20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Rindou tự sự.

.

Chọn chúng tôi hoặc thằng anh trai em.

Nực cười lắm bé cưng của tôi à, em thật sự tin rằng tôi sẽ buông tay em ra sao. Kể cả em có lựa chọn về bên cái thằng chết tiệt với khuôn mặt gần như y đúc em đi chăng nữa, kẻ tội đồ tôi đây vẫn sẽ luôn tìm mọi cách để xen vào cuộc sống em thôi.

Bởi vốn dĩ tôi vẫn luôn khao khát trở thành kẻ soạn lại cuộc đời vốn đã bị nhàu nát của em kia mà.

Mà một tên tội phạm máu lạnh như tôi đây, nay lại trở nên luyến lưu hơi ấm từ em mất rồi.

Khi tôi ôm em lạnh ngắt thế này khiến lòng tôi thấp thỏm ghê gớm bởi nỗi sợ rằng em sẽ cứ thế mà chết đi mất. Em gầy đi nhiều quá, chỉ chưa đầy một năm thôi mà tôi cứ ngỡ như cả một đời xa cách. Nếu như em cũng như lũ ngu ngốc ngoài kia, đều tin vào cái gọi là cuộc gặp gỡ kiếp sau, thì em ơi, tại sao phải lỡ hẹn kiếp này khi ta đều có thể cố gắng vượt qua mọi chông gai kia chứ. Bởi, kể cả có âm dương cách biệt đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ gặp em ở bên kia hoàng tuyền, nhanh đến mức em còn chưa nhận ra là bản thân đã chết ngu ngốc như thế nào nữa kìa.

Nhưng cũng thật may mắn, tôi phải thật sự thành tâm cảm ơn ông trời, vì đã không trừng phạt tôi theo cách đó. Và cảm ơn cả chính bản thân tôi, vì đã chấp niệm đến mức này. Một lòng cố chấp lặn thật sâu, sâu đến mức tôi ngỡ mình sẽ đắm chìm trong cái nơi đen tối và lạnh lẽo mà người ta vẫn hay gọi nó, là đáy đại dương.

Chẳng hiểu sao, cái công việc mà cả bọn băng đảng gán ghép hai từ ngu ngốc cho tôi khi đã liều mạng đi tìm em, lại như thể xoa dịu linh hồn mong nhớ, khát khao, và khắc khoải về em đến vậy. Mãi cho đến ngày hôm nay, khi tôi lại được ngắm nhìn đáy mắt trong xanh tĩnh lặng như mặt biển không hề gợn sóng của em, tôi mới hiểu được rằng đáy vực trong lòng đại dương ấy gợi nhớ đến em, thật nhiều.

Anh trai cứ mãi lặp đi lặp lại về việc em chẳng hề xứng đáng để tôi đánh liều đến thế. Bởi một đứa chẳng hề có lòng tự trọng để tạo nên chút giá trị ít ỏi cho bản thân mình. Nhưng em ơi, hãy đoán xem, tôi lại cảm thấy tạ ơn em vì đã làm điều đó, cảm ơn em vì ham muốn được tồn tại một cách mãnh liệt, kể cả phải vứt bỏ niềm kiêu hãnh của một con người.

Cảm ơn em thật nhiều, vì nhờ đó mà ta mới gặp được nhau.

"Cảm ơn em vì đã luôn cố gắng sống sót"

Em ngây người trước câu nói bồng bột sau loạt suy nghĩ đầy náo nhiệt như lễ hội mùa hè trong đại não tôi. Đôi vai gầy của em run lên, ánh mắt nhòa đi, đong đầy nước mắt bởi câu nói thốt ra từ miệng tôi.

Trông em thật bối rối và bé nhỏ làm sao.

Kể cả như vậy, tôi vẫn yêu em.

Kể cả em không chọn tôi đi chăng nữa.

Cảm nhận được sự vòi vĩnh được rời khỏi vòng tay tôi từ em nhưng chẳng hiểu sao tôi lại chẳng điều khiển được cơ thể mình, mọi thứ cứ thế bất động, khiến em chẳng tài nào rời xa tôi.

Em mệt mỏi nhìn tôi, rồi lại dáo dác đưa mắt nhìn về phía hai ông anh trai của chúng tôi. Em thều thào chậm rãi từng câu chữ, về việc Numaishi chính là chìa khóa mở ra kí ức ngày trước, và cả nỗi lo lắng nếu em đánh mất người anh trai máu mủ của mình.

Cõi lòng tôi nhộn nhạo như có hàng ngàn hàng vạn cây kim nhọn hoắt, châm chọc khắp triệu tế bào trong cơ thể khi nhìn thấy gò má ửng hồng của em cứ đanh lại, chốc lại cong lên khi em nheo đôi mắt mùa hạ xinh đẹp. Hẳn là em đang nghĩ suy nhiều lắm.

"Một quyết định khó khăn em nhỉ"

Tôi ước gì mình có thể rút lại lời nói ban đầu, rút lại cái quyền được tự do lựa chọn cuộc đời của em. Nhưng bé ơi, tôi lại lỡ hứa với Ran mất rồi, rằng sự lựa chọn sẽ trở thành cái lồng vô hình mà em sẽ chẳng thể tìm thấy chìa khóa để thay đổi số mệnh của mình được nữa.

Cứ như thế mà bị giam cầm cho đến lúc chết đi cùng tôi, em có thấy phấn khích như tôi không?

Vì tôi chỉ muốn em dâng trọn trái tim cho duy nhất mình tôi.

Tôi muốn hối thúc em mau chóng quyết định đi, và phải làm cho thật đúng để chúng ta còn quay trở về tổ ấm của mình, để anh em chúng tôi còn bắn vỡ nát tan cái hộp sọ của thằng anh trai em. Vì nó, mà tôi đã thao thức bao đêm vì ám ảnh, sợ rằng đó là em, kẻ đã cho tôi một nhát dao nhắm thẳng vào nơi chí mạng, kẻ mà có vẻ là chủ mưu cho toàn bộ câu chuyện khốn kiếp này. Vậy mà giờ đây, khi nó lại chính là anh trai của em, tôi lại thấy khó hiểu hơn bao giờ hết, mọi suy luận cứ thế mà đứt đoạn khiến tôi dần có đôi phần không dám thẳng tay trừ khử nó.

Nhưng em lại chần chừ, khiến cả không gian bỗng trở nên yên ắng đến rợn người, đến mức mà tôi cảm giác như mình nghe thấy tiếng của con chó chết tiệt Sanzu đang chửi rủa đâu đó bên tai.

"Chạy đi lũ Haitani chết tiệt! Tụi nó gài bom đấy"

"Chạy thôi Numaishi, Kouji đã đoán trước mọi thứ rồi"

Cái màu hồng chói rọi cùng cái giọng dở hơi nghe đến phát ngán cứ thế mà văng vẳng từ tít đằng xa. Cách Sanzu một khoảng gần là một con nhãi với cái đầu cũng hồng nốt, nhưng nhạt nhòa hơn, hốt hoảng chạy nhìn về phía chúng tôi, nơi vẫn trong tình hình đầy căng thẳng.

Chưa kịp phản ứng trước luồng thông tin quá đỗi đột ngột, tôi cứ giữ chặt lấy em rồi chạy ngược về phía ngôi nhà, theo sau là Ran, duy mỗi tên Numaishi vẫn đứng đó, chẳng nói lấy một câu gì, nó chỉ nở một nụ cười đầy man rợ khiến chúng tôi hơi chùn bước vì chẳng biết địch đang muốn giở trò gì cả.

Độ chưa đầy trăm bước, những tiếng nổ lớn, nối tiếp nhau và vang như pháo hoa bên tai, kéo theo một đợt sóng chấn động khiến chúng tôi ngã nhào xuống mặt tuyết lạnh buốt, làn da tôi cũng vì thế mà trở nên đau rát bởi sự ma sát đột ngột.

Tay tôi vô thức mà vội vã lướt nhanh khắp cơ thể gầy yếu trong lòng, dù rằng tôi đã cố bao trọn lấy em, hứng hết mọi sự va đập xuống nền đất lạnh, nhưng cõi lòng không khỏi sốt sắng vì sợ, sợ rằng em lại phải hứng chịu thêm bất kì vết thương nào.

Em nhìn tôi, đầy ngỡ ngàng. Đáy mắt xanh như vô hồn khiến tôi phút chốc đau thắt nơi lồng ngực. Chúng đã làm gì em thế này?

Độ chưa đầy một phút trôi đi, ngay khi em vừa giương tầm mắt đến phía cây cầu, như thể dáo dác tìm kiếm giọt máu đào của mình, để rồi đổi lại là một cơn sóng thất vọng xen lẫn cát đá từ đại dương sâu thẳm, cắt xén từng thớ thịt của em khi đang cố nhấn chìm mọi thứ.

Tôi đã nghĩ em sẽ gào khóc, hệt như một đứa trẻ con bất ngờ tỉnh giấc giữa cơn mơ mà chẳng tìm thấy bóng dáng của bố mẹ kề bên. Bởi lẽ tôi chẳng còn nhìn thấy bóng dáng của thằng anh trai em hay con nhỏ tóc hồng kia ở đâu nữa, kể cả cây cầu dây dẫn lối trốn thoát cũng không còn, mọi thứ tan tát trước một vụ nổ nhỏ nhưng gần như có sức giết chết bất kì ai ở quá gần nó.

Có lẽ là vậy.

Em thôi không ngóc đầu tìm kiếm điều gì nữa, chỉ cứ thế mà lẳng lặng xoay đầu, chậm rãi dụi vào lồng ngực tôi. Cứ thế mà thiếp dần vào trong giấc mộng mị của riêng mình.

Tìm được em rồi khiến đại não tôi như đình công đòi được nghỉ ngơi sau một khoảng thời gian quá dài vậy. Tôi rã người, cứ nằm trên nền tuyết lạnh tan thấm dần vào lớp áo khoác đen dày mo, chầm chậm lan đến da thịt. Chốc, Ran bước đến, anh rít một hơi thuốc thật dài như để sưởi ấm cho cơ thể mình trước khi đắp vội chiếc áo lông ấm áp của mình cho chúng tôi. Một tay tôi nắm lấy tay Ran để ngồi dậy, tay còn lại vẫn giữ chặt lấy em, dìu em ôm trọn lấy cơ thể mình.

Cả ba chúng tôi rảo bước thật nhanh để tìm thằng đầu hồng, chí ít nó mà chết thì cũng phải lôi cả cái xác nặng chịt của nó để mà còn dễ bề báo cáo cho tổng trưởng.
Trong một giây phút nào đó tôi nghĩ là nó tan xác thật rồi bởi tôi chẳng tìm thấy xác của Numaishi hay con nhỏ tóc hồng cánh đào kia ở đâu cả. Cũng có thể là tụi nó bị văng xuống dòng sông bên dưới rồi. Vậy mà thằng chó Sanzu lại lớn mạng thật sự. Lúc bom sắp nổ, nó vẫn hăng hái, liều mình chạy đến chỗ chúng tôi, để rồi nó bị văng xa cả thước, bất tỉnh như thể nó hứng trọn cả vụ nổ lúc nãy vậy.

Dù có hơi bất ngờ nhưng anh em tôi chẳng quên chụp cho nó mấy tấm hình để còn gửi về cho Kuroyuri và Akashi xem, nghĩ thôi mà đã thấy hả hê trước cơn thịnh nộ của hai người họ rồi. Ran thích thú nhồi một đống tuyết vào trong người của Sanzu rồi anh còn để nó ngồi bất tỉnh tựa lên cái cây to gần đó, cứ thế chúng tôi ngồi ném tuyết vào mặt nó như trò chơi phóng phi tiêu cho tới khi nó tỉnh dậy, hoặc khi bọn đàn em kéo đến để đem nó đi.

Lạnh thật, tôi cứ sợ bản thân mình cũng chẳng còn đủ hơi ấm để sưởi cho em nữa nhưng bây giờ tôi hay Ran đều đã quá tả tơi để đủ sức vừa mang em quay trở ra vừa bảo vệ tính mạng của cả hai nữa. Chẳng biết Ran nghĩ gì, ổng cũng cứ thế mà ôm choàng lấy cả hai chúng tôi vào lòng. Tay Ran lạnh ngắt, tuyết rơi chậm đến độ tôi còn có thể nghe thấy tiếng trái tim đập thổn thức của Ran, như một lời tạ ơn vì mọi chuyện đã kết thúc.

Chí ít là lúc này.

Trực giác cứ mách bảo chúng tôi vẫn còn ở trong vùng nguy hiểm. Rằng, mọi thứ đều xảy ra quá đỗi trùng hợp và nụ cười của Numaishi thật sự dấy lên từng hồi bất an trong lòng tôi, kể cả Ran cũng vậy. Anh hai không thể cảm thấy an lòng chút nào cả. Ran vẫn giữ bản thân cảnh giác cao độ cho đến khi Kakuchou cùng Akashi đến cũng như việc phong tỏa khu biệt lập này hoàn tất.

"Anh cứ cảm giác đây chỉ là lời cảnh báo trước một cơn đại hồng thủy ập đến"

"Em cũng vậy"

Chúng tôi rơi vào trầm ngâm rất lâu trên đường trở về Tokyo thân thuộc. Không khí càng trở nên ảm đạm hơn khi mọi thông báo đều không như mong đợi, không hề thấy một cái xác nào ở dưới vực, hay cái xác ở tòa tháp cao nhất, nơi mà Sanzu chạm mặt với đứa con gái kia.

Mọi thứ biến mất như một giấc mơ huyền ảo.

Tôi giật mình, như tỉnh lại sau một cơn ác mộng thật dài ngay khi nghe tiếng ư ử, đầy nhõng nhẽo từ thân thể nhỏ đang trọn vẹn nằm trong lòng mình. Em như bé mèo bông nũng nịu, xoay chuyển cơ thể tìm đến chỗ thoải mái trên người tôi. Em đặt cằm lên vai, hai tay vòng siết chặt lấy eo, buông thả sức nặng của một con mèo gầy yếu tựa vào cơ thể tôi. Tôi khẽ vuốt ve mái tóc mềm, vén tóc mai để lộ vầng trán ướt sũng vì cơn sốt rét ập đến khiến cả người em đã khó chịu từ lúc thiếp đi.

Lúng túng chẳng biết phải làm sao, tôi cứ hối thúc lái xe chạy thật nhanh trở về. Thật vô dụng khi nhìn em vật vã giữa cơn sốt mà tôi lại chẳng biết phải làm gì.

"Đây"

Ran rút trong ví tiền một miếng dán hạ sốt đã hơi bị nhàu trước sự ngạc nhiên của tôi. Anh vẫn bình thản đặt miếng dán gọn gàng lên vầng thái dương nóng hổi của em, rồi lại cợt nhả mỉm cười.

"Tự nhiên tìm thấy thôi mà. Em đang ghen với anh trai mình cơ à?"

À. Quả là tôi đã từng nói, chúng tôi là một, cùng chảy chung một dòng máu nóng, đều có quyền sử dụng em như một món đồ chơi quý báu của nhà Haitani. Vậy mà giờ đây, việc Ran đang làm vừa khiến cõi lòng tôi ngứa ngáy vì sự vô dụng của mình, nhưng lại càng khiến tôi khó chịu vì tôi chắc chắn, chẳng hề có sự 'tự nhiên' nào ở đây cả. Ví tiền của Ran chẳng bao giờ chứa thứ gì khác ngoài tiền cả. Và chúng tôi cũng chẳng bao giờ sử dụng miếng dán hạ sốt loại trẻ em ngốc nghếch này kể cả khi còn bé. Tất cả không thể đơn giản chỉ là 'tự nhiên' được.

Suốt gần một năm nay, Ran vẫn luôn tỏ ra dửng dưng mỗi khi tôi nhắc đến Titli, hay nhìn thấy tôi bê bết máu me trở về cùng hàng tá vết thương thì Ran cũng chỉ lờ đi, hay chí ít là lạnh lùng vác tôi về nhà. Thì ra, kể cả có là người một nhà đi nữa, phải chăng vẫn sẽ luôn có một bức tường vô hình chia cách chúng tôi?

Về việc Ran nghĩ gì về Titli.

Về việc Ran có cảm thấy gì về Titli.

Hay cả việc, Ran đang cố chứng tỏ điều gì.

Nó khiến tôi không tài nào an lòng được.

Là một đứa em trai nhà Haitani, suốt ngày hứng chịu lời ra tiếng vào về việc bản thân là một con gà non núp bóng anh trai mình. Tôi đã phát ngấy với những lời bóng gió ấy, vậy nên, mọi sự cố gắng của tôi cho đến lúc này, một phần nào đó cũng vì muốn chứng tỏ rằng, bản thân mình không hề vô dụng và ỷ lại vào anh trai mình chăng?

Tôi khẽ thở dài, cứ thế vùi mặt vào làn tóc mềm của cơ thể vẫn đang phập phồng thở đầy khó khăn bên dưới.

Dù thế nào thì, mừng em đã trở về nhà, Titli.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro