12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đầu tháng 3 trông vẫn có vẻ.. rất lạnh dẫu chẳng còn tuyết trắng bướng bỉnh đọng lại để phủ trắng xóa cả con đường nữa. Em đăm đăm hướng mắt nhìn những tán cây trơ trụi, lòng chợt thấy ghen tị đến lạ với chúng. Những cây anh đào rũ rượi vẫn mạnh mẽ vươn mình khoe sắc trước thời tiết khắc nghiệt như đón chờ một mùa xuân dịu dàng sắp đến, kể cả khi chẳng mấy ai mảy may để tâm đến chúng. Dù có lớn lên rồi trở nên già nua, thì chúng vẫn dễ dàng khoác lên bộ áo cánh màu hoa đào phơn phớt xinh đẹp mỗi độ xuân về. Chẳng cần nghĩ ngợi đến thời gian trôi nhanh đến nhường nào.

Tự nhiên thấy ghen tị quá.

Bởi lòng em vẫn mãi nghĩ ngợi về tuổi thanh xuân của mình. Phải chăng đó sẽ là thời hạn sử dụng của một thứ đồ chơi như em, để rồi khi em trở nên già nua, héo úa trước tháng năm tàn nhẫn cướp đi vẻ ngây thơ, xinh đẹp trời ban này thì có lẽ đó là lúc em sẽ chết, dưới tay gã hoặc hắn, hay may mắn hơn chỉ đơn giản là bị vứt vào thùng rác ven đường, số phận quá đỗi bình thường của những món đồ vật như em.

Mặt kính trong veo, phản phất bóng hình bé nhỏ cùng đáy mắt xanh vắt vẻo như làn gió se lạnh cứng đầu tìm cách len lỏi vào trong cửa sổ rộng lớn. Thấp thoáng đâu đó em vẫn thấy được những vết bầm tím, nay đã dần dà ngã vàng, dần dà trả lại làn da trắng ngần, không tùy vết cho em. Em ngã người xuống chiếc giường rộng lớn, em cong chân, tay nhỏ mân mê chiếc lắc chân được điêu khắc đầy tinh tế, từng viên đá lấp lánh được đính tỉ mỉ, nối dài dẫn đến đóa hoa cát cánh xanh biếc như màu mắt em.

Đã gần đến ngày thứ 100 rồi.

Gần 100 ngày kể từ lần cuối em được xòa vào vòng tay rộng lớn của Rindou, được hắn vác như bao bố xách đi khắp phố khi chân em vẫn còn gãy, được ngồi xì xụp bát mì soba đón năm mới, hay đơn giản là được vỏn vẹn nằm gọn trong lòng hắn mỗi đêm.

Gần 100 ngày kể từ lần cuối em bị Ran cho ăn đòn đến nhừ tử, rồi gã cũng chễm chệ ôm em đi ngủ như chẳng có chuyện gì xảy ra, dù cho em vẫn tỏ ra chết nhát mà tránh né gã liên tục nhiều ngày liền.

Và cũng gần 100 ngày, em ở nơi đây, một mình, giữa một khoảng không rộng lớn cùng một cuộc sống tiện nghi, có người hầu, kẻ hạ, được chăm lo đến mức dường như không cần lo nghĩ gì nữa. Tuy nhiên, với em, nó lại như một vòng lặp vô tận mà ở đó, chỉ có mỗi duy nhất một mình em.

Em có thể ngủ một giấc thật dài đến tận trưa mà không bị ai làm phiền, kì lạ rằng chỉ cần tỉnh giấc lại liền có người tiến vào mà dọn dẹp như một cỗ máy đã được lên dây cót đều đặn mỗi ngày. Chỉ cần là em lên tiếng, hay đơn giản là để lộ một biểu cảm không vừa lòng sẽ liền có kẻ đến hỏi han và an ủi nỗi niềm của em bằng những thứ em muốn.

Một cuộc sống chẳng khác gì một nữ hoàng.

Nhưng ai ơi, có ai hiểu thấu được cảm nhận của em lúc này không?

Ở đây chẳng khác gì bị giam giữ ở một cung điện xa hoa và tráng lệ cả.

Cái gì cũng có nhưng lại chẳng ai ở đây có thể lắp đầy khoảng không trống rỗng ở ngực trái của em cả.

Sao mà lạc lõng quá.

Em luôn có thể mài mại cảm nhận hơi ấm của Rindou trên giường vào mỗi sáng. Rindou đã luôn ở bên cạnh em lúc em say giấc nồng. Mặc dù em đã cố tình thức thật khuya, có những hôm không chợp mắt cho đến khi bình minh ló dạng, nhưng mãi mà em vẫn không thể gặp được hắn. Rindou có lẽ đã theo dõi em qua máy ghi hình được đặt đâu đó trong phòng mà em không tài nào tìm ra. Nhưng em luôn thắc mắc rằng, làm sao hắn lại biết mà rời đi trước khi em tỉnh dậy kia chứ, kể cả khi em có giả vờ ngủ đi chăng nữa, Rindou gần như hiểu được hết mọi hành động của em.

Đồ đáng ghét.

Em không nhớ nỗi lần cuối mình đã khóc là khi nào, kể cả em biết mình không bao giờ phải ngủ một mình ở nơi này, nhưng đâu đó trong tâm can em vẫn âm ỉ một nỗi buồn không tên, không thể định nghĩa mà cũng chẳng thể xóa nhòa.

Và mỗi ngày trôi qua, em chẳng thể thôi nghĩ ngợi về Rindou hay cả Ran.

Họ đang làm gì?

Họ sẽ đến đây cùng em chứ?

Họ đang tránh mặt em sao?

Lần cuối cùng ở cạnh, Rindou đã trầm ngâm rất lâu, chốc gã lại nhìn em, miệng không ngừng phì phèo từng làn thuốc trắng xóa, hôi nồng. Đưa mắt nhỏ nhìn Ran, em liền bất giác đưa tay lên chiếc cổ vẫn còn nóng ran, tựa hồ em vẫn có thể cảm nhận được cái cách mà Ran bóp chặt như cắt đi đường hít thở của em đột ngột như thế nào. Đáng sợ là thế nhưng ánh mắt thạch anh tím xinh đẹp luôn tinh quái và toát vẻ kiêu ngạo của anh em họ sao lại khiến em để tâm đến thế này. Cứ như đâu đó trong đáy mắt ấy ri rỉ mộy nỗi buồn âm ỉ mà chẳng biết nó đã ở đấy tự đời nào. Một nỗi buồn mà chỉ cần vô tình chạm mắt cũng có thể đeo bám, làm cõi lòng em trở nên trĩu nặng và ám ảnh mỗi khi màn đêm buông xuống. Nỗi buồn của họ dấy lên vô vàn câu hỏi trong lòng em, khiến em nhộn nhào, bồn chồn, ước sao được gặp họ ngay lúc này.

Cả hai người họ đã từng có một tình yêu chứ?

Liệu họ có yêu thương và được thương yêu không?

Ran và Rindou khi yêu sẽ trông thế nào nhỉ?

Vậy, tình yêu là gì?

Em từng nghe Kuroyuri nói về tình yêu, rằng tình yêu là thứ độc hại đến nhường nào, rằng khi yêu, người thiệt thòi nhất chính là phụ nữ. Bởi lẽ sinh ra là phụ nữ ở cái xã hội chẳng có lấy sự công bằng này thì đã là sự bất công rồi. Và rằng, dù muốn hay không muốn, dù cố tình hay vô ý, chúng ta đều rơi vào cạm bẫy mang tên tình yêu này.

"Thật đáng tiếc cho em, tuổi thanh xuân không thể tận hưởng hương vị đắng cay ngọt bùi của trái cấm mang tên tình yêu này nhỉ, Titli.. vì em bây giờ lại bị hai tên tội phạm cầm tù kia mà".

Em đã chẳng biết trả lời lại thế nào vì đơn giản em không hiểu được khái niệm của Tình yêu, và bởi lẽ tuổi thanh xuân của em ngay từ đầu đã bị nhào nát bởi chính cái nơi đáng nguyền rủa kia.

"Vậy còn chị với Ran? Đó có phải là tình yêu?"

"Không! Đồ ngốc nhà em, tôi chẳng yêu đương gì với cái tên bạo lực ấy đâu."

"Vậy là chị yêu tên tóc hồng? Sanzu?"

Em nhớ rõ rành rạch cái khuôn mặt của Kuroyuri khi em hỏi về Sanzu và tình cảm của cả hai người họ. Kuroyuri lúc ấy.. trông thật khổ sở và cô đơn làm sao.

Nếu như tình yêu chỉ mang đến nỗi đau và sự cô đơn như thế thì em chẳng cần đến đâu. Bởi em chỉ cần sống thôi.

Và tình yêu có thể chỉ là cái cớ để hai người xa lạ ở bên nhau thôi, đúng chứ?

Một món đồ như em thì không nên thấu hiểu về thứ xúc cảm độc hại này. Em đoán Rindou sẽ nói như vậy nếu em lại hỏi về tình yêu vào lần gặp tới.

Vì thế mà giờ đây em ước thời gian có thể chậm lại, để em níu giữ tuổi thanh xuân rạng rỡ trên cơ thể trần tục này. Để có thể, níu chân hai gã đàn ông này, ở cạnh em, giữ mạng em, săn sóc em trong cái hi vọng mỏng manh này.

Chỉ đơn giản để sống sót thôi lại chông gai đến thế sao.. mệt quá đi mất!

*Cạch*

Tiếng cửa mở như cắt ngang mạch suy nghĩ vẩn vơ của em. Em xoay đầu, đưa cặp mắt xanh biếc lườm nguýt bóng hình của người vừa bước vào phòng, là một người điều dưỡng, nhưng trông cô ta lạ hoắc, rõ ràng em nhớ chỉ có mỗi Kuroyuri và một chú bác sĩ hay ghé để theo dõi sức khỏe của em thôi mà.

"Hôm nay kiểm tra tổng quát lại nhé?"

Em vẫn ngồi im trên giường một cách khép nép, con ngươi vốn tròn xoe ngơ ngát nay bỗng sắc xảo đến lạ. Bé mèo bông tưởng chừng vô hại phút chốc như trở thành chú mèo hoang xù lông, sẵn sàng vồ lấy đối phương bất cứ lúc nào.

"Tôi không muốn."

Em trầm giọng. Vốn dĩ tâm trạng của em đã luôn trở nên tồi tệ hơn rất nhiều, đặc biệt là trong một tháng trở lại đây. Cảm giác hi vọng rồi lại thất vọng đến hụt hẫng trong tim mỗi khi cửa mở ra đều đặn mỗi ngày mà em lại chẳng thể nhìn thấy người mình thầm mong nhớ. Cảm giác khắc khoải kéo dài khiến em gần như rơi vào trạng thái bực bội mỗi ngày, như thể em có thể nhào đến mà đánh một ai đó cho thỏa cơn đại hồng thủy trong lồng ngực mình.

"Tôi không nghĩ cô có quyền quyết định ở đây"

Em thở dài đầy bất lực, thôi thì cũng chỉ là kiểm tra sức khỏe hằng tháng thôi, dù em nhớ không lầm mình vừa kiểm tra chưa đầy một tuần trước. Mái tóc nâu bồng bềnh chậm rãi lung lay khi em nhẹ nhàng bước xuống giường, hai tay bấu chặt vào cặp nạng mà nặng nề bước từng bước đến gần người điều dưỡng lạ mặt. Em đưa mắt cảnh giác dõi theo từng cái chạm của cô ả lên cơ thể mình như thể chỉ cần làm điều gì không đúng như thường lệ, em sẽ liền xù lông mèo với người đối diện.

"Gãy chân cơ à?"

Em hơi nhíu mày trước câu hỏi của cô ta. Chuyện chân em gãy không phải xa lạ với những người đến chăm sóc em. Chính vì di chuyển khó khăn nên hơn 3 tháng nay em đều được săn sóc rất đặc biệt. Cái người có mái tóc ánh đỏ trước mặt em này, rốt cuộc là ai vậy?

"Cởi cả quần áo ra đi, tôi phải kiểm tra bên trong nữa"

"Không!"

Em quát lớn dù chất giọng vẫn còn run rẫy. Dường như em đánh hơi được mùi nguy hiểm mà lùi lại tận chục bước chân, dù cái chân gãy vẫn kịch liệt biểu tình, khiến em hơi nhói mà nhăn nhó mặt mũi.

"Gì cơ?"

"Tôi bảo cô cút đi! Đi ra khỏi đây đi! Tôi sẽ hét lên gọi người khác đó"

Em nức nở nói, hai mắt như nhòe đi vì nỗi sợ dường như đang lấn át tâm trí mình. Thật sự vô lí vô cùng, chưa bao giờ có cuộc kiểm tra nào lại phải cởi bỏ quần áo ra cả. Kể cả Kuroyuri cũng chẳng bao giờ có cái yêu cầu kì cục như thế. Rồi em chợt rùng mình khi nhớ lại cái cách mà cô điều dưỡng lạ mặt này chạm vào em, cái kiểu xoa nắn, kiểm tra kĩ càng từng lớp da thịt mịn màng chẳng khác gì những ngày em ở đó, ở cái nơi thối nát, cái nơi hủy hoại cuộc đời của em.

"Cô.. là ả trong đám được sủng ái.."

"Ha..hahahahaha.. tao rất vui vì mày vẫn còn nhớ tao đó"

Cô gái với mái tóc đỏ ngắn cũn cởn chưa chạm vai bất giác nở một nụ cười đầy thỏa mãn. Ả ta cởi lớp khẩu trang, để lộ khuôn mày không quá xinh đẹp nhưng lại toát ra khí chất lạnh lùng và độc đoán. Ả thích thú tiến từng bước chậm rãi về phía em, vui vẻ cong môi đáp:

"Ôi! 3301 ơi.. cái biểu cảm của mày nay lại sống động như vậy sao.. tốt! Tốt lắm! Rời khỏi đáy vực thẳm quả là một trải nghiệm tốt cho mày nhỉ? Chắc về lại phải đòi giá cao hơn thôi"

Ả buông giọng mỉa mai, như cố tình gợi nhắc nơi em vốn thuộc về, những kí ức đau thương ở nơi ấy như được khơi gợi mà tấn công vào tiềm thức em. Lại nữa rồi. Đúng là bọn này chẳng có vẻ là tha cho em một con đường sống mà.

"Tao đã rất ngạc nhiên, khi nghe tin mày còn sống, nay lại còn nói chuyện nữa. Quả là mày thâm độc hơn tao nghĩ, chỉ là giả vờ câm điếc ha"

Em đanh mắt lại nhìn ả tóc đỏ trước mặt. Bây giờ thì phải làm gì mới được đây? Em, lại một lần nữa chịu thua và bị lôi về cái nơi kinh tởm ấy sao? Em, phải đi mà chẳng được gặp lại Ran và Rindou sao?

"Cút ngay!!!"

"Hahahahaha, chẳng còn tên vệ sĩ nào ngoài đó có thể nghe thấy tiếng mày gào thét đâu con nhãi ranh-"

Không để ả ta dứt lời, em nhào đến đẩy ngã người đối diện xuống sàn, cơ thể vì mất phương hướng mà cũng ngã nhào theo. Cơ thể bé nhỏ nay bỗng như được tiếp thêm sức mạnh, ngọn lửa nóng ran thổi bùng bùng trong lòng em như được dịp mà bộc phát. Em giơ nấm tay mà đấm vào khuôn hàm rõ nét, dù cảm nhận cái đau oai oái sau mỗi lần vung đòn, em vẫn không hề dừng lại. Mỗi một cú đấm như mang hết nỗi sợ hãi của em, em sợ lại phải quay lại nơi đó, sợ cái cảnh bị người ta sỉ nhục, đánh đập và giày vò em.. nhưng sợ nhất chính là em sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại Haitani nữa.

"Cút ngay! Tôi sẽ không trở về đó đâu.. cút đi!"

"Con đĩ chết tiệt này! Thôi kêu ca mè nheo đi. Vì mày mà tao phải cúi đầu phục vụ lũ người săn đón mày, vì mày mà tao chẳng thể rời khỏi nơi chết tiệt đó. Tất cả là vì mày!"

Ả rõ ràng là mạnh hơn em gấp mấy lần. Người sở hữu mái tóc đỏ dùng một lực mạnh hất em ngã sang một bên, ả vội vàng váng xuống mặt em mấy cú tát chứa đầy nỗi oán hận mà ả đã phải gánh chịu từ việc mất tích của em. Ừ thì rõ là ả được giao nhiệm vụ kiểm tra 'chất lượng' thôi, nhưng chuyện đến nước này rồi, có quay về cũng khó thoát được cái chết. Cứ vật lộn mà bắt con nhãi xinh đẹp đến mức vô lí này về chuộc tội, không thì cả hai cùng chết cho xong.

"Ha, cũng ra gì và này nọ đấy nhưng mày vẫn yếu như sên thôi 3301!"

Đáy mắt xanh biếc run rẫy nhìn ả tóc đỏ ngồi trên người mình đang lúi húi xách cây kim tiêm cùng lọ thuốc không nhãn, nhìn cái cách ả vẫy vẫy thuốc rồi rút nó ra khỏi ống khiến tim gan em như muốn lộn ngược cả lên. Trong lòng như lại nổi cơn đại hồng thủy, thúc ép em dùng mọi sức bình sinh mà lật lại thế cờ.

Em cong người, cố mở hết cỡ khuôn miệng nhỏ nhắn mà cắn thật mạnh vào đùi kẻ ngồi trên, khiến ả đau đớn, vô tình đâm mũi tiêm nhọn hoắc vào bả vai em. Em cắn răng chịu đựng trong đau đớn nhưng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc vòng tay ra sau giật cây kim tiêm chết tiệt ra khỏi cơ thể, cố gắng đánh lừa bản thân để quên đi nỗi đau trên vai. Rồi em nhanh chóng trườn người, lò cò như chơi đuổi bắt với ả điều dưỡng khắp căn phòng. Cứ mỗi lần đi ngang cửa, em lại gào lên, tay không ngừng gõ liên hồi vào cánh cửa gỗ đầy sang trọng với hi vọng lẻ loi ai đó sẽ đến cứu em.

Chết tiệt!

Em ra sức vặn nắm cửa nhưng vô ích, cánh cửa bị khóa trái từ bên trong. Em lẩm bẩm, mặt mày nhăn nhó vì sự vô lí này. Ả tóc đỏ có biết không? Ả có thật sự tỉnh táo mà đến đây bắt em không vậy? Bởi việc khóa trái như thế chẳng khác nào là tự đào hố chôn mình đâu chứ?

"Mày đứng lại hay để tao chặt cái chân còn lành lặn kia của mày hả con điếm?"

Ả chộp lấy chân em khiến em ngã nhoài xuống nền gỗ lót thảm ấm áp. Trong một thoáng, em nghĩ mình đã nhoẻn môi cười đầy thích thú bởi cảnh tượng trước mắt chẳng khác gì một trò đuổi bắt ngày thơ bé của em. Biết đâu, ở một thế giới khác, một dòng thời gian nào đó, em với ả lại trở thành những người bạn thân thiết, cùng vui vẻ chơi cúc bắt giữa cái oi bức của mùa hè.

"Mày cười cái gì hả con điên kia? Tại sao lại là mày, tại sao mày lại có thể thoát khỏi nơi đó, sống một cuộc đời sung túc đến thế này.. tại sao chứ.."

Một giọt, hai giọt.. nước mắt ả lấm tấm chảy, rớt xuống gò má em. Thì ra, ai ở nơi đấy cũng đều chịu đau khổ, đều cô đơn mặc cho địa vị có ở tuốt trên đỉnh thế giới ấy đi chăng nữa. Em đưa tay chạm vào khuôn mặt đau khổ ấy, nhẹ nhàng quẹt đi những giọt nước mắt lạnh tanh, mỉm cười nói:

"Dừng lại thôi, ở lại đây, trốn thoát khỏi nơi-"

Chưa kịp dứt lời, ả đã lạnh lùng mà đâm kim tiêm, bơm dòng thuốc đau buốt chảy vào trong máu em. Ả mấp máy môi, không ngừng gợi cái tên quen thuộc trong mỗi giấc mơ của em:

Numaishi còn sống.

Em muốn chống chọi lại lượng thuốc này mà hét lên rằng Numaishi là ai vậy? Nhưng em không tài nào giữ vững lí trí nữa, thay vào đó là một màn sương trắng bủa vây lấy em, như lời hát ru đưa em mơ màng khép mi cùng dòng nước mắt không ngừng chảy.

"Chẳng ai có thể trốn thoát khỏi 'trại' cả, đừng ngây ngô như vậy nữa."

.

"Em tỉnh rồi sao, Titli."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro