11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Symbiosis - Mối quan hệ cộng sinh giữa các loài vật, kể cả con người.

Nếu như thế giới động vật muôn hình vạn trạng những câu chuyện dở khóc dở cười về cộng sinh như lũ cá heo nom có vẻ trong sáng, đáng yêu đến lạ lại lợi dụng những con cá bé nhỏ ngây thơ để 'quay tay', thỏa mãn cái thứ ham muốn tình dục của bọn nó hay bọn cá sấu khát máu, luôn chờ chực những miếng mồi béo bở từ mấy con ngựa vằn lại lãng tử đến lạ khi biết cư xử chừng mực mà nhờ vả bọn chim choi choi dọn dẹp khuôn hàm sắc nhọn của chúng.

Thế giới loài người cũng tương tự thế thôi.

Gia đình, bạn bè, đối thủ, bọn lừa đảo, lũ tội phạm, kẻ giết người máu lạnh. Chính cấu trúc xã hội đã phân loại từng cá thể tồn tại trong thế giới này như vậy.

Thế nên, bọn bất lương cũng chính là một sản phẩm của xã hội.

Đơn giản mà đúng không? Cách mà thế giới này vận hành ấy.

Ví dụ một lần nữa nhé.

Những chú ong vò ve chăm chỉ thụ phấn cho những cây lương thực của loài người rồi lại bị chính thuốc trừ sâu đầu độc trong khi với chúng ta, đấy lại là thứ thuốc bảo vệ cây trồng.

Một vòng tuần hoàn lẩn quẩn nhưng lại rõ ràng về mặt nhân quả.

Hệt như cuộc sống của tôi vậy.

Nếu con bé còn sống lúc này chắc chắn nó sẽ cười lã chã vào mặt tôi vì công việc hiện tại của mình.

Một con bác sĩ quèn lại chuyên mổ nội tạng rồi buôn bán, qua lại với lũ man rợ ở đáy xã hội này.

Nhỉ, Shirayuri?

Tôi được sinh ra ở một vùng nông thôn nghèo tít xa tận phía Bắc của Nhật Bản, nơi người ta vẫn thường nhớ đến Hokkaido khi nhắc đến khu vực lạnh lẽo ấy. Thường thì người ta sẽ nghĩ ở mấy vùng xa xôi như thế, tình cảm gia đình là thứ được trân quý nhất. Nhưng người đời à, sự ngây thơ của các người trong trắng như đứa em gái ngốc nghếch của tôi vậy. Bố thì va vào con đường cờ bạc đến bán gia bại sản, mẹ thì từ một nàng tiểu thư với mộng tưởng về một túp lều tranh, hai quả tim vàng mà sa vào vũng bùn của cuộc đời do chính người lựa chọn - trở thành gái điếm rẻ tiền và nhận sự sỉ nhục từ dân làng. Tôi và Shirayuri cũng chẳng sống một cuộc đời tốt đẹp gì hơn, nhưng chí ít chúng tôi có nhau, và một người mẹ hết lòng yêu thương, che chở và ra sức nuôi nấng chúng tôi.

So với em gái, tôi được hưởng thụ cuộc sống gia đình có thể gọi là trọn vẹn hơn trong suốt tuổi thơ của mình. Lúc ấy thật tuyệt biết bao nhiêu, tôi được đắm chìm trong cái thứ gọi là tình cảm gia đình thiêng liêng, mọi sự chú ý đều được dồn về tôi, tựa như mọi thứ trên thế gian này đều là của tôi.

Và nếu như tên của tôi gợi lên một loài hoa lily đen huyền bí, điểm xuyết lên nền tuyết trắng ngần đặc trưng của vùng phía Bắc, thì em gái tôi lại là hoa lily trắng tượng trưng cho sự tinh khiết và hồn nhiên. Mẹ tôi chọn loài hoa nổi tiếng này vì bà luôn muốn chúng tôi biết rằng, tên của chúng tôi là biểu tượng cho tình yêu thương vô bờ bến của bà, bất chấp lời ra tiếng vào của thiên hạ, bà làm mọi cách để nuôi sống chúng tôi, bảo vệ chúng tôi khỏi lão chồng vũ phu độc ác của mình.

Nhưng có lẽ mẹ đã lầm. Tôi cho là vậy.

Shirayuri là một đứa trẻ đặc biệt, nó tuy hơi ngố thật nhưng lại vô cùng xinh đẹp, nếu tôi nói nó là nàng bạch tuyết của làng thì cũng không quá đáng tí nào. Shirayuki còn là một đứa trẻ ngoan, con bé luôn dành một tình cảm son sắt cho gia đình, kể cả cha chúng tôi đã bao lần ngược đãi, đánh đập nó, hay tôi và mẹ, nó đều tin tưởng và tha thứ cho ông. Thật là một đứa em ngu ngốc. Vậy nên em tôi đã bị bán cho một gia đình giàu ở một làng lớn lân cận ngay sau ngày mẹ tôi chết đi.

Dù tôi đã làm mọi cách, van xin lão già chết tiệt ấy hãy để tôi thay thế Shirayuki, nhưng làm sao đây, tôi xấu xí hơn vạn lần, cũng chẳng mang vẻ ngây thơ như em gái mình.. một người như tôi thì ai mà thèm kia chứ.

Mà thật ra đâu đó trong thâm tâm tôi, muốn thế chỗ em ấy cũng là vì ghen tị. Vì tôi tin rằng, đó là lối thoát dễ dàng nhất cho một trong hai chúng tôi đến với một cuộc sống mới, giàu sang và sung túc hơn lúc này.

Tôi quả là một người chị ích kỉ nhỉ?

Ngày Shirayuki rời đi, nó đã khóc thật nhiều, rằng nó muốn tôi cùng đi với nó, rằng nó muốn được cùng nhau lớn lên với tôi, và rằng nó hứa hẹn sẽ trở về tìm tôi ở một tương lai gần.

Nhưng một tháng, một năm, một khoảng thời gian thật dài trôi qua, tôi đã chẳng nghe ngóng được thông tin gì từ nó nữa. Lúc đó, tôi đã buông lời trách móc, chửi rủa nó thậm tệ biết nhường nào. Bởi lẽ tôi nghĩ nó đã vốn quên mất người chị này rồi. Người thân duy nhất của tôi cũng đã bỏ tôi mà đi rồi.

Rồi cha tôi cũng chết đi. Chính tay tôi đã giết chết ông ấy.

Đó là một đêm không trăng, bầu trời âm u, rợp đỏ một vùng núi đồi. Khi ấy, làng tôi gặp một cơn đại dịch mà chính phủ đã nhắm mắt làm lơ, cách ly chúng tôi với thế giới bên ngoài, bỏ mặc cho chúng tôi tự sinh tự diệt.

Và đoán xem, lão đã mất hết lí trí và muốn xẻ từng miếng thịt trên người tôi ra mà ăn. Lão già trói chặt tôi trên giường, lão dùng con dao gỉ sét, cũ kĩ đến bốc mùi cắt đi một lớp mỏng trên má đùi tôi, mặc cho tôi gào thét van xin, nhưng chẳng có ai đến cứu cả. Cảnh tượng lão chóp chép nhai miếng thịt sống của chính con gái ruột của mình ngon miệng đến nhường nào thật sự ám ảnh đến mức tôi đã chẳng thể ăn thịt trong một thời gian dài sau đó. Tại sao cuộc đời tôi lại trở thành thế này? Tôi rồi sẽ chết trong thân xác dần dần thối rửa, lũ giòi kinh tởm sẽ bò lúc nhúc trong từng ngõ ngách của cơ thể tôi mà ăn mòn đi thi thể bốc mùi hôi thối này sao. Thật kinh tởm. Tôi không muốn chết như vậy, tôi phải sống, tôi nhất định phải sống, làm ơn ai đó hãy cứu tôi, tôi sẽ làm mọi thứ để trả ân huệ này mà..

Tôi đã nghĩ như thế cho đến khi lão già tiếp tục cắt đi thớ thịt thứ hai của mình, lần này lão cắt sâu hơn, tôi có thể cảm nhận con dao cùn của lão khó khăn và thô bạo cắt lấy da thịt của mình như thế nào. Đứt thì không đứt mà cứ âm ỉ, chậm chạp di chuyển trên da thịt tôi, cái cảm giác mà khiến tôi ước mình được chết bởi một con dao sắc bén còn hơn.

Giữa ranh giới của sự sống và cái chết, tôi đã chẳng nhớ mình đã nghĩ gì, cảm thấy thế nào ngoại trừ nỗi căm giận và khát khao được giết chết tên súc vật mà mình gọi là cha này.

Và chúa trời đã không bỏ mặc lời cầu xin của tôi. Một tên bác sĩ trùm kín mít trong bộ đồ bảo hộ nặng nề và cồng kềnh đã xuất hiện. Hắn đẩy ngã cha tôi lăn lốc rồi nhanh chóng cởi trói cho tôi. Nhưng thay vì bỏ chạy, tôi giật lấy con dao sắc nhọn, mới tinh từ tay hắn mà nhào đến cha mình, không chút do dự mà đâm liên hồi vào lồng ngực trái của lão.

Một nhát, ba nhát, năm nhát..

Tôi cứ liên tục đâm, dồn hết sức lực còn sót lại mà đâm, lưỡi dao nhọn hoắt mang theo nỗi uất hận trong lòng tôi mà mạnh mẽ đâm xuyên qua trái tim vốn đã biến dạng của lão. Tôi đã nghĩ về mẹ, về Shirayuri, nghĩ về cuộc sống cơ cực của chúng tôi. Tôi cứ thế mà xuống tay giết chết người thân cuối cùng của mình, mặc cho lão có trợn tròn con ngươi nâu sậm pha màu máu đỏ tươi nhìn tôi.

Với tôi, lúc đó, cái chết ấy chẳng hề tương xứng với những chuyện lão đã làm. Chết bởi một con dao sắc lẹm, đâm xuyên một cách trơn tru vào trái tim hoen ố của lão quả là một cái chết nhẹ nhàng và thanh thoát.

Và tôi, dĩ nhiên không hề có ý định tự sát. Tại sao phải chết khi tôi đã van xin sự cứu rỗi của đấng tối cao kia chứ? Tôi đã bám theo 'ân nhân' của mình, học lõm công việc của hắn và trở thành một bác sĩ như hôm nay.

Thoạt nhìn tên bác sĩ này là người hiền lành, xuất hiện với mục đích cứu chữa dân làng đáng thương, nhưng hóa ra hắn lại là kẻ cuồng điên, ám ảnh với việc cắt ghép nội tạng giữa người với người, thậm chí hắn còn ghép cả nội tạng súc vật vào những con người đáng thương để thử nghiệm.

Quả là cuộc đời tôi đã nhuốm một màu máu đỏ tươi kể từ ngày tôi giết gia đình mình mà.

Dần dà, khi đã trở thành cánh tay phải đắc lực hỗ trợ những đêm tàn ác của hắn, chính tay tôi là người cắt mổ từng thớ nội tạng của những nạn nhân xấu số, những quả phổi vẫn phập phồng hít thở trong khi chủ thể bị mổ sống. Và tâm trí tôi cũng dần méo mó từ đấy. Nhưng chí ít, đây là thứ giúp tôi sống sót cho đến ngày hôm nay và cũng là ước mơ của con bé nữa.

"Em muốn trở thành bác sĩ tài giỏi nhất vùng này để cứu chữa cho người nghèo khổ"

Shirayuri ngây thơ và trong trẻo đến kì lạ đúng không?

Suốt những mười lăm năm trời dài đằng đẳng, không lúc nào cõi lòng tôi không hối thúc tôi tìm lại con bé. Tôi đã lén lão bác sĩ ấy mà tuồn những phần nội tạng dư thừa, từ đó gom góp vài mối quan hệ ở xứ Tokyo phồn hoa lộng lẫy nhưng tảng băng chìm bên dưới là rách nát và bẩn thỉu đến nhường nào.

Vậy mà ai lại ngờ được, con bé đã luôn sống bên dưới chân tôi.

Vào ngày sinh nhật của chính mình, tôi được lão bác sĩ 'ăn mừng' bằng cách được tự tay cấy ghép trái tim cho một vật thí nghiệm yêu thích của gã.

À thì, tôi đã rất mong chờ đấy. Sản phẩm đầu tay của tôi không biết sẽ được khâu vá tuyệt đẹp đến nhường nào đây. Lúc ấy, tôi còn giữ một cái đầu vô cùng bình thản, vì dù sao mạng người với tôi lúc bấy giờ chỉ như cỏ dại ven đường.

Mãi đến khi tôi nhìn thấy thân thể đang thoi thóp với từng hơi thở khó khăn nằm trên bàn mổ lạnh tanh dưới tầng hầm ẩm thấp của căn cứ chúng tôi.

Shirayuri nằm đấy.. khuôn mặt tái mét cùng hàng tá vết sẹo cũ mới khắc sâu trên cơ thể.

Nó nhìn tôi, mỉm cười đầy đau đớn, miệng mấp máy như muốn nói gì đó.

Tôi.. tôi phải cứu em gái mình. Tôi nhất định sẽ làm được, tôi sẽ làm được, tôi phải thành công.

Tôi đã tự nhủ như thế với đôi bàn tay run rẩy, ánh mắt nhòe đi vì nước mắt không ngừng rơi. Thước phim cũ kĩ của gần hai thập kỉ trước bỗng bắt đầu tua trong đại não đóng băng của tôi. Em, mẹ, và cả cha tôi, một gia đình. Nhưng ngay thời khắc quan trọng thế này đây tôi mới nhận bản thân mình thèm thuồng tình cảm gia đình đến nhường nào, khát khao được thế chỗ cho em gái mình tột độ ra sao.

Thần linh ơi, một lần cuối, người hãy lắng nghe con có được không..?

Và, tôi đã thất bại. Chính tôi đã giết chết em gái mình.

Tôi lại giết chết gia đình mình.

Chính bàn tay yếu kém này của tôi lại tước đi sinh mệnh của người tôi trân quý nhất.

Tôi, đã chẳng hề biết được việc lão 'ân nhân' khốn nạn ấy đã tìm ra Shirayuri và nhốt nó ở một căn phòng bí mật để tôi không thể phát hiện.

"Một công cụ thì tốt nhất không nên có yếu điểm và mày đừng tưởng tao không biết mày lén lút làm gì"

Khốn khiếp!

Khốn khiếp!

Khốn khiếp!

Lão già chết tiệt đã cấy nội tạng heo vào con bé, dẫn đến việc đào thải do không tương xứng cơ thể.

Chết tiệt!

Đồ ghê tởm. Đồ điên. Đồ súc vật!

Tôi đã gào thét đến khi cổ họng bật cả máu, cơn đau điếng chẳng thể át đi nỗi đau trong trái tim tôi lúc này.

Tại sao tôi lại không hề nhận ra sớm hơn? Tại sao tôi đã không màng bận tâm tìm hiểu đến món đồ yêu thích của lão? Phải chăng vì tôi đã quá bận rộn lùng sục em ấy từ bên ngoài mà quên mất bên trong đây mới chính là địa ngục.

Tôi.. quả là người chị vô dụng.

"Nè cô gái đáng thương, có muốn tự tay giết chết người thầy kính yêu của em không?"

A! Thì ra ngài lại nghe thấy lời khẩn cầu của tôi muộn màng như vậy sao, hỡi đấng tối cao. Tôi không ngờ người lại vào vai một tên điên loạn, nghiện ngập thế này đấy.

"Gọi tôi là Sanzu, à không, với đóa hoa lily đen xinh đẹp như em, cứ gọi tên tôi tùy ý."

Và đó là cách tên điên ấy trở thành tín ngưỡng đẹp nhất trong lòng tôi. 

Người tôi yêu thương còn sót lại duy nhất ở thế gian này.

Từ đó, tôi tiếp quản cơ nghiệp của tên ác ôn bác sĩ ấy và trở thành người như hôm nay.

Tôi cũng đã từng thắc mắc rằng, nếu có thể tua ngược thời gian trở lại, tôi sẽ làm gì khác để thay đổi hiện thực khắc nghiệt này. Nhưng rồi, tôi chợt nhận ra rằng, tôi mãi mãi chẳng thể kết thúc được nơi đã bắt đầu. Vì ngay từ lúc lọt lòng, định mệnh tôi đã được sắp đặt.

Mà.. cuộc sống hiện tại cũng không phải quá ủ dột với tôi.

Quả là tôi toàn tâm toàn ý hết lòng yêu thương Haruchiyo dù hắn rõ là hay lên cơn điên khùng thật. Tuy nhiên, tôi cũng có một gã bạn tình khác - Haitani Ran. Rõ là gã xem tôi như một con cờ trong tay nhưng tôi cũng chỉ qua lại với Ran vì muốn che giấu đi những vết thương lòng không thể xóa nhòa, nên gọi chúng tôi là mối quan hệ hội sinh cũng khá hợp lí. 

Tuy nhiên, gần đây thì ít khi thấy cái mặt cực kì điển trai ấy ghé qua chơi cùng tôi rồi, bởi nay anh em nhà Haitani đã có một mối quan tâm to lớn hơn cả cuộc sống bất lương thường ngày của mình.

Titli.

Nếu như Ran đối với con bé là một mối quan hệ hãm sinh, phá hoại con bé chỉ để mua vui cho hắn thì tôi thật sự chẳng hiểu đối với Rindou, Titli là gì.

Em có phải chỉ là con kí sinh trùng, cố gắng đeo lấy Rindou và Ran mà sống sót không, Kuroyuri?

Nó đã hỏi tôi như vậy và tôi đoán chắc nó vẫn đang nghĩ như vậy.

Nhưng em ơi, nếu là con kí sinh trùng nhơ nhếch thì em đã sớm bị tên bạo lực ấy đạp nát bấy như con giun dưới mặt đường rồi. Chẳng có lí gì khi một món đồ chơi như em lại được hắn bảo bọc và yêu chiều đến thế cả. Chẳng biết Rindou đã đánh hơi ra cái gì mà lại nhốt con bé tách biệt hoàn toàn với tôi và cả Ran nữa, ở một tòa nhà lớn giữa lòng Roppongi nhộn nhịp. Kể cả lúc tôi đến đưa thuốc cũng bị mấy gã canh gác rà soát và theo dõi sát sao đến sợ. Có phải là đang làm quá hay không kia chứ?

Em có cái hắn cần và Rindou cũng trao cho em cuộc sống em muốn, vậy nên đây là mối quan hệ cộng sinh chứ nhỉ? Đơn giản là sống cùng nhau và không thể tách rời ấy.

Tôi đã bảo thế dù tôi thật sự không rõ Rindou đang nghĩ gì, gã thật sự khép mình hơn hẳn so với anh trai của mình và hẳn là gã cũng ghét tôi ra mặt sau lần tôi để con bé đi tự do hồi giáng sinh.

Dù sao thì bây giờ Titli có làm gì đi nữa, em ấy cũng đã trở thành một mắt xích quan trọng trong những liên kết chồng chéo và phức tạp của hai tên tội phạm đó rồi. Tôi đã không nói rõ, nhưng tôi đoán là rồi cả em cũng sẽ tự nguyện mà như cá sa vào lưới thôi, bé con ạ. Tình yêu là thứ không thể từ chối, không thể rạch ròi, cũng không thể chế ngự được đâu.

Vậy em với Kuroyuri là mối quan hệ gì ạ?

À thì, tôi chẳng biết nữa. Tôi chẳng biết mối quan hệ giữa em và tôi nên gọi tên thế nào cho đúng đây?

Tôi quả thật, rất muốn bảo vệ em, cứu em thoát khỏi thế giới không xứng với em này. Bởi, một phần nào đó trong em, thật sự rất giống Shirayuri.. khiến tôi muốn làm tất cả để bù đắp lại mọi sai lầm của mình.

Nhưng em này, hãy thứ lỗi cho tôi nhé, bởi có một người khác, một người không chỉ là định mệnh mà còn là chấp niệm duy nhất trong khoảng đời còn lại này mà tôi nhất định phải cứu lấy. 

"Đã sắp xếp cho tôi gặp Titli chưa?"

"Rồi. Tôi vẫn luôn báo cáo đầy đủ về thể trạng của nó mà các người vẫn nhất quyết quả nhỉ?"

"Cẩn thận vẫn hơn."

"Bảo người bên đấy đừng hành động lỗ mãn đi! Các người hơi quá đà rồi đấy. Phạm Thiên không phải dễ chơi đến vậy đâu."

"Ừ"

Tôi nhìn người có mái tóc vàng lướt qua cánh cửa bí mật ở sau căn cứ. Dù chẳng thấy mặt mũi rõ ràng nhưng kẻ này lại có cái ánh mắt xanh dương trầm, phản phất ánh trăng tròn ngày gió lặng, trái ngược hoàn toàn với đôi mắt lấp lánh biển trời của Titli, nhưng lại mang đến cho tôi một cảm giác hòa hợp giữa họ đến lạ. 

Và tôi đoán, đây chắc sẽ là nước đi cuối cùng, nước đi mạo hiểm và liều mạng nhất của mình với hi vọng nhỏ nhoi, cứu lấy tình yêu đơn phương tuyệt đẹp và điên cuồng nhất của đời tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro