18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quen thuộc làm sao, một khung cảnh muốn sống cũng không được, nhưng lại càng không thể tự mình bức chết đi hơi thở này. 

Em. 

Khoác lên mình một chiếc váy mỏng tang, tựa hồ có thể thấy lớp da thịt mơn mởn vẫy gọi phía bên dưới vải lụa sa-tin mềm mại. Chân không ngừng đều bước chậm rãi, leo từng nấc thang tưởng chừng dài đăng đẳng, như thể, em đang tiến đến nơi địa đàng cuối cùng của mình. Phải rồi, có thể hôm nay em sẽ chết. Bởi xiềng xích trên tứ chi của mình đang khiến em chẳng khác nào một kẻ tử tù. Kẻ tử tù xinh đẹp và lỗng lẫy nhất thế gian này. 

Gió khẽ lùa qua từng ô cửa sổ nhỏ, xếp xen kẻ trên bức tường cũ kĩ, nay còn đóng cả rêu xanh ẩm mốc, toát mùi hôi tanh nhàn nhạt. Em dừng bước, cả người rùng mình, mười ngón chân co ro vì cái lạnh như đang cố thẩm thấu vào từng tế bào trong cơ thể. Lạnh thật. Lạnh đến mức những món 'trang sức' bằng kim loại gỉ sét trên tay chân em cũng phải phản ứng lại, lạnh buốt và nặng trịch. 

Nhưng nặng nhất, quả nhiên vẫn là thứ đang đập thình thịch trong lồng ngực trái của em. 

Cánh cửa gỗ quen thuộc lại mở ra, bóng hình to lớn quen mắt vẫn đứng đó, dang rộng vòng tay cùng nụ cười quái dị chào đón em như thường lệ. 

Kouji.. em chẳng đời nào mở miệng gọi tên kẻ quái vật ấy, kể cả hắn có cạy miệng em bằng thứ dương vật dơ bẩn, hôi nồng mùi nước tiểu đi chăng nữa. Tất cả những gì em có thể, chính là nhắm mắt chịu đựng, và đợi chờ một sự kết thúc tưởng chừng như vô tận.

Nhưng hôm nay tên man rợ này có vẻ không hài lòng với em, hay cả cái lỗ hoa huyệt ửng hồng bên dưới. Mọi thứ lạnh ngắt, còn em thì chẳng hề phát lên một tiếng rên rỉ kích thích vị giác của hắn. Những tưởng những gì tiếp đến sẽ là vài cái bạt tay, mấy cú đánh đập quen thuộc thì hắn lại mỉm cười đầy ẩn ý. Hắn vẫn thúc, từng cú thúc mạnh mẽ từ phía sau. Đau đớn làm sao. Cả người em bị kéo ngược về sau, cằm bị nắm chặt, cố định mắt em dán về phía cửa gỗ đang dần hé mở. 

"Ngài cho gọi tôi sao?"

Một thoáng ấm áp như ập tới, vuốt ve, bao bọc lấy cơ thể đang ngày càng hạ nhiệt của em. Đôi mắt xanh sapphire biển trời lấp lánh gượng gạo nhấp nháy, cho đến khi.. hai cặp đồng tử một xanh ngát, một trầm lặng như ánh trăng tròn ngày thu chạm vào tầm mắt nhau.

...

Em như chết lặng. 

...

Bởi thân ảnh đang đứng trước mắt mình lúc này, khiến cả người em cứng đờ, cảm giác đau nhói khắp cơ thể cũng cứ thế mà bị xóa nhòa, tê liệt trước những gì em đang tận mắt nhìn thấy.

Nu-numaishi?

Đây.. chẳng khác nào là em đang tự nhìn thấy chính mình trong gương kia mà.

Một tấm gương phản phất một sự sống đối lập với em. Một mái tóc ngắn óng ả, khuôn mặt với từng đường nét hệt như bản sao chép từ em, làn da trắng ngần, có đôi phần xanh xao.. và một đôi mắt xanh trầm, tựa như vầng trăng sáng mỗi khi đêm xuống. 

Như một phần còn lại ở phía bên kia của bầu trời. 

Nếu như em thuộc về ánh sáng ban mai, trong lành của một ngày hè rực rỡ, thì người chính là bóng hình trầm tĩnh của đêm trăng xanh thẳm giữa bầu trời đen kịch phản phất từ mặt hồ lạnh lẽo. 

"Hahahaha, thế nào? Titli, cảnh anh em đoàn tụ kích thích em nhiều lắm đúng không? Em co thắt mạnh bạo hơn rồi này"

"Ưm.." 

Nước mắt nóng hổi cứ thế mà trực trào tuôn xuống đôi gò má phút chốc đã ửng hồng. Nhịp tim tăng nhanh đến không thể kiểm soát, khiến cả cơ thể em nóng dần lên, hơi thở cứ thế mà đứt quãng khiến việc giữ tập trung càng trở nên khó khăn hơn. Em muốn gào lên, muốn được khóc thật to để tiếng lòng của mình được nghe thấy nhưng cái món đồ quái quỷ được căng ra để buộc em phải mở miệng lại đang cản trở mong muốn nhỏ nhoi ấy. Mọi sự hoang mang, mừng rỡ, ngạc nhiên cứ thế mà hòa trộn, khiến cõi lòng em trở nên lâng lâng bởi sự thật đang dần được phơi bày trước mắt mình.

"Thế nào Numaishi? Bây giờ tao sẽ ban cho mày một ân huệ nhé? Cả năm trời không được chạm vào em gái của mình chắc mày ngứa ngáy lắm đúng không nào?"

Numaishi trầm giọng, cố giữ cho bản thân tỉnh táo để tránh những đòn bẫy mà Kouji giăng ra với mình. Như cách anh đã làm suốt hai năm trời làm chân tay cho hắn, để sống sót và gặp lại nữ hoàng của mình. Bất chợt, Kouji chỉa nòng súng lạnh tanh, hắn lên dây cót báo hiệu cho sự không khoan nhượng để tước lấy tính mạng của kẻ mệnh danh là số 2 của Trại. 

"Hahaha, mặt mày và dưới đũng quần đang phản bội lại chính mày rồi đấy Numaishi. Đừng lo, ở đây anh trai đem lòng yêu em gái ruột thịt chẳng bị phán xét đâu. Nào, đến đây, tao sẽ ban cho mày ân huệ được lấp đầy đứa em thiên sứ mà mày dốc tâm yêu thương"

Khuôn mặt diễm kiều, đường nét xinh đẹp cứ thế được phô bày trước mắt Numaishi. Em của anh, nàng công chúa diễm lệ mà anh đã thề phải bảo vệ bằng cả tính mạng của mình, đang ở trước mắt anh rồi, gần đến mức chỉ một cái dang tay đã chạm đến mà lại tưởng chừng như cách xa hàng vạn dặm. Đó luôn là nỗi niềm canh cánh trong lòng Numaishi từ ngày anh trở về địa ngục này mà làm việc, trở thành những kẻ mà chính mình và em gái mình căm ghét nhất. Vậy mà, em đã không còn ở đó chờ anh nữa. Họ bảo với anh rằng, chắc em đã chết nơi xó xỉnh nào rồi. Ôi em yêu quý, làm sao anh có thể chấp nhận điều đó đây.. 

Loạt kí ức trải dài trong đại não tưởng chừng như đông cứng vì quá tải, Numaishi bất chợt nở một nụ cười kì dị. Kế hoạch anh lập ra từ ngày biết em vẫn còn sống, kế hoạch anh ấp ủ từ khi bắt đầu có mối liên hệ với bên Phạm Thiên, tất cả chính là dành cho khoảnh khắc này. Cứu lấy em, nhất định phải cứu lấy người con gái anh dốc lòng yêu thương và che chở, dù cho có phải đánh mất mạng sống thì anh cũng không màng. 

Numaishi chậm rãi bước đến đối diện với nòng súng vẫn đang chực chờ được bóp còi, bàn tay dịu dàng chạm vào bờ vai run rẫy, nhẹ nhàng đỡ lấy cặp hông trắng nõn. Em gầy quá. Chua xót làm sao, cái chạm thân mật sau rất rất lâu rồi, lại là lúc em đang bị hành hạ thế này. 

Numaishi khéo léo kéo khóa quần mình để làm hài lòng kẻ đối diện, ánh mắt xanh trầm vẫn dán chặt lấy từng cử động của Kouji, như chú báo đen khoác trên mình vẻ ngây thơ của con cừu ngu ngốc, đợi chờ một sai sót liền có thể vung móng giết chết con mồi. Chốc, anh vuốt nhẹ tấm lưng gầy dưới thân mình như thể an ủi chủ nhân của chiếc lưng run rẩy ấy.

Nhưng có vẻ đây là một lời mời hoan hỉ ba người. Ngay khi Kouji tiến về phía trước của Titli, tiếng lên đạn từ họng súng lạnh tanh trong tay người đối diện khiến hắn không khỏi ngỡ ngàng.

"Tôi thì không thích chơi ba người lắm đâu, sếp ạ. Mà, kẻ hầu người ở như phận tôi đây, lại càng không thể làm chuyện có lỗi với nữ hoàng của mình"

*Đoàng*

Vừa dứt lời, tiếng súng trong vòng tay anh cất tiếng, nhẹ nhàng và chẳng hề vang vọng. Họng súng được kĩ càng lắp đặt thêm ống giảm thanh, phút chốc đã thất bại trong việc bắn chết kẻ súc vật ở trước mặt chủ nhân nó. Kouji bật cười thành tiếng, phải, hắn chưa từng sợ hãi khi nhìn thấy kẻ phục tùng mình suốt những năm qua lại muốn làm phải. Bởi lẽ, Numaishi cơ bản chẳng hề hưởng được sự ưu ái về thể lực hay sự cứng cõi trong cái thân thể yếu ớt đấy. Hai điều duy nhất thằng oắt con ngu ngốc ấy giỏi chỉ có sắp đặt kế hoạch và ám sát.

"Đúng vậy, tôi chưa từng có ý định giết ngài trực diện"

*Đoàng*

Lại một tiếng súng khác, lần này vang vọng và uy lực hơn gấp nhiều lần so với trước đó. Kouji, vốn là người có phản xạ vô cùng tinh tế và nhạy cảm, ngay khi vừa thấy nụ cười đắc thắng trên gương mặt của thằng nhãi con liền tinh ý mà phát hiện ra nàng điên Ayame đã tự lúc nào ở ngay phía cửa gỗ lớn, gửi trọn một viên đạn nhắm thẳng về trái tim ủy khuất và dơ bẩn. 

"Chậc. Hụt rồi!"

Ayame thở hắt ra ngay khi phát hiện nòng đạn đã lệch đôi chút so với dự định. Nhưng có cái gì đó tủa ra bên trong trái tim khiến nàng quyết định chẳng bắn thêm nữa dù cơ hội báo thù chỉ ngay trong tầm tay. Ayame lẳng lặng đứng nhìn một Kouji đang ngã khụy xuống vì mất máu đột ngột. 

Một mùi máu tanh nồng, như rác rưởi.

"Chúng đến rồi! Ta phải đi ngay thôi Numaishi!"

Ayame đưa mắt nhìn những cái xác lũ lượt nằm xuống ở phía đầu cầu, ngã ra vào duy nhất ở Trại đang dần bị đục lủng bởi tiếng súng liên hoàn như pháo nổ ngày tết. Lũ Phạm Thiên đã đến thật rồi. 

.

"Phạm Thiên có cái cớ gì mà tấn công thẳng vào dinh thự của Trại như vậy chứ?"

"Thế từ đời nào mà cái Trại dơ bẩn chúng mày có cái cớ cung cấp gái trên địa bàn của bọn tao? Chính bọn mày còn cả gan sờ đến cán bộ cấp cao của Phạm Thiên mà nhỉ?"

"..."

"Thế nào? Sủa nữa lên ~ tao tiếp hết nhé"

*Đoàng*

Nụ cười man rợ đầy quen thuộc luôn có thể được ví như món ăn đặc sản không bao giờ thiếu mỗi lần đi thanh trừng của Phạm Thiên, bởi những cuộc vui đẫm máu thì không tài nào có thể vắng mặt con chó trung thành nhất của vị tổng trưởng đáng kính của họ - Sanzu Haruchiyo.

"Thông tin về kẻ đứng đầu vẫn rất mờ nhạt, chia nhau càn quét nhưng đừng quá đắc thắng. Gặp lại nhau ở đầu cầu sau một tiếng nữa đấy"

"Rồi rồi, lãi nhãi như ông già rồi đấy Haitani Ran à"

"Còn mày liệu hồn mà đừng có bắn nhầm đấy con chó điên!"

"Tao sẽ thiến mày, thằng đầu sứa"

Rindou nhếch môi cười đầy khiêu khích trước câu nói của tên đồng bọn chết tiệt. Gã hít một hơi thật sâu sau khi rảo mắt để bắt trọn khung cảnh bao quát của cái nơi thối tha này. Gã khẽ gật đầu với Ran rồi rẽ lối tiến xuống nơi cầu thang tựa hồ như đáy vực sâu thăm thẳm, dẫn lối gã bước đến điểm cuối cùng của mọi sự thê lương.

Cõi lòng Rindou sôi sùng sục như có ai đang nhóm lửa để đun sôi từng dòng máu đỏ chảy trong gã vậy. Cứ mỗi bước chân gấp rút bước xuống từng bậc thang bằng đá trơn nhẵn vì rêu, Rindou lại không thể ngừng tưởng tượng được cảnh nhìn thấy một em tan hoang, chết rũ rượi giữa một nơi bẩn thỉu thế này. Nhưng liệu gã có phát điên không, nếu chẳng thể tìm thấy em tại đây, ngay lúc này kia chứ? Mọi công sức không ngừng nghĩ suốt gần một năm trời, như thể gã không còn là chính mình nữa, cứ lao nhanh vào nguy hiểm như con thiêu thân chỉ vì một đứa con gái sao.

Sanzu thì ngược lại, hắn cứ nghĩ đây sẽ là một nơi đầy thú vị khi mà hắn có thể trở thành một con chó chăn cừu nghiệp dư, lùa hết đám cừu non tội nghiệp để rồi ve vãn đầy thích thú với chúng. Ấy vậy mà cái nơi khỉ ho cò gáy chết tiệt này nó chán đéo chịu được. Bọn tay sai thì yếu, đánh chẳng đã tay, khắp nơi trên tường toàn rong rêu hôi hám, góp phần cùng tuyết ngoài trời làm sóng lưng hắn lạnh buốt.

Chán, chán không chịu nổi, chán quá mức cho phép. Sanzu chạy một mạch lên tầng cao nhất, nơi hắn nghĩ mọi nàng công chúa quý giá đều bị giam giữ ở đấy hệt như trong những câu chuyện cổ tích nhạt nhẽo. Hắn đá cái cửa gỗ nặng trịch, khiến nó ồn ào mà dịch chuyển, cửa hé, còn hắn thì liền bật cười đầy hả hê trước suy đoán của mình. Một nàng công chúa với mái tóc hồng nửa ngắn nửa dài cùng tấm lưng nhỏ nhắn đang ngồi ngây dại ở nơi cửa sổ to lớn, cùng một cái xác nằm bên dưới, chẳng biết đã tắt thở hay chưa.

Nhưng cái đập vào mặt hắn lại chính là khẩu súng bắn tỉa vắt vẻo nơi đầu cửa sổ, mọi chuyện dần trở nên thú vị hơn rồi đây, có vẻ hôm nay Sanzu tuy không săn được cừu non nhưng lại gặp bắt dược nàng sói quỷ quyệt rồi.

"Nào ~ mái tóc hồng của mày thật khiến tao để tâm đấy"

"Khẽ nào, tôi không nghĩ Phạm Thiên lại nuôi một con chó ồn ào như anh đấy"

Chà, quả là rất biết trêu ngươi Sanzu, dù có là con gái đi chăng nữa thì cũng phải đánh một trận cho ra trò để xua tan hết nỗi buồn chán lúc đầu của hắn. Sanzu mỉm cười đầy thích thú trước người con gái đứng trước mặt. Trong đầu nhảy số liên hồi những hình ảnh đồi trụy mà bản thân có thể vui vẻ cùng con nhóc này lại càng khiến Sanzu thấy hả hê hơn bao giờ hết. Hắn nốc vội một viên thuốc lấy ra từ trong túi quần, cả thân thể như được cường tráng mà lao nhanh như cắt đến sát bên Ayame.

Nhưng có vẻ nàng sói lại nhanh hơn một bước. 

Ayame ngã người về phía cửa sổ, khẽ mỉm cười, nàng chỉa mũi súng lục về phía tên đầu hồng vừa gặp đã thấy khó ưa mà bắn một phát, trúng ngay vào vai. 

"Chó mà đòi bắt được sói sao, anh đúng là kẻ khù khờ đáng thương"

Sanzu rùng mình, đột nhiên hắn thấy cơn phê thuốc sướng đến muốn vỡ tung lồng ngực ra, thú vị, thật sự rất thú vị. Hắn đưa tay như muốn cứu lấy nàng sói tội nghiệp đang tự bức ép bản thân treo mình tự vẫn giữa nơi địa ngục nhàm chán này. 

"Anh nghĩ tôi sẽ chết thật sao? Anh quả thật rất rất ngốc đấy"

Sanzu thích thú với cách mà nàng sói này chơi đùa với cảm xúc trong lòng mình, hắn chống cắm, đôi đồng tử lục bảo ánh lên từng hồi phấn khởi nhìn ngắm Ayame tự đời nào đã chuẩn bị đường thoát thân cho mình. Nàng, tuy có ba phần vất vả và phần lớn sự liều lĩnh, nhưng cũng đã nắm chặt lấy sợi dây thừng bản to được nối sang khu nhà lân cận, giúp nàng dễ dàng chạy tháo về hướng Đông. 

"Tốt nhất em đừng để tôi phải bắt được đấy!" 

Sanzu nói vọng ra rồi nhanh chóng hòa mình vào cuộc đuổi bắt đầy phấn khởi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro