10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trời ban em vương miện, định mệnh em là trở thành nữ hoàng, sống một đời vương giả. Đừng quên nhé?"

Em ngước nhìn người đang ôm mình vào lòng mà âu yếm, nhưng là ai vậy, em không tài nào thấy rõ mặt người. Nhưng, thật ấm áp, giọng nói người thật dịu dàng, như bàn tay mẹ vuốt ve lấy tấm lưng nhỏ gầy của em, khiến cõi lòng an tâm mà yên giấc.

.

"Chính vì sinh mệnh của em vô cùng quý giá nên bất kể giá nào cũng em cũng phải sống, cố gắng sống sót, bảo toàn tính mạng mình, kể cả có phải làm những điều dơ bẩn, nhỏ nhặt, bần cùng và hèn hạ đến mức nào. Em hiểu không?"

Em không nghĩ mình hiểu từng chữ một thế này. Nhưng em vẫn đang luôn cố gắng sống sót, cho đến lúc này, người có nhìn thấy không? Người có hài lòng chưa?

.

"Tôi chỉ là kẻ hầu người hạ, mang chung dòng máu cao quý này cùng em. Chí ít, để tôi một lần cuối.. bảo vệ em.. nhé?"

"Numaishi.. đừng bỏ rơi em.. Numaishi!! Đây là mệnh lệnh đó! Đừng bỏ em!"

"Tôi yêu em, hãy sống sót vì tôi nhé?"

.

"Nhìn đi 3301, nhìn người mày thương yêu bị cưỡng hiếp này, tất cả là bởi vì mày không vâng lời, vì mày ích kỉ sống chỉ nghĩ cho mày."

"Mở to mắt ra, nhìn cho kĩ vào! Đây là lỗi của mày!"

.

"Ích kỉ như mày, Numaishi thế mạng vì mày, nó chết đều là do mày!"

"Chính tay mày!"

"Đáng đời lắm, thứ búp bê lỗi! Luật nhân quả của mày đó!"

"Đáng đời mày lắm, con điếm!"

Lồng ngực em như hóa đá, hơi thở tựa hồ bị nghẽn lại, nặng trĩu bên ngực trái, chết lặng.

Những giấc mơ này..

Người là ai vậy?

Numaishi là ai vậy?

Xin đừng xuất hiện nữa.

.

.

"Lại gặp ác mộng à?"

Em mở mắt, bắt gặp đôi đồng tử thạch anh tím quen thuộc, gã vui vẻ cong đuôi mắt mỉm cười với em thay lời chào buổi sáng.

"Em còn tính cắn tay tôi đến khi nào?"

Em nhìn gã, rồi bất giác đưa tay lên miệng mình. Hai tay nhỏ nâng niu bàn tay to lớn, chai sần vì năm tháng phong ba. Đôi môi nhỏ líu nhíu trả lời đầy ngượng ngùng:

"Em..xin lỗi"

Ran chẳng đáp nữa, gã mỉm cười đưa lưỡi tinh nghịch liếm vết răng của em trên tay mình. Chốc gã lại tiếp tục nhẹ nhàng dùng khăn ấm lau sạch cơ thể trần trụi của em. Trời cuối năm lạnh rét đến rách cả da thịt là thế, còn em thì trần như nhộng, được bao bọc trong cơ thể ấm áp của Rindou, kể cả âm đạo bên dưới cũng được sưởi ấm bằng con quái vật nay đã ngủ yên, nhưng vẫn còn đủ to để lấp đầy lỗ huyệt nhỏ của em.

Em chẳng còn nhớ gì kể từ sau khi Ran hôn em vào đêm qua nữa. Nhưng cả người em đang biểu tình rất kịch liệt bằng những cơn nhức nhói khắp cơ thể, những vết hôn tím rực hay những dấu răng bật cả tia máu vỏn vẹn điểm xuyến làn da trắng như tuyết của em.

Tử cung bên dưới dường như giãn nở nhiều đến độ em không hoàn toàn tự chủ mà co thắt nó nữa, hạ thân đau nhức, lùng bùng như muốn nổ tung. Lỗ nhị cũng căng nở, lâu lâu lại nhói lên từng hồi như cố nhắc nhở em nhớ lại chuyện đêm qua.

Còn chân em, đau đến mức nước mắt bỗng trực tràn trên gò má nóng hổi. Thì ra, gãy chân là đau đến nhường này, như thủy tinh vỡ vụn khiến từng mảnh vỡ cắm sâu vào da thịt, chầm chậm mà xé rách cơ thể em.

Em vẫn nằm im trong vòng tay Rindou, lưng áp sát vào lồng ngực cứng cáp, chốc chốc em khẽ rùng mình vì hơi thở ấm áp của người phía sau. Em đưa mắt nhìn Ran, rồi nhìn xuống hình xăm kín bên nửa trái ngực gã. Thật đẹp. Một nửa hoàn hảo còn lại với Rindou. Anh em họ, có một cuộc sống thật trọn vẹn, đơn giản là luôn bên nhau, đúng không..

"Đau đến mức khóc không thành tiếng luôn hả?"

"Ưm.."

"Đáng đời em lắm! Đêm qua em rất nhiệt liệt đón nhận món quà giáng sinh của chúng tôi cơ mà. Bây giờ nhận trái đắng thì phải tự chịu đi chứ hả?"

Em chẳng hiểu tại sao Ran, tuy có một mùi hương có thể dịu dàng vuốt ve tâm can em đến thế, vậy mà mỗi lời thốt ra từ cái miệng gã chỉ toàn trêu ngươi em, khiến em xấu hổ đến tự ái thôi.

"Chân em.. không đáng bị bẻ..gãy"

"Sự yêu quý của tôi giành cho em mà. Em nỡ lòng từ chối sao?"

Em mệt mỏi khẽ xoay đầu nhìn Rindou bằng khuôn mặt phụng phịu giận dỗi, hắn thì vẫn đang thì thầm với giọng ngái ngủ đằng sau lưng.

Yêu quý sao?

Nếu định nghĩa của yêu quý và sự chiều chuộng của họ là như thế này, thì em nghĩ sự yêu thương này thật đau khổ.

Khi ở cùng họ, mạng sống của em được bảo toàn nhưng cũng có thể phút chốc rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Bởi, tâm tình của những gã này còn có thể thay đổi hơn cả nắng mưa thất thường. Vẫn vừa đang ân ái thế kia, mà chỉ cần không vừa mắt nữa sẽ cứ thế mà bóp chết em.

"Nếu em dám bỏ đi, lần sau tôi sẽ giết em"

Rindou nói, gã cắn mạnh vào gáy em, hạ thân ra vào vài cái mạnh bạo rồi rút hẳn ra ngoài. Mặc cho em có cảm nhận sự đau đớn hay sung sướng nào, Rindou chỉ đơn giản là làm theo sở thích của hắn, dày vò, hành hạ, yêu chiều, nâng niu. Em không tài nào hiểu được hành động của hắn. Ran thì lại càng không, gã luôn hành động ngược lại với lời nói của chính mình. Thật sự mệt mỏi nếu phải để ý đến họ. Vậy nên em muốn chọn cách xuôi theo dòng chảy của cuộc đời mình.

"Miễn em luôn làm theo ý anh-"

"Hãy cứ sống cuộc đời của em, sống như em muốn"

Nói dối

Ran cắt ngang giọng nói lí nhí của em, gã nâng cằm em lên, tỏ vẻ thích thú ngắm nhìn biểu cảm vô cùng khó chịu của em.

"Vậy tại sao.. lại bẻ chân em.."

"Ran nói vậy, chứ tôi đâu nói vậy? Tôi muốn xiềng xích em, từ bây giờ, cho đến lúc tôi chết đi, em cũng luôn phải bên cạnh tôi"

Em lặng người trước câu trả lời của Rindou, toàn thân buông thả mặc cho hai gã đàn ông kia vẫn đang mò mẫm cơ thể mình. Em chẳng hiểu nổi, thứ cảm xúc đang nổi cơn đại hồng thủy trong lòng mình. Nó như nhấn chìm mọi thứ tươi đẹp mà em vừa vỏn vẹn góp nhặt được trong khoảng thời gian ít ỏi vừa rồi. Ảo tưởng có thể cùng họ.. sống một đời mới, bình yên và lẳng lặng.

Để rồi khi trở về thực tại, em chỉ là một món đồ chơi xinh đẹp, nhảy múa vui vẻ trong lòng bàn tay của họ. Một con búp bê lỗi may mắn được sống đúng với mục đích nó được tạo ra.

Niềm tin vừa mới chớm nở vậy mà giờ đây, mọi thứ bỗng rối nùi, cuộn thành những nút thắt, càng cố tháo ra lại càng thắt chặt hơn. Không tài nào gỡ nổi.

Ở cạnh những người mình không yêu thương, cũng không chừng chẳng thể nhận lại được chút tình cảm nào, nhưng em biết, ở cùng họ, em sẽ có thể tồn tại trong cuộc đời nghiệt ngã của mình.

Mặc cho thân thể này có bị chà đạp, bạo hành tùy ý.

Nhưng Ran lại không muốn vậy, gã muốn trêu đùa với cuộc sống mới này của em. Gã luôn hăng say nhìn thấy em bị phạt, để rồi gã ở đó, động viên, rót lời mật ngọt, chữa lành vết thương tinh thần của em. Em không tài nào hiểu được gã, em không muốn ở gần người nguy hiểm như vậy, cũng không muốn ở cạnh kẻ tàn bạo như Rindou.

Em sợ.. em sợ..

Em sợ muốn chết!

Em đã làm hết khả năng của mình rồi kia mà.. tất cả là để được sống thôi mà..

Em đã chẳng dám hét lớn, chẳng dám chống cự như để cố gắng cứu lấy sinh mạng của chính mình. Luôn ngoan ngoãn mặc cho họ muốn làm gì em cũng được, trở thành một món đồ chơi chỉ thuộc về họ rồi kia mà.

Vậy tại sao lại còn ép em đến mức này kia chứ? Rốt cuộc phải sống như thế nào thì mới vừa lòng họ kia chứ?

Không, chính Ran mới là kẻ máu lạnh ở đây, chính gã mới là người cố ý sắp đặt những chuyện thế này, đúng chứ..

"Em sao vậy?"

*Chát*

Em đưa tay tát mạnh vào mặt Ran khi gã nhướn người đến gần, em trút mọi thứ trong nỗi lòng của mình vào đáy mắt mà trưng cái nhìn đầy căm giận về phía đồng tử thạch anh tím vẫn đang bình thản nhìn em, cong khóe mắt mỉm cười đầy kì lạ.

Hoảng hốt trước việc vừa xảy ra, cả người em vùng vẫy như muốn thoát khỏi vòng tay của Rindou và hắn cũng chẳng buồn giữ lấy. Rindou đang bồng em cứ thế mà thả em rơi tự do xuống sàn nhà, đau lắm, vì em bất giác chống tay nên có vẻ tay cũng bị trẹo mất rồi. Vậy mà cả cơ thể em vẫn cứ cứng đầu bò trường, lê lết như một kẻ tàn tật. Hay nói đúng hơn, một con kí sinh trùng nhơ nhếch, từ bỏ vật chủ của mình với mộng tưởng có thể tìm được một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Sợ hãi, hoang mang, cáu gắt.

Thứ cảm xúc hỗn loạn dần chiếm lấn em, nhấn chìm em xuống vực sâu thăm thẳm nơi đáy đại dương không có lấy một tia ánh sáng nào của hi vọng.

Em hét thật to, không phải để thánh thần nghe thấy. Em chỉ muốn tự giải thoát bản thân mình, có lẽ một cái chết êm ái sẽ giúp em thoát khỏi cơn vật vã này.

"Sự dịu dàng của tôi đổi lấy cái ánh mắt đó của em à?"

Ran đưa ánh mắt lãnh nhẫn mà rất lâu rồi gã chẳng nhìn em như thế, nó khiến sóng lưng em chạy từng cơn ớn lạnh. Em cố đưa mắt tìm lấy một tia cầu cứu từ Rindou.

Nhưng hắn chẳng ở đây.

"Câu trả lời của em đâu rồi nhỉ?

Em chẳng dám nhìn gã, cả người trần trụi, cố gắng bò trường để chạy thoát khỏi con quái vật vẫn đang chậm rãi tiến đến ở phía sau lưng. Bất giác, Ran thô bạo nắm lấy chân gãy của em mà kéo em quay trở về phía gã, nhưng em không dám la lớn, vội lấy tay bịt chặt miệng lại, cố không để mình phát ra tiếng động nào.

"Phép tắc của em đâu rồi Titli?"

Trước mắt em là ai vậy? Em không biết người này. Ran dịu dàng, luôn vỗ về tâm can em đâu rồi? Trước mắt em giờ chỉ có một kẻ man rợ cùng ánh mắt nổi đóa từng tia giận dữ nhìn em, chất vấn em bằng giọng điệu lạnh tanh như thể em là kẻ thù của gã.

"Hả?"

*Bốp*

"Câu trả lời của em đâu?"

*Bốp*

"Ánh mắt đó của em tuyệt đấy!"

*Bốp*

"Nhưng tuyệt đối không trừng cái ánh mắt đấy với tôi!"

*Bốp*

Gã vừa nói vừa liên tục đấm vào mặt em, tay còn lại thô bạo mà tựa hồ có thể bóp nát chiếc cổ nhỏ. Vậy mà, Ran lại không ngừng yêu cầu em mở miệng trả lời.

"Sao? Mau trả lời tôi đi chứ?"

*Bốp*

"..."

"Chính là.. anh.. Ran.."

"Chuyện của... mấy người ở..chỗ 'trại' đến.."

"Là anh.."

Em mấp máy nói, máu chảy loang từ mũi vào miệng khiến em hơi sặc vì mùi vị nồng nặc, khó chịu của chính mình, đến nuốt nước bọt cũng thấy đau, em cố hít từng ngụm khí thở nhỏ nhoi len lỏi vào trong khoen miệng. Em nhớ lại vài hôm trước, lúc Ran đến thăm em, lúc gã bế em vào lòng, em đã nghe mùi của Kuroyuri thoang thoảng ở đó, rồi cả cái cách mà họ nhìn nhau lúc Ran đi về. Mọi thứ thật mơ hồ, còn em thì chỉ đoán mò theo cảm tính mình. Để rồi mặc cho xúc cảm chạy loạn trong đại não, dẫn đến kết cuộc như bây giờ, chìm trong sự bạo lực dường như không có điểm dừng của Ran.

Thì ra con người thật của Ran là như thế, gã tàn ác và nguy hiểm hơn Rindou gấp mấy lần.

"Haha.. tôi không nghĩ em tinh ý như vậy. Thật thú vị làm sao bé con à"

Ran thôi không giáng từng cú đấm tàn bạo vào mặt em nữa, gã thích thú cười lớn như rất hài lòng trước câu trả lời vừa rồi và cũng như ngầm xác nhận câu hỏi trong lòng em. Ánh mắt sapphire tím phút chốc đã trở nên dịu dàng trở lại, quả là nắng mưa cũng không thất thường như anh em nhà Haitani này. Ran rời đi, để mặc em quằn quại, nằm co ro dưới sàn nhà lạnh ngắt.

.

Chỉ cần sống sót thôi, nữ hoàng gì chứ..

Em thơ thẩn nghĩ ngợi về giấc mơ buổi sớm rồi lại nghĩ về từng cú đấm man rợ của Ran, ngước ánh mắt trong xanh như bầu trời mùa hạ tuyệt đẹp, lóng lánh sóng biển mát rười rượi nhìn trần nhà tối ngòm, đen kịt như hố sâu nuốt chửng lấy em.

Chẳng hiểu sao nhưng em vẫn mài mại nhận ra bản thân đang tơi tả đến nhường nào từ đêm trước, dù cho Ran có lau đi vết tinh dịch nhớp nháp, chườm nóng để dịu đi những vết thương ngoài da đã ngã màu tím sim. Nhưng cơn đau nhức nhói đến tê dại vẫn chạy khắp cơ thể em, gò má nóng ran vì đau nhói, nhưng nước mắt không hề trực tràn nữa, vì có lẽ em chẳng còn nước mắt để chảy nữa rồi.

"Em có muốn rời khỏi đây không?"

Em ngỡ ngàng trước thanh âm ngà ngà, trầm ấm đến lạ bên tai mình. Em ngước mắt nhìn Rindou, rời khỏi đây? Tại sao?

"Em k-"

"Chuyện này có thể sẽ tiếp diễn, kể cả anh trai hay tôi, những vết thương này"

"Rin-"

"Và nếu em có chết thì chúng tôi cũng sẽ chẳng bận tâm mà dừng tay, em có hiểu không?"

"Anh rồi sẽ giết em chứ Rindou?"

"Nếu em bỏ tôi đi."

"Anh có nghĩ đến ngày vứt bỏ em về với tự do không?"

"Là ngày em sẽ chết, em biết chứ?"

"Một món đồ chơi như em liệu có nhận được tình thương từ anh không?"

Rindou hơi chột dạ sau một loạt câu hỏi từ em. Yêu em sao? Yêu một món đồ chơi sao? Yêu một người bị mình hành hạ như món đồ vô tri sao? Em bị làm sao thế? Ran đã đánh vào dây thần kinh của em hay sao mà lại nghĩ đến việc đòi hỏi tình thương từ kẻ tội phạm giết người không gớm tay này.

"Em nên suy nghĩ kĩ hơn trước khi hỏi tôi đi. Đừng nói năng vô lí như vậy nữa. Yêu em? Đừng kể chuyện hài nữa."

Rindou lạnh lùng buông từng câu nói như cắt vào tim em. Vậy mà hành động của hắn lại nhẹ nhàng mà choàng chăn ấm áp rồi bế em vào lòng, tay hắn vuốt ve, điểm qua từng vết thương bầm một màu đỏ huyết dụ trên người em, suýt xoa như thể chúng làm hắn rất bận tâm.

Suy cho cùng, hành động của Rindou chỉ là sự yêu thích nhất thời chăng.

"Hẳn là cơn ghiền thuốc đã hành hạ em lắm"

"..."

Hắn đang chơi đùa với cảm xúc của em sao?

"Đêm qua lúc hoan hỉ em đã ra đến co giật, sùi cả bọt mép đấy, tôi chỉ muốn giết quách con chó điên Sanzu thôi. Tôi đã lo lắm."

À, thì ra là vậy. Thảo nào từng đợt xúc cảm cuộn trào như cơn sóng dữ đánh động đến nội tâm của em như vậy. Cổ họng khô rang như lửa đốt, lồng ngực nặng trĩu không thể hô hấp dễ dàng, và cả đầu óc rỗng toát, không tài nào suy nghĩ trước sau. Em run rẩy hồi tưởng về dòng cảm xúc hỗn loạn thoáng qua trong tít tắc.

"Có tôi ở đây rồi"

Rindou vuốt ve tấm lưng trần trụi của em mà vỗ về, khiến nước mắt lại cứ thế mà ồ ạt chảy. Một điểm tựa an toàn, một chỗ dựa mà em cần ngay lúc này đã ở đây rồi, dù không phải người, không phải bàn tay ấy dịu dàng vỗ về.

Thôi kệ.

Em cứ thế mà khóc nấc lên, ỉ ôi xin lỗi rồi lại kể cho hắn nghe về những gì em đã cố gắng chịu đựng, những giấc mơ và về Ran. Em còn chẳng quên giải thích chuyện hôm qua vì hiểu lầm mà hắn bẻ chân em. Như một đứa trẻ khóc một cách nức nở, tìm thấy nơi vỗ về mà xòa vào trải lòng.

"Em đã vất vả rồi, tôi xin lỗi vì đã nghi ngờ em, em đã rất ngoan"

Em không biết, không biết tại sao lại có một Rindou dịu dàng như vậy. Là do tính khí thất thường? Hay là do hắn thật sự cảm thấy có lỗi với em? Là thương hại em hay chỉ là muốn chơi trò mèo vờn chuột cùng em? Hay tất cả chỉ là sự nhất thời của hắn..

Em không muốn nghĩ, nhưng những câu hỏi cứ xoay mồng trong tâm trí. Vì em sợ, thật sự rất sợ phải chết chỉ vì không làm họ hài lòng.

Vì suy cho cùng em cũng chỉ là món đồ chơi của hai kẻ tội phạm mà thôi.

Và một món đồ luôn luôn có thời gian sử dụng.

Nhưng sự yêu quý này, cũng không phải quá tệ và Rindou cũng không phải kẻ tàn bạo đến thế.

Thật dịu dàng.. dù chỉ là một giây phút ngắn ngủi, tựa hồ như một cái bẫy, dụ dỗ rồi giam giữ linh hồn em.

.

.

.

.

______________________

Thank CHU♪('ε゚人)*.+゜

Hmu hmu, cảm ơn mọi người với 2K views ạ. (///∇///✿)

Bữa giờ deadline rượt quá , tôi bị hết hàng trữ rồi nên nếu sang tuần có lên chapter mới trễ thì đừng giận tôi nhé. Tôi sẽ cố gắng đúng hẹn ạ. ᕦ(ಥ_ಥ)ᕤ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro