúa, được ăn ngon, mặc đẹp, được tắm rửa sạch sẽ, thì ắt hẳn đó là ngày em thật sự trở thành một món đồ chơi của ai đó, một con búp bê đẹp đẽ được trưng bày ở một nơi xa lạ.

Suy nghĩ của em quả thật đã bị móp méo mất rồi.

"3301, hôm nay mày không cần tham gia học cách ứng xử, mày sẽ được đến dinh thự của tổng giám đốc, ngài ấy sẽ tự tay dạy dỗ mày."

Tim em như lệch mất một nhịp, đầu óc bỗng choáng váng mà đứng không vững, em vội vịn vạt áo vào gã cai ngục nhưng liền bị hắn hất ra, ngã nhào xuống đất trước sự ngỡ ngàng của những nàng búp bê lỗi khác.

Đừng, làm ơn đừng đưa em đến đó. Đi đâu cũng được nhưng không phải ở đó. Đây đã là lần thứ năm trong tháng rồi, em không muốn đến đó nữa. Làm ơn.

Tâm can em như muốn gào thét lên, môi nhỏ mấp máy như cố nói ra những suy nghĩ đau đớn ấy nhưng em lại không làm được. Em không tài nào cất giọng được nữa.

Cứu em với.

Em bất giác dùng đôi bàn tay nhỏ chạm vào chiếc cổ mỏng manh vẫn còn in hằn vết trầy xước và dấu hôn bẩn thỉu nhuộm một màu tím rịm.

Em sẽ chết mất.

Em bước từng bước chân run rẩy tiến vào một dinh thự ở ngoại ô. Em đã chẳng biết gì nữa vì đã bị đánh ngất đi bởi chính em đã mất tự chủ mà ngu ngốc vùng vẫy, cố gắng chống đối.

"Xin chào con bướm xinh đẹp của ta. Hôm nay không biết ta sẽ dạy dỗ em như thế nào đây nhỉ? Hay là ta cắt đi đôi cánh xinh đẹp của em nhé?"

Giọng nói quen tai khiến em sởn gai óc. Khuôn mặt ít khi để lộ ra biểu cảm phút chốc tối sầm lại, sự hoảng loạn cứ thế mà ập đến khiến em không thể điều khiển được bản thân mình nữa. Em bất lực vùng vẫy, hai tay nhỏ cứ nắm chặt lấy sợi dây thừng to đang xiềng xích em ở cổ mà giật, giật thật mạnh, khiến vùng da ở cổ dần rỉ máu.

"Mày bị điên à"

Gã cai ngục tát em một cái thật mạnh khiến em ngã nhào xuống sàn nhà lạnh lẽo. Mắt em vô thức bắt gặp ánh mắt tuyệt vọng, từng dòng nước mắt giàn giụa thi nhau chảy của người phụ nữ đang nằm dưới sàn nhà, như thể người đang cố nói với em rằng 'làm ơn cứu tôi, cứu tôi với, xin hãy cứ lấy tôi'.

Đôi đồng tử xanh của em run bần bật, không phải là đùa, thì ra đây không phải câu chuyện trong cổ tích đen tối của nơi này. Món đồ chơi không có tứ chi quả thật có tồn tại, ngay tại đây, ngay trước mắt em.

"A..a..a-"

Em muốn hét, em muốn hét thật to, hét đến khàn cả cổ họng mỏng manh này để được ai đó nghe thấy lời cầu cứu của mình. Làm ơn cứu em ra khỏi cái nơi quái quỉ này. Em không thể chịu đựng thêm được nữa đâu.

Vậy mà giọng nói của em cứ như bị nghẹn lại nơi khoang ngực, nặng trĩu và bất lực. Đôi môi mấp máy, thều thào chẳng thành tiếng.

"Hahahahahahaha! Em đừng lo, nàng bướm xinh đẹp của ta. Chỉ cần em ngoan ngoãn phục vụ ta đêm nay, ta đảm bảo em sẽ không có kết cục đáng thương này."

Lão giám đốc thích thú cười lớn, gã thật sự cảm thấy rất hưng phấn, được chà đạp thể xác lẫn tinh thần của một linh hồn bé bỏng, một bức tượng đẹp đẽ như em quả thật khiến hắn thỏa mãn hơn bao giờ hết.

"Nhưng mà này, em có thấy tác phẩm này có xinh đẹp không? Chỉ cần thêm thắt bằng sợi chỉ đỏ ngọc màu ruby rực rỡ sẽ giúp nàng búp bê này nhắm nghiền đôi mắt xấu xí đó, thì ta nghĩ vẫn sẽ có thể bán giá rất cao đấy"

Lão ta thì thầm bên tai em, buông những lời mỉa mai đến số phận nghiệt ngã của người phụ nữ đó. Em nhắm nghiền mắt lại, em thật sự không dám nhìn nữa, em không thể nhìn thêm nữa. Xung quanh căn phòng không chỉ có em và người phụ nữ ấy mà còn những cái xác lạnh tanh, mắt vẫn mở to nằm rũ rượi trong căn phòng của lão.

"Nào, mở mắt ra nào. Hôm nay ta gọi em đến đây là để em chứng kiến cảnh này kia mà? Em không thích sao, mở mắt ra nào, máy quay vẫn đang quay em đấy, hahahaha"

Mắt lão kề sát mắt em, đôi tay thô kệch giữ chặt lấy cằm em, bắt ép em phải chiêm ngưỡng khung cảnh hùng vĩ mà lão đã vất vả trang trí cho em hôm nay. Cảm nhận được cơ thể run rẫy vì hoảng sợ cực độ từ em, lão già đắc ý cười lớn. Đúng vậy, giày vò tâm trí em, chà đạp thân thể xinh đẹp ngọc ngà này của em, biến em thành món đồ chơi đắt giá nhất có thể chính là nhiệm vụ của lão. À không, đây cũng chính là niềm đam mê của lão.

"Đẹp lắm, 3301, khuôn mặt tuyệt vọng của em sao có thể đẹp như vậy được nhỉ? Nào, há cái miệng xinh đẹp này mà mút lấy cây gậy của ta đi. Ta đã chờ cả ngày để được lấp đầy linh hồn đáng thương của em đấy"

Lão ra sức cạy khoen miệng em nhưng bất thành.

Cơn đau bắt nguồn từ bờ môi mềm khiến em dần bình tĩnh trở lại. Máu từ môi em cứ thế mà bật ra, em há miệng như muốn cắn đứt đi cây gậy của lão.

"Mẹ kiếp! Con đĩ điên. Được tao ưu ái mà lại ngu như vậy à, đồ câm? Mẹ nó! Nốt hôm nay tao sẽ cho mày sống không bằng chết, con đĩ!"

Lão ta tức tối, tiếng bạt tay lên gương mặt em vang vọng cả căn phòng. Lão để em nằm yên đó, cảm giác bực tức đang bủa vây trong tâm trí lão đành phải xả giận lên món đồ chơi quái dị của mình.

5 phút

10 phút

15 phút

Đã là bao lâu rồi, em đã bất tỉnh sao?

Mắt em khẽ nhấp nháy, ti hí mở. Đôi đồng tử xanh nhanh nhảu tìm lão ta. Thật may mắn, lão vẫn đang đê mê với món đồ chơi khác. Em thầm nghĩ.

Khoan đã, tại sao em lại cảm thấy may mắn trên số phận nghiệt ngã của một người khác như vậy? Em cũng có hơn gì họ sao? Em đang nghĩ gì thế này..

Em bất động nằm đó, cả cơ thể không dám thở mạnh. Em sợ, sợ lão sẽ biết mất.

Nhưng rồi, trong vô thức, em như ngửi thấy một mùi hương nồng nàn đến mê hoặc, một mùi hương như đang mời gọi em, như thể dẫn lối em thoát khỏi chốn địa ngục oái âm này.

Em phải đi! em phải đi! em phải đuối theo mùi hương đó!

Cả thân thể bé nhỏ nhanh chóng bật dậy, chạy thật nhanh ra khỏi cửa phòng rộng lớn, phía sau em là giọng chửi rủa của lão ta.

Em chạy, em chạy thật nhanh, băng qua một hành lang dài ngoằn nghèo tưởng chừng như không có lối ra ấy. Lần theo mùi hương như mật ngọt quyến rũ em, em vẫn tiếp tục chạy cho đến khi em đến được sảnh lớn của dinh thự, nơi đang được ánh trăng xanh chiếu rọi như dẫn lối em.

"A!"

Tìm thấy rồi, mùi hương này là từ một người lạ mặt, mái tóc tím hơi pha xanh cùng bộ vest màu xanh nổi bật giữa ánh trăng tròn đêm nay trong mắt em.

Nhưng..

Tại sao hắn ta lại chĩa họng súng vào em..

Phải chăng số mệnh của em đã được định sẵn rồi sao.

Bây giờ thì em phải làm gì đây?

Em sẽ chết ở đây sao?

Không, em không muốn chết! Làm ơn, hãy cứu lấy em.

Em sẽ làm theo bất cứ điều gì người muốn.

Chí ít hãy theo em.. giết chết lão già kia đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro