17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh có vẻ thảnh thơi hơn tôi nghĩ đó Ran"

Gã trai nhún vai, một tay chống cằm, tay còn lại xoay xoay thứ chất lỏng đặc sệt, đen ngầu đựng trong chiếc ly thủy tinh trong suốt. Gã mỉm cười, nhếch nhác đáp:

"Thế, cô nghĩ tôi nên làm gì nhỉ, Kuroyuri?"

Gã đưa đồng tử thạch anh tím sắc xảo, tựa hồ có thể khiến kẻ diện chới với trong đáy mắt mình. Một thoáng suy nghĩ chợt vụt qua, nơi hình ảnh của cậu em trai ngốc nghếch của mình phản phất trong ánh mắt, Ran chậm rãi nói tiếp:

"Giận dữ, bê bết rượu chè, hay cố gắng vượt qua nỗi đau khổ mất đi món đồ chơi yêu thích của mình sao? Chà, cô có vẻ chẳng hiểu tôi nữa rồi, tôi đâu phải đứa trẻ lên ba"

Tuyết đầu đông thật khó chịu đến phát rồ. Kuroyuri vò mái tóc nâu đến rối nùi khi vừa đặt chân vào quán rượu, mắt cô đảo khắp căn phòng như muốn tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Chốc, đập vào mắt cô lại chỉ có tên người tình cũ với mái tóc tím hung rũ rượi cùng bộ áo len xanh đen đơn giản. Nhưng gã vẫn đẹp trai đến kì lạ. Đã lâu rồi Kuroyuri chẳng đến quán rượu dưới tầng hầm trong khu phố nghèo nàn này, bởi nó chẳng hề nghèo nàn như vẻ bề ngoài phủ quanh. Một căn phòng sang trọng, u tối, và im bặt đến mức cô dường như có thể nghe thấy tiếng tim mình đập hòa cùng tiếng lửa cháy bập bùng nơi lò sưởi ấm áp.

"Cũng phải, đã gần một năm trôi qua rồi, mọi thứ vẫn vậy nhỉ?"

Ừ thì quả thật, mọi thứ dường như đã trở lại đúng như quỹ đạo của nó. Chẳng còn những bữa phê thuốc lằng nhằng trong tiếng than phiền của Haruchiyo mỗi khi anh em Haitani bỏ hắn về giữa chừng chỉ vì một chiếc cừu bé bỏng. Cũng chẳng còn những lần ghé sang xin thuốc hay nhờ vã chữa bệnh đầy ngạo mạn của tên Rindou cọc cằn. Và, cũng chẳng còn con bé xinh xắn mà ngốc nghếch đến lạ, lẻo đẻo theo cô ở phòng mổ nữa.

"Vậy sao"

Câu trả lời khiến Kuroyuri không thể không nhìn gã, người lại đang tiếp tục hơi nhún vai, hẳn là đang nghĩ suy nhiều lắm, vậy mà vẫn trưng cái nét mặt lạnh tanh, vờ như chẳng hề quan tâm một chút gì đến chuyện này vậy. À mà có khi gã chẳng để tâm thật, bởi từ sau khi Titli mất tích, người duy nhất và cho đến tận bây giờ vẫn không hề thôi lục tung từng ngõ ngách của cái nơi buôn nô lệ gì ấy là Haitani Rindou. Cậu em nhà này vốn đã tàn bạo rồi, nay lại càng thêm lạnh lùng và độc ác hơn nữa, bởi gần đây, mỗi cái xác được xử lý bởi hắn đều chưa từng toàn thay, luôn luôn bị giết bởi những cách kinh tởm nhất, và người hốt cú chót chính là cô chứ ai nữa.

"Rindou-"

"Rindou chỉ đang làm những gì nó tin tưởng. Tôi có thể hiểu tại sao cô không hiểu, Kuroyuri"

Nhưng tôi không thể hiểu tại sao chính tôi lại không hiểu.

Về em trai mình và cả tâm can tôi.

Rằng, những kẻ báng bổ thần linh, xem mạng người như cỏ dại ven đường thì làm gì có được sự cứu rỗi. Vậy mà cái cách Rindou rũ lòng yêu thương món đồ chơi của mình chẳng khác nào việc chúng tôi, đến nhà thờ cầu nguyện cả.

Ngón trỏ của Ran gõ xuống bàn, như thể khiến mọi luồng suy nghĩ của tất thảy mọi người bên trong quán rượu nhỏ như dây đàn bị đứt đoạn.

"Cuộc trò chuyện đến đây là kết thúc, Kuroyuri"

Gã quay về với dáng vẻ trầm ngâm vốn có, hai tay tựa lên quầy bar được ốp đá thạch anh đen vân trắng lạ mắt. Mái tóc tím hung hơi rối phủ lấy ánh mắt suy tư hiếm thấy. Rõ là gã lại tiếp tục chìm vào những suy nghĩ nào đó rồi.

Một dòng suy nghĩ đơn giản nhưng Ran chưa từng tìm thấy câu trả lời.

Một dòng suy nghĩ thoáng qua nhưng nay lại tách thành hàng trăm câu hỏi ngổn ngang.

Chỉ là một dòng suy nghĩ lại khiến kẻ ngạo mạn phải chùn bước.

Chỉ là một món đồ chơi nhàm chán thôi mà nhỉ?

Chẳng lẽ gã đã đánh giá sai rồi sao. Rằng, nó không đơn thuần là một món đồ vô hại nữa. Hay rằng, nó chẳng phải là con búp bê xinh xắn để trưng bày.

Vậy rốt cuộc, em là thứ gì trong cuộc đời của chúng tôi kia chứ?

Em làm rối loạn cuộc sống thường nhật và đầy náo loạn của chúng tôi.

Chính em là người đã thay đổi cách nhìn nhận về một lũ đàn bà vô dụng trong mắt chúng tôi.

Như thể, em thật sự chính là đứa con của chúa trời, một sự tồn tại rực sáng, len lỏi từng tia nắng vàng rực rỡ vào đống hỗn tạp, nham nhỡ một màu xám đục ngầu. Để cứu rỗi kẻ tội đồ, như chúng tôi sao?

Nực cười!

Chính em còn chẳng thể cứu nỗi bản thân mình.

Một đứa nhếch nhác, vô dụng, và chẳng hề có chút đấu tranh nào cho quyền con người của mình như em, mà lại đòi cứu chúng tôi sao?

Chẳng phải chính em mới là kẻ phải bám víu vào chúng tôi để thoát khỏi nơi ngục tù đọa đày ấy sao em ơi.

Kẻ chẳng được công nhận là một con người thật thụ như em thì quả thật chỉ có thể sống chui sống nhủi như thế thôi.

Một sự tồn tại mờ nhạt và vô vọng như em có đáng để tôi phải liều cả mạng này không kia chứ?

Nhất định, tôi sẽ lại dạy dỗ em, ngày ta gặp lại.

Chắc chắn là vậy.

"Ran, đi thôi"

Ran ngoái đầu nhìn về nơi giọng nói quen thuộc cất lên. À, là đứa em trai tội nghiệp của gã, thằng bé vẫn trông phờ phạc đến phát hờn bởi một chuyện chẳng đâu vào đâu. 

Có lẽ gã không thể quên được hình ảnh của một buổi bình minh âm u, phản phất bên khung cửa sổ rộng lớn là ánh mắt run rẫy của Rindou - kẻ đi săn tàn bạo, luôn ưa thích những cách độc ác nhất để xé nát con mồi - nay lại có thể mỏng manh đến dễ dàng vỡ tan như thế, chỉ bằng một cái búng tay nhẹ nhàng.

Ran không nghĩ, rằng Rindou là đứa kiên định như thế. Bởi chỉ vừa sau khi nó để mất con búp bê yêu dấu của mình, Rindou đã lập tức lục tung tủ đồ chơi của nó để tìm món đồ thay thế khác.

Nhưng có vẻ là nó chỉ đang tự đánh lừa chính mình.

Ran khẽ thở dài, gã đánh mắt nhếch nhác rồi nhìn đứa em trai của mình, Ran buông lời cợt nhả:

"Đi đâu chứ? Em không định tận hưởng kì nghỉ đông hiếm có này sao? Anh không nghĩ mình sẽ bỏ lỡ dịp này đâu"

"Đừng đùa nữa Ran, em tìm thấy Titli rồi."

Đây đích thị sẽ là câu nói đùa dở nhất mà Ran từng nghe trên cõi đời này của gã. Đôi đồng tử tím lãnh nhẫn của Ran nhìn về túi da nhẵn nhụi bao bọc bên trong là bộ đồ vest đen đắt tiền vẫn đang chễm chệ vắt vẻo trên tay Rindou. Gã biết rõ là nó muốn đi liền, ngay bây giờ, nhanh nhất có thể mặc cho tuyết vẫn rơi ngày càng dày đặc bên ngoài quán rượu xập xệ này. Ran bật cười thành tiếng, chầm chậm chất vấn em trai mình:

"Đây đã là lần thứ bao nhiêu khi em nói vậy rồi?"

Ran nói với tông giọng đầy thờ ơ, nhưng cả cơ thể lại như đang phản bội lại gã. Ran vuốt ngược mái tóc xòa xuề, tay đặt vội mấy tờ tiền mười ngàn yên lên quầy bar, mắt ra hiệu cho người pha chế tính nốt cả phần của Kuroyuri và Rindou. Gã lạnh nhạt nhìn về hướng Kuroyuri, người vẫn đang tròn mắt ngạc nhiên trước luồng thông tin mới từ Rindou.

"Chà, Kuroyuri này, không biết lần này chúng ta có thật sự gặp lại được Titli không nhỉ"

Kuroyuri bỗng hơi chột dạ, ba phần bán nghi bảy phần khó hiểu trước câu nói bông đùa của Ran. Là gã đang răn đe cô hay gã chỉ đơn thuần nói bóng gió Rindou kia chứ?

"Đừng rủ Haruchiyo theo, đây vốn không phải việc của anh ấy"

"À, thằng gà đầu hồng ấy đang hăng hái chờ sẵn ngoài xe rồi."

Rindou lẩm bẩm, tỏ vẻ bất lực khi nhắc về thằng nghiện khét tiếng Sanzu. Chẳng hiểu cái quái gì nó lại quan tâm và theo sát chuyện này đến vậy, để riết rồi bây giờ hình như lại hơi 'thân' hơn chút nữa với nó rồi. Mà, dù sao thì hắn cũng đã có lệnh từ Mikey, tàn sát 'Trại' và cứu em.

Rindou đốt vội một điếu thuốc còn mới cáu từ tay Ran, hắn rít một hơi thật dài như để làn khói nicotine bao bọc lấy linh hồn đang gào thét lên vì vui sướng.. và vì hi vọng. Một hi vọng chưa từng vụt tắt, như cách mà em đã từng trao tia nắng nhỏ nhoi, len lói vào con tim hắn vậy. Niềm hân hoan chỉ như vừa được nhóm lên lại liền hứng trọn cơn bão cát cuồng cuộn trong đáy mắt nâu của kẻ đối diện, Kuroyuri và cái cách cô ta mấp máy môi như thể nói điều gì đó với Rindou.

Tại sao lại không dừng lại?

Rindou phát chán phải nghe câu hỏi này lặp đi lặp lại suốt gần mười tháng nay rồi. Không phải là hắn không thể dừng lại, Rindou chẳng thiếu gì đàn bà vây quanh, tủ đồ chơi của hắn chưa hề trống trải. Nhưng, Rindou cá là bản thân hắn không cho phép điều đó. Vì luôn luôn sẽ có một cơn sóng dữ mang theo sự hối hận và luyến tiếc, rình rập cơ hội để nhấn chìm hắn xuống nơi vực thẳm của đáy đại dương sâu hun hút, nếu như hắn chọn từ bỏ em. Vì vậy, thân là một kẻ ngạo mạn, Rindou sao lại có thể dễ dàng để tuột mất nàng thiên sứ mà chúa đã ban cho riêng mình kia chứ.


Của hắn, em nhất định phải là của hắn mà thôi.

"Nhưng Rindou, em không phải vẫn nên cẩn thận sao?"

"Phải rồi anh trai, đợt trước em đã giáp mặt một người nhìn rất giống Tit, nhưng em chắc chắn không phải con bé."

"Vậy mà em vẫn lơ đãng để bị chém một nhát dao nhỉ?"

Tự nhiên Rindou thấy hơi chới với trước sự thật đó. Em sợ mình nhầm. Làm sao hắn có thể thốt ra lời nói ngu ngốc như thế được. Ừ, hắn thật sự không dám bắn kẻ mang dáng vẻ không khác gì mấy so với em. Đâu đó sâu tận tâm can hắn đã gào thét lên, thúc giục hắn, khống chế lý trí hắn, hãy chạy đến ôm chặt lấy thân ảnh ấy đi! Đừng bắn! Nhất quyết không được tổn hại em!

"Hai thằng mày suy nghĩ chết cáy nhỉ? Cứ tin vào trực giác mà bắn chết thứ đó đi? Sao phải cồng kềnh thế?"

Chà, chưa từng thấy một Sanzu nói câu nào lại chí lí câu đó đến vậy.

Nhà Haitani tròn xoe mắt nhìn về phía sau ghế xe, nơi kẻ tóc hồng cùng đôi mặt lục bảo vẫn ánh lên từng hồi háo chiến. Sanzu chột dạ, gã nuốt vội viên thuốc hai màu trắng đỏ một cái 'ực' rõ to tiếng rồi lại tiếp tục làu bàu như thể, gã chưa bao giờ hài lòng trước ba cái thái độ không thể nào lồi lõm hơn của hai tên này nữa.

"Thế, tụi mày có nghĩ con chó điên như tao sẽ bắn nhầm chú cừu nhỏ của tụi mày không nhỉ?"

.

Cùng một khoảng thời gian ấy, tại căn phòng mổ xác người quen thuộc, vẫn là mùi hóa chất hôi nồng, sẵn sàng xộc vào khóe mũi của bất kì những vị khách không mời ghé thăm. Thật kì lạ, mái tóc nâu quen thuộc, vị chủ nhân của chốn này lại đang lụi cụi, lén lút làm việc gì đó rất mờ ám. Cô khẽ thủ thỉ, mắt vẫn dáo dác nhìn từ khe cửa sổ như thể đang lẩn trốn điều gì ấy.

Tiếng đầu dây bên kia điện thoại vẫn đang đổ chuông liên hồi, kéo dài chỉ vài giây mà tựa hồ đã là mấy thế kỉ. Nhịp tim cô như dừng lại ngay khi đầu dây bên kia bắt máy.

"Phạm Thiên đã tìm ra nơi đó."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Mong một năm tràn đầy hạnh phúc sẽ đến với mọi người nhé ♡

| 202211

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro