14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duy nhất mình em.

Đối với kẻ cợt nhả và tàn bạo như Haitani Ran thì sự tồn tại độc tôn trong đời gã duy chính là người em trai của mình.

Haitani Rindou.

Ran chưa bao giờ quên lời thề vốn đã ăn vào tận xương tủy của mình - Bảo vệ Rindou - gia đình duy nhất của gã.

Ừ thì, mặc cho chính gã đã lôi em mình vào con đường dơ bẩn, đầy rẫy tội ác này. Thế nhưng cuộc đời chẳng bao giờ có cái gọi là 'nếu' cả.

Nếu như anh em Haitani chưa từng chiến thắng trận chiến ở Roppongi.

Nếu như anh em Haitani trở thành những con người bình thường, hòa mình với xã hội bận rộn và yên bình.

Hay nếu như Haitani Rindou không lựa chọn trở thành kẻ bất lương như anh trai mình.

Nực cười!

Đừng nói 'nếu như' khi mà dòng chảy thời gian không chờ đợi một ai, bất kể từng phút, từng giây. Nó tàn nhẫn như vậy đó, như cái cách mà xã hội này vận hành.

Kể cả thần linh cũng không tài nào có thể quay ngược chiều kim đồng hồ cả.

Vậy mà phút chốc, lòng Ran lại bừng lên một câu hỏi đi ngược lại với lẽ sống của chính gã.

Nếu như Titli chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của anh em gã.

Vẻ bông đùa của gã đàn ông trung niên vội vụt tắt trên khuôn mặt điển trai. Ánh mắt của màu tím bằng lăng như chợt ánh lên một tia buồn bã, một nỗi buồn tựa chừng thấu tận tâm can gã, như thể bảo gã hãy thôi dối lòng mình đi.

Kể cả có nhất thời đi chăng nữa, gã cũng sẽ không bao giờ để một thứ tình cảm ngu ngốc nào đấy len lỏi vào trong tim mình. Bởi cả cuộc đời này với gã, Rindou mới là quan trọng nhất. Và gã xem con búp bê nào đấy là mối nguy hiểm tiềm tàng đến cuộc sống của anh em họ.

Dù đấy chỉ là những suy nghĩ nhất thời, và có đôi lúc chúng lại tủa ra như đàn kiến lửa, khiến đại não Ran nhức nhói như bị đốt bởi hàng ngàn cái miệng xấu xí ấy. Đặc biệt là khi con nhãi ranh lại dám giương cái nhìn đầy nguyền rủa từ con ngươi vốn dĩ chỉ có màu của bầu trời hi vọng ấy.

Cái ánh mắt khiến gã bất ngờ, rồi lại hoài nghi, đoái hoài về những giả dụ của mình. Về một con đàn bà nham hiểm dưới lớp vỏ bọc trong trẻo và vô hại như loài thỏ tuyết, trà trộn mà phá vỡ cuộc sống của anh em gã.

Nhưng hỡi tôi ơi, lòng tôi à, tại sao tôi lại cảm thấy sự xót xa vô vị xen lẫn trong cơn thỏa mãn điên cuồng khi bản thân mạnh bạo giáng từng cú đấm lên khuôn mặt tựa thiên sứ ấy.

Ran chẳng thể quên được cớ sao cơ thể lại run lên từng hồi kì lạ như lúc đó, lúc mà gã đánh đập con nhãi què quặt trong sung sướng tột cùng.

Chính là anh..Ran

Ừ, chính là gã, là Ran đã cố tình để Kuroyuri liên lạc với bên 'Trại' để đem nó đi cho khuất mắt.

Cũng chính là gã, cố tình trêu ngươi cuộc sống 'màu hồng' đầy bình yên giữa nó và Rindou.

Vì sao ư?

Gã không biết.

.

"Dạo này Rindou có ổn không vậy?"

Tiếng trầm trầm pha chút ngạo mạn của Mochizuki Kanji cứ lẩm bẩm bên tai Ran.

Mochizuku Kanji, một thành viên của thế hệ S62, và là một trong tứ đại thiên vương của băng đảng Thiên Trúc ngày trước.

"Im lặng đi Mocchi"

Tuy đã nói thế nhưng Mochizuki chẳng có vẻ gì là dừng lại mấy lời càm ràm của hắn cả.

Rindou trong mắt Phạm Thiên đã luôn là kẻ tàn độc, cợt nhả chẳng kém gì Ran, và đặc biệt là một tên bạo dâm đến mức kì cục. Nhưng tuyệt nhiên, đối với Mochizuki, Rindou quả xứng đáng để hắn kề vai sát cánh, vui vẻ mà cuồng sát với nhau ở mọi trận hỗn chiến. Một người anh em giàu sinh ra tử như truyện ngụ ngôn nào đó vậy.

Nhưng từ dạo năm mới, Rindou trở nên trầm lặng đến lạ. Nó chẳng thèm xỉa xói Mochizuki hay giằng co như lũ trẻ con lên ba để giành giết được tên địch hèn mọn.

Lạ! Thật sự lạ.

Mochizuki có nghe ngóng đôi chút về tình hình có phần căng thẳng về món đồ chơi mới của thằng nhóc Rindou ấy. Những tưởng Rindou sẽ cứ thế phủi đít mà bỏ con nhãi ấy cho xong là êm chuyện rồi. Đằng này, nó lại đinh ninh bảo vệ như đứa trẻ con cố gắng giành lại chú gấu bông yêu thích mặc cho có phải xây xước đến cỡ nào.

Ừ thì quả là Mochizuki chưa từng nhìn thấy một Rindou rướm máu cùng cả đống vết trầy xước liên tục trong nhiều ngày liền. Thằng nhóc ngủ ít hơn hẳn, gầy gò hơn và cũng suy tư nhiều hơn. Kể cả cái xúc cảm khi nó xuống tay tước đi sinh mệnh đáng thương nào đó cũng trở nên trầm lặng đến lạ.

Không ầm ĩ, cũng chẳng còn tiếng cười cợt nhả vọng ra từ những căn phòng đẫm máu.

"Rốt cuộc thằng em mày bị làm sao vậy? Chỉ vì một món đồ chơi chẳng đáng một xu à? Hay yêu đến chết mê chết mệt rồi?"

Ran chỉ đáp rằng gã không biết. Nhưng không đồng nghĩa với việc gã không hiểu em trai mình đang nghĩ gì.

Nó đang cố cứu sống đức tin của mình.

Vì chúa ngự trên thiên đàng đã ban cho nó một bầu trời mới, một tia hi vọng vụt sáng trong cuộc sống màu xám xịt này.

Còn gã thì sao? Ngài có cứu lấy con người đầy tội nguyền này không?

.

"Kakuchou, hãy cho tao thêm thời gian"

"..Dừng lại đi Rindou. Mày chỉ đang tự tìm đường chết thôi"

Kakuchou thở dài ngao ngáng bước đến cạnh, anh đưa mắt nhìn một Rindou với đầy vết thương mới cũ chằng chịt trên cơ thể bỗng gầy đến lạ. Lừng lẫy và kiêu ngạo một thời nhưng không thể mãi một đời là như vậy sao. Kakuchou tự hỏi với lòng rằng những gì Rindou đang nghĩ và đang trải qua có giống với thứ cảm xúc mà anh đã từng giành cho Izana - vị vua cũ của mình.

Gần đây, Kakuchou liên tục nghe được lời than phiền từ các thành viên khác như Takeomi hay Kokonoi khi họ được phân công đi cùng Rindou. Rindou đang quá bất cẩn, quá gấp gáp, như thể nó đang muốn tìm cái gì đó, như một con sói đói, không thể kìm chế được bản năng mà vội vã săn tin.

Rindou không phải người vốn cẩn trọng như Ran, đã vậy bây giờ còn hành động vô cùng gấp rút dù lời nói của Rindou lại bình tĩnh đến lạ, đó là lí do anh sợ, sợ rằng vì một phút sơ suất nào đó, Rindou có thể phải đánh đổi sinh mạng của mình, chỉ vì chẳng gì cả. Anh thật sự không muốn, mất một người như mất cả hai người - anh em Haitani luôn là mảnh ghép không thể tách rời.

Mà cũng không đúng lắm.

Phải nói là, Phạm Thiên, nơi của những đứa trẻ đáng thương, lang thang giữa cái thành phố hoang tàn này, đã tự lúc nào đó mà trở thành những mảnh ghép quan trọng trong bức tranh lưu trữ trong lồng ngực của anh. Những người anh em, như một gia đình, và gia đình thì sẽ không bỏ mặc một ai cả.

"Nhưng kẻ phản bội lại gia đình luôn có kết cuộc thê thảm nhất, nhỉ Kakuchou"

Ran cong mắt, mỉm cười đầy châm biếm sau câu nói của chính mình. Gã chưa từng có ý kiến về những suy nghĩ ấy của Kakuchou, nhưng gã cũng chưa từng thừa nhận điều gì cả.

Bởi lẽ, bầu trời đẹp nhất của gã chính là Rindou mà thôi.

Nhưng điều đó không có nghĩa là thằng em trai này muốn ngốc nghếch đến nhường nào cũng được.

Ran không thể chịu được nữa. Trong lòng gã sôi sùng sục như nồi nước sôi đun đến tận cả ngàn độ vậy. Những tưởng Rindou chỉ đang cố gắng chứng minh những gì nó tin tưởng, nên Ran đã để em trai mình thoải mái làm thế chỉ vì muốn nó không mất đi lòng kiêu ngạo vốn có. Nhưng Ran đã lầm. Nó đang cố gắng chứng minh sự tồn tại của con nhóc đó. Bằng thứ gì ư? Rõ ràng chính là bằng tình yêu của nó rồi.

Ran vung sức đá một phát thật mạnh vào bụng người đối diện, gã dễ dàng quật ngã một Rindou yếu ớt vì hằng tháng thiếu ngủ, vì những vết thương inh ỏi nơi da thịt, và vì một trái tim râm rỉ ỉ i một nỗi đau mà dám chắc đến cả trời cao cũng chẳng thấu. Ran tiến đến, ung dung ngồi lên người Rindou, ánh mắt khắc khoải nỗi lo lắng xen lẫn sự giẫn dữ như tảng băng ngủ quên dưới đáy đại dương đã đến lúc thức tỉnh.

"Nè, Rindou, mày còn tính làm điên làm khùng đến khi nào nữa?"

Ran chẳng biết khuôn mặt mình lúc này đang trông như thế nào. Gã mong nó không biểu lộ chút đau lòng nào chỉ vì gã đang phải chính tay 'dạy dỗ' lại người thân duy nhất của mình.

"Hay mày tính chờ đến lúc bị gắn mác phản bội rồi chết tức tưởi ở nơi xó xỉnh nào à?"

Ran vẫn nói, vẫn dùng chất giọng đầy cợt nhả pha chút sự khinh khỉnh lên chính người em trai của mình. Từng đốt xương ở bàn tay nhói đau từng đợt, nhưng chẳng gì có thể xóa được sự giận dữ lúc này của Ran. Gã đánh thật mạnh, tiếng bàn tay cứng rắn mạnh mẽ đánh vào xương quai xanh của người nằm dưới ngày một lớn hơn, mãi cho đến khi bàn tay Ran dần dà rướm mùi máu quen thuộc, mùi máu ngọt ngào từ người em trai mà mình hết lòng bảo vệ.

"Đừng bắt em phải thừa nhận điều gì cả khi chính anh cũng đang dối lòng mình, Ran!"

Không hề có lấy một cơn giận dữ nào, Rindou chỉ đưa tay quẹt đi dòng máu nóng hổi trên khóe mũi. Thằng nhóc con càng trưng cái mặt bình tĩnh của nó ra bao nhiêu thì lại càng khiến lòng Ran rối bời bấy nhiêu. Nhưng thay vì bỏ qua, Ran tiếp tục vung đòn, lần này gã nhắm đến những chỗ hiểm hơn, như thể gã chẳng còn luyến tiếc gì với đứa em ngu ngốc này nữa.

Rindou bỗng nhếch môi cười đầy đắc thắng khi nó dễ dàng chặn từng đòn của anh trai mình. Ran đã tự đời nào luôn tự hào về cái nụ cười đậm chất kiêu ngạo của Rindou, nụ cười nó đẹp, đẹp như ánh mặt trời trong khoảng không của riêng Ran. Vậy mà, bây giờ cái nụ cười của nó như khều trúng chỗ ngứa của gã, khiến gã phát điên.

Nhưng thôi, vậy là đủ. Sự quyết tâm của Rindou, gã đã cảm nhận được rồi. Rõ ràng là tình yêu, chỉ là nó chẳng dám thừa nhận với bản thân mình.

Thứ tình cảm thiêng liêng ấy, Ran không tài nào hiểu được. So với tình cảm gia đình thì tình yêu với gã, là một thứ gì đó độc hại và dơ bẩn, dễ dàng khiến tâm can con người trở nên yếu ớt và hèn mọn, ích kỷ mà cầm tù lẫn nhau. Đó cũng là lí do tại sao Ran toàn sa vào những cuộc tình chóng vánh, chẳng hạn như với Kuroyuri, ả đàn bà ấy cũng rất thú vị nhưng Ran chưa từng cảm thấy chút tình cảm nào mà mình dành cho ả cả. Hay cả những người đàn bà lúc trước, những tưởng Ran đã có thể chiếm trọn thứ cảm xúc của họ, nhưng thay vào đó, gã sẽ vứt họ vào nơi xó xỉnh nào đó nếu gã bắt đầu cảm thấy chính bản thân mình cũng đang mong muốn được trao đi niềm tin yêu nào đó.

"Tao thắng rồi Sanzu, đưa tao 3 triệu yên đây"

Giọng thằng Kokonoi Hajime vang vọng nơi góc phòng, cái thằng có mái tóc dài trắng muốt, lúc nào cũng nổi bần bật với cái áo đỏ và đôi giày dát vàng của nó, chỉ cần thấy nó và Sanzu thì Ran biết chắc tụi nó lại đang cá cược gì rồi.

"Cái địt mẹ mày Ran! Sao hôm nay mày yếu như sên thế? Đánh đấm chán phèo thế này, uổng công tao cược cho mày tận 3 triệu yên đấy, chết tiệt!"

Ran giương ngón tay giữa trỏ thẳng vào mặt Sanzu cùng cái lườm Im đi thằng đầu gà, rồi thong dong bước ra khỏi phòng như chưa từng có cuộc ẩu đả nào xảy ra giữa anh em họ.

Kokonoi đưa mắt nhìn Ran rồi lại đảo nhanh về phía Rindou, kẻ vẫn nhắm nghiền mắt, xõa cơ thể mệt mỏi nằm giữa nền gạch dơ bẩn. Kokonoi thật chất chẳng để tâm lắm những chuyện này, tình yêu đơn giản là điều không thể tránh khỏi, giống như việc hắn cũng từng yêu đậm sâu với Akane vậy. Chỉ là, bản thân có dám thừa nhận mình đã trở thành tên ngốc đâm đầu vào tình yêu hay không thôi.

Mà ở đây, có vẻ có đến hơn hai tên ngốc nhỉ.

Sanzu thì ngược lại, hắn rõ ràng là bực mình đến độ muốn kiếm ai đó làm bao bố mà xả giận. Vậy mà giờ đây còn bắt gặp ánh mắt gian xảo, đầy sự trêu ngươi từ Kokonoi càng làm hắn phát điên hơn.

"Oi! Rindou! Con mẹ mày!"

Sanzu bực bội đá đá mũi giày da bóng lưỡng như vừa được đánh xi ngoài ngõ. Hắn tuyệt nhiên là kẻ tưởng như chẳng quan tâm gì đến ba cái chuyện tào lao của Rindou dạo này, nhưng thật ra lại đặc biệt đi nghe ngóng, săn tin ở khắp nơi, như cái bóng thầm lặng hỗ trợ thằng đồng nghiệp chết tiệt của mình. Tại sao ư? Bởi vì con cừu non kia chứ còn gì nữa. Cứ ngỡ là nhàm chán đến hết chỗ nói, vậy mà thằng khốn đầu sứa đang nằm dưới chân gã cùng ả bác sĩ Kuroyuri cứ lấp ló làm ba cái chuyện mờ ám, nồng nặc mùi rác rưởi, khiến hắn không thể không để tâm được.

"Mày tìm được gì rồi Sanzu?"

Câu hỏi của Rindou càng khiến cục tức bự tổ chảng như sắp nổ tung trên từng dây thần kinh nơi thái dương của Sanzu. Hắn quăng Rindou tất thảy một cú lườm nặng cả nghìn cân chỉ đơn giản vì cái thái độ xấc xược ấy. Mày giỏi thì tự tìm đi thằng bố láo.

"Kuroyuri chỉ tao một ổ nhỏ nằm cách Tokyo hơn 2 tiếng đi đường đấy"

Ờ, dối lòng tí thôi làm gì căng. Nhìn thằng Rindou te tua như vậy cũng đủ khiến Sanzu thỏa mãn cho đợt gây hấn hồi Giáng Sinh rồi. Mà đâu đó trong lòng, hắn cũng chán thấy cái mặt lầm lầm lì lì này của Rindou rồi, dở hơi đéo chịu được. Từ cái lúc thằng Haitani em này vác con cừu non về thì Sanzu đã đánh mùi lạ rồi. Không phải từ con ranh ấy mà là từ chính thằng Rindou cơ.

Vì sao á? Cốt thì Rindou và cả thằng Ran vẫn luôn là hai thằng đồng hành cùng hắn đi oanh tạc mấy cái nhà thổ lớn nhỏ quanh khu vực của Phạm Thiên, chưa kể cái cách tụi nó săn mồi, giày vò và tra tấn lũ đáng thương ấy thật rất vừa lòng Sanzu. Vậy mà từ hồi cái nhà của tụi Haitani tăng nhân khẩu thêm vỏn vẹn một người, tụi nó lại trở nên nhàm chán đến lạ. Mấy trò vui ngày trước cứ dần dà ít đi, đến nỗi Sanzu phát ghét con ranh ấy như kiểu giận cá chém thớt vậy. Vì cứ mấy lần ỉ oi rủ rê, đặc biệt là thằng Rindou, nó sẽ toàn phủi tay như đuổi chó hắn rồi bỏ về nhà ngay khi kết thúc nhiệm vụ.

Chẳng hiểu nổi.

Đến cả Kuroyuri cũng bảo là ả cũng không thể giải thích được. Rằng Rindou ở ngoài lại hành xử như một người chồng trẻ, nôn nao trở về nhà cùng vợ con, nhưng những gì thằng ất ơ ấy hành hạ cơ thể của con cừu non ấy lại trái ngược hoàn toàn.

"Bởi vậy bảo mày yêu con nhãi ấy thì vô lí quá còn gì!"

Tiếng Sanzu gào ầm lên như đánh tan không khí ngột ngạt trong con xe Mercedes đen bóng loáng, vẫn phóng vun vút như bay trên mặt đường nhựa phẳng lì. Ran đưa mắt nhìn kính chiếu hậu phản phất cái biểu cảm đầy bất mãn của Sanzu rồi nhanh chóng nhìn sang Rindou, người vẫn không hề có ý định giảm tốc độ của xế hộp xuống.

"Hể, Haru, một người không hề hiểu gì về tình yêu như mày lại đang bình luận điều gì thế"

Bằng chất giọng bông đùa nhất có thể, Ran lên tiếng như để rót thêm dầu vào lửa, như muốn não của Sanzu nổ tung vì mấy câu nói mập mờ, chẳng hiểu đang muốn ám chỉ điều gì.

Mà, đúng là thằng đầu đất trong chuyện tình cảm mà. Ran ngẫm nghĩ rồi nhớ về Kuroyuri. Đáy mắt ả đàn bà ấy đúng là chỉ vỏn vẹn chứa mỗi mình Sanzu, ánh mắt ấy luôn ánh lên từng tia hạnh phúc ngập tràn như thể được cứu rỗi ấy đã luôn rõ ràng đến thế, vậy mà thằng Sanzu lại chẳng bao giờ nhìn ra được.

Đúng là một lũ ngốc.

.

"Em ổn không, em trai?"

Sắc mặt của Rindou không thể tệ hơn được nữa. Điều đó khiến Ran rất ngạc nhiên, bởi lẽ những hình ảnh phát ra từ những cuộn phim cũ kĩ này chẳng phải đã quá đổi tầm thường so với những việc mà họ từng làm hay sao. Nhưng Rindou chẳng đáp lời, gã đoán là cả hồn nó có vẻ như đang đi lạc trong mê cung của chính nó rồi, mãi cho đến khi chuông điện thoại vang lên, nó mới vội hoàn hồn mà nhìn gã đầy thống khổ.

Đống băng bám đầy bụi ở đây tự lúc nào đó đã ánh lên một tia hi vọng nhỏ nhoi như muốn báo rằng chuyện con ranh là gián điệp sẽ kết thúc tại đây. Nhưng Ran lại không thể nghĩ vậy bởi cái cảm giác bất an đang bao trùm lấy toàn bộ suy nghĩ của Ran lúc này.

Như thể đang bị dắt mũi vậy.

Ran thật sự không hiểu, Titli có vẻ là một món hàng quan trọng mà bọn ở 'Trại' vì chúng dường như không muốn từ bỏ việc bắt lại con bé. Rõ ràng nhất là sau đợt Giáng Sinh, khi tụi nó biết con bé đang nằm trong tay của Rindou, đã biết bao lần lũ chúng nó thôi không kiếm chuyện với địa bàn của Haitani, kể cả Phạm Thiên nữa. Chính vì vậy, tại sao bọn chúng lại sơ suất để sót những tài liệu mật liên quan đến con bé?

"Bầu trời của anh đã bị xé toạc làm đôi chưa?"

Chưa thể sắp xếp lại mớ suy nghĩ ngổn ngang, Ran lại tiếp tục rơi vào câu hỏi mập mờ của Rindou. Chẳng phải Rindou thừa biết nó chính là bầu trời duy nhất của gã sao. Quả là nó đang cố tình mỉa mai gã, chẳng đợi Ran nghĩ ngợi, Rindou đã nhanh chóng tiếp lời.

"Xe của tổng trưởng đến rồi, em sẽ trình bày, giao nộp đống bằng chứng này rồi về với Tit. Em sẽ gặp anh tại tòa Roppongi Hills được không? Em để Tit ở đó hơn ba tháng nay."

Ran chẳng đáp, gã chỉ gật đầu. Không phải gã không biết Titli ở đâu, tòa nhà Roppongi Hills là một trong sở hữu đắt giá của anh em gã tại khu phố tấp nập và đắt đỏ ấy.

Chỉ là, gã nghĩ không nên gặp nó thì hơn. Bởi gã không muốn phải san sẻ khoảng trời lộng tình thương của mình dành cho Rindou với một ai nữa cả.

.

"Anh nghe đây, em trai. Thế nào, đã vui vẻ ăn mừn-g-"

"Ran.. Titli.. bị bắt rồi. Em phải làm sao.."

Gã cảm thấy tim mình như dừng lại, cảm giác ngột ngạt, chới với như thể ngã khỏi bầu trời của chính mình khiến gã bỗng choáng váng. Không biết vì việc Titli bị bắt hay vì tông giọng thống khổ của Rindou mà gã chưa bao giờ phải nghe thấy và cũng chưa từng mong muốn phải nghe thấy. Nếu được nói dối, gã sẽ nói mình thật sự cảm thấy nhẹ nhõm vì Titli không còn ở đây nữa.

Nhưng đã quá muộn rồi, sự tồn tại mỏng manh ấy nay đã len lỏi đến từng mắt xích nhỏ nhất trong cuộc đời của anh em gã rồi.

Bầu trời của gã sắp sụp đổ rồi sao.

_____________________

Ôi cái chap này nó cứ thế nào ấy, nó cứ cụt cụt nó cứ kì kì làm sao ấy mà tôi không biết nó bị làm sao nữa (メ﹏メ)

Tôi thành thật xin lỗi nếu cái chap này nó không được hay ạ (╥﹏╥)   

Cũng xin lỗi mọi người vì quả nhấn nhầm nút đăng chap này hồi giữa tuần của tôi ( ╥ω╥ )

Quả là một pha tự hủy đi vào lòng đất
(ノಥ益ಥ)ノ

Không biết mọi người có đang chuẩn bị hay đã thi học kì rồi nhỉ? ʕ •̀ ω •́ ʔ

Anyway, cảm ơn mọi người rất nhiều vì 4,000 views và hơn 400 lượt bình chọn ạ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄) (づ ̄ ³ ̄)づ

Daisukiiiiiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro