21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vỡ vụn.

Có chăng, như chai thủy tinh nóng rực nhào đến hôn lấy nền đất lạnh tanh, để rồi tan tát, biến dạng thành hàng ngàn mảnh vỡ, xé lòng và sắc nhọn.

Cái cách mà từng mảnh vụn vương mình, trở thành kẻ tàn ác, nhẫn tâm cắt nát những ai cả gan chạm vào chúng, lũ khốn khiếp đã từng vô tâm, nay lại giả vờ quan tâm, góp nhặt những vết thương của chúng.

Ước gì, bản thân em cũng có thể mạnh mẽ trở thành một người khác, có khả năng bảo vệ chính mình, hay cả người em yêu thương.

Vậy mà giờ đây, em lại làm tổn thương chính người thân máu mủ duy nhất của mình - liệu anh.. có tha thứ cho em?

Ước gì, em có thể gặp lại anh, dẫu chỉ một lần, hãy làm sáng tỏ mọi chuyện đi, hãy trở thành tia nắng của sớm mai, xua tan mây mù giăng lối mụ mị nơi tâm can em đây, để những cơn ác mộng mãi mãi tan biến.

Nhưng, nếu gặp lại anh, liệu em có phải rời xa những người mình trân quý không?

Liệu có thật sự xứng đáng để em đánh đổi?

Đôi mắt nặng trĩu khẽ nhấp nháy, dễ dàng để cho ánh đèn huỳnh quang mờ nhạt len lỏi vào đáy mắt xanh mệt mỏi. Cả cơ thể chốc dấy lên từng cơn đau nhói dữ dội, khiến những mảnh kí ức dần được góp nhặt, vẽ lên một bức tranh nơi địa ngục quen thuộc.

Em chậm rãi xoay người đầy vất vả trên chiếc giường trắng, mùi thuốc men quen thuộc sộc vào mũi, cơn đau nhói từ cánh tay do kim truyền nước biển khiến em rợn người. Nhưng mọi thứ, không gian và thời gian, như dừng lại khi va vào mắt em, chính là một màu mắt bằng lăng tím quen thuộc, một ánh nhìn chất chồng từng mảnh yêu thương như đang muốn được vùng vẫy, được tự do gào thét lên.

Em mấp máy môi như muốn gọi tên gã. Rindou. Chỉ vỏn vẹn hai âm tiết mà giờ đây cổ họng cứ nghẹn lại, khiến em ấm ức như muốn bật khóc.

Gã cũng nhìn em, bằng một ánh mắt cũng không kém phần mỏi mệt. Gã chẳng nói năng gì lại càng khiến cõi lòng em vấy lên từng hồi run rẫy. Em hướng mắt, tập trung vào gò má hốc hác, những vết thương cũ mới chồng chéo nơi ngực trần phập phồng, và cả vết đâm sâu ngoắm nơi bụng trái.

So với những niềm mộng mị về Numaishi, mọi đau đớn trên người Rindou khiến tim em quặn thắt hơn cả.

Chỉ cần nhìn gã thôi, em đã chẳng còn nhớ đến người anh trai của mình nữa.

Hai đầu giường cách nhau chỉ vỏn vẹn một giang tay, vậy mà cả em và gã đều mặc nhiên chìm trong yên lặng, mặc cho thời gian vẫn trôi đầy hối hả bên ngoài. Gã, như đang nhất thời tận hưởng khoảng thời gian của riêng mình. Còn em, lại cố chờ một sự thay đổi nho nhỏ để bắt lấy sự liên kết cùng gã.

Đã bao giờ con đường em đi trong cuộc đời này rẽ thành hai ngã chưa?

Đã bao giờ em có lấy một sự tự do để quyết định sải bước trên con đường mình đã chọn?

Hay đã bao giờ em cảm thấy đúng đắn để đưa ra một hướng đi riêng cho mình?

Em không biết.

Tay em nhẹ nhàng vươn đến giường bên cạnh, bàn tay nhỏ chơi vơi giữa khoảng không ngăn cách khiến em tưởng chừng mỗi giây trôi qua, bản thân lại như đang treo mình giữa vực thẳm không đáy.

Để rồi, ngay giây phút bàn tay to lớn, ấm áp quen thuộc bao bọc lấy, em chợt nhận ra, rằng bản thân đã và đang thèm khát được gặm nhấm những nỗi cô quạnh cùng cái khoai khoái trong lòng khi nghĩ về hai kẻ vẫn ôm ấp nỗi niềm được chiếm đoạt em khỏi tay thượng đế.

.

"Lạnh thật"

Em chúm chím môi, đưa mắt nhìn hơi sương trắng xóa tỏa ra từ miệng mình. Trời đầu năm lạnh thật, nhưng lại không hề khiến em cảm thấy đau buốt như mùa đông tàn nhẫn vừa qua ấy. Em nhún người, hai chân được phủ bởi cặp tất đùi màu đen, vừa khít vào đôi boost đen cao quá gối đầy ấm áp. Lạnh thì thích thật đấy nhưng mặc nhiều lớp áo thế này khiến em thấy hơi phiền phức đến lạ. Cái đầu nhỏ cứ vùi mũi vào chiếc khăn choàng cổ trắng mút như bông tuyết vẫn rơi ngoài trời, chốc em lại cho tay vào túi chiếc áo khoác dạ dài đến gối.

"Vẫn lạnh quá"

Em cứ lẩm bẩm, ánh mắt dấy lên từng hồi không bằng lòng với sự chống chọi trước cái lạnh của bản thân. Chuyện là em được đưa đến khu biệt lập cũ của Trại, theo ý muốn của Ran vì hắn rõ ràng muốn em phải nhớ lại những chuyện bản thân đã trải qua vào một tháng trước. Nhưng, kể cả đã đứng ngay đúng vị trí mà em chứng kiến người tự cho rằng là người nhà của mình, em cơ bản, chẳng cảm nhận gì cả. Vì bản thân em đang bận say, không phải vì rượu, cũng chẳng phải vì bia, mà chính là say trong cơn sóng tình.. cùng Rindou.

"Em đã ngắm đủ chưa?"

Em ngẩng đầu, ngửa cả khuôn mặt ửng đỏ ra sau, cố gắng nhìn người đang choàng tay ôm cả cơ thể em từ đằng sau. Chốc, Rindou nhấc em rời khỏi mặt tuyết giá lạnh, giúp em dễ dàng tìm để hõm cổ ấm áp.

"Nặng nề lắm đúng không? Ở đây này"

Em giật mình khi Rindou chạm ngón tay gã vào ngực trái của mình, đáy mắt tím đột nhiên dịu dàng đến lạ cứ đăm đăm nhìn em như chờ một câu trả lời.

Chẳng thèm nghĩ ngợi, em liền nhanh nhảu lắc cái đầu vẫn đang cứng đơ vì lạnh của mình. Đáy mắt xanh ngát ánh lên từng hồi thật thà, mà thật vậy, em có cảm thấy gì đâu, kể cả khi đã quay trở về nơi này đi chăng nữa, kể cả những kí ức về hai người ngỡ lạ lại thân quen có bủa vây, em vẫn, chẳng cảm thấy gì, ngoài anh cả, Rindou.

Em đặt tay lên khuôn mặt điển trai, có đôi phần vẫn đang nhăn nhó không hài lòng trước cái phản ứng của em. Hai môi chúm chím, nóng hổi chạm vào đôi môi hơi khô, thoang thoảng vị thuốc lá vẫn đọng lại. Em mỉm cười, nũng nịu vùi đầu vào hõm cổ gã thêm lần nữa, chốc chốc lại ngửi ngửi rồi hôn vào làn da ấy.

"Đừng giấu anh."

Gã biết. Rindou biết cả thảy, rằng trái tim của cô người yêu bé nhỏ của gã đang trĩu nặng đến nhường nào. Rằng, đôi mắt sưng tấy, đỏ hoe mỗi khi em rời khỏi nhà tắm. Và rằng, em đã cố tình mở nước chảy lấn át tiếng khóc nấc hằng đêm dai dẳng.

Gã buồn lòng chứ.

Nhưng thà là em vẫn còn cảm thấy điều gì đó, để em được khóc, được cảm thấy tiếc nuối, để rồi em có thể học cách tự buông xuôi, tha thứ cho chính những quyết định của mình.

Có như vậy, em mới có thể sống đúng như một con người, bằng xương bằng thịt, bằng dòng máu ấm nóng ngọt ngào chảy bên trong cơ thể bé nhỏ đáng thương ấy.

"Nếu phải khóc, hãy khóc thật to. Mặc cho trận sóng thần thỏa mãn đập phá linh hồn em, để rồi nó sẽ trả lại an yên cho em, được chứ?"

.

Tuyết vẫn rơi.

Mặc cho gió có thổi từng hồi ngẫu hứng, tuyết vẫn dễ dàng phủ trắng những gì chúng có thể chạm vào. Là bờ vai gã, là mái tóc nâu được gã tết cho em đầy gọn gàng, là đôi giày tây đen, là chiếc khăn choàng cổ ấm áp, đều phút chốc được nhuộm một màu trắng xóa của tuyết trời.

Ấy vậy mà từng giọt nước mắt của em rơi lã chã lại khiến tuyết phải chịu thua trong khoảnh khắc tuyết lạnh buốt khẽ hòa cùng từng hạt pha lê ấm nóng rơi xuống, hòa tan vào nhau, để lại từng đốm sẫm màu trên nền đất.

Ngốc thật đó, đến tuyết còn phải chịu thua em cơ mà. Em không những độc nhất, mà còn là người gã yêu đấy, hãy mau mà đập tan cơn sóng dại kia nhé.

.

"Ừm, tụi em đến ngay"

Rindou một tay chậm rãi dập máy, tay còn lại vẫn đỡ lấy em, để em thoải mái ôm lấy cơ thể mình. Chốc, gã xốc xốc em lên như thể xem em như một đứa trẻ con vẫn đang khóc lóc giận hờn. Gã còn chưa bao giờ nghĩ mình có thể nhẫn nại, lặng lẽ ôm một em khóc dai dẳng giữa trời tuyết lạnh đến phát điên thế này. Mà, thật ra gã chẳng thấy lạnh gì, bởi cả một thế giới đang ôm lấy, sưởi ấm cho gã đây mà.

"Giờ mình về nhà ạ?"

"Chẳng phải em nói là rất muốn đi đền đầu năm sao? Ran đã đến rồi, chúng ta đi thôi"

"Ran nữa sao.."

"Hả?"

Em lắc đầu, chân đung đưa rồi chạm đất chậm rãi như thể luyến tiếc khi phải rời xa hơi ấm của gã. Rindou đi rất nhanh, chưa kể sải chân cũng gấp mấy lần của em, khiến em lúi húi, nhanh chân chạy đến, nhoài người nắm lấy dạt áo khoác dạ của Rindou. Gã vẫn đi thẳng, trông có vẻ chẳng có tí mảy may để ý đến việc em đang khó khăn đuổi theo gót chân gã trên nền tuyết nhẵn nhụi. Bỗng, Rindou chìa tay, vẫn tỏ vẻ lạnh lùng lắm, chẳng thèm xoay đầu nhìn em một cái, chỉ chờ em kịp nắm lấy bàn tay to lớn ấy, gã lại tiếp tục bước, nhưng chậm rãi hơn rất nhiều.

Nếu nói Rindou không phải người phàm trần thì em cũng tin ấy. Trời đã lạnh, gió đầu xuân thổi càng khiến tiết trời tăng thêm gấp mấy lần buốt giá, làm tay chân em lạnh cóng. Vậy mà Rindou thì ngược lại, gã cực kì thích ăn đồ ngọt lành lạnh rồi phi con xe mô tô phân khối lớn tung hoành khắp các ngõ phố Tokyo. Dạo đầu em còn yếu, gã cũng kìm nén lắm, nhưng gần đây thì khác rồi, gã còn sắm hẳn cho em một cái mũ bảo hiểm trắng cùng đôi tai mèo hồng phấn đáng yêu, che chắn và đảm bảo an toàn cho em.

Con xe mô tô BMW của Rindou chính là cơn ác mộng của em, kể cả có là mùa đông hay hè đi chăng nữa. Bởi lẽ, nó cao phát sợ, lúc nào Rindou cũng chọc ghẹo vì chiều cao khiêm tốn của em mỗi khi dạo phố cùng gã. Leo lên khó khăn đã đành, ngay khi an tọa, cái yên xe của con BMW lại đẩy em lên một tầm nhìn mới, khiến tầm mắt em có thể dễ dàng bao quát từ đỉnh đầu của Rindou trở đi.

Sợ.

Chỉ thấy sợ thôi chứ em có thấy hứng thú gì đâu khi mà Rindou chỉ toàn vun vút con xe ấy với tốc độ chóng mặt. Đôi ngươi xanh ngát biển trời của em chỉ vỏn vẹn bắt kịp những ánh đèn lập lòe, mờ mờ ảo ảo, còn phần lớn thời gian, em toàn phải bấu chặt lấy eo gã, vùi đầu lên bờ vai rộng lớn, sau đó cầu nguyện cho chuyến đi mau kết thúc.

Nhưng dần dà cũng quen hẳn, với cả em đoán sẽ chẳng mấy khi có cơ hội được ra ngoài nhiều như thế này nữa, em nên tranh thủ tự lưu giữ những khoảnh khắc phố xá nhộn nhịp thế này trước khi quá muộn.

"Không thấy lạnh sao?"

Giọng nói trầm ấm pha chút tông giọng cợt nhả đầy quen tai. Em ngước mắt nhìn người đàn ông trung niên với mái tóc tím pha chút màu hung quen thuộc. Ran đứng cách chiếc xe vài bước chân, tiếng cười đầy trêu ngươi cứ xì xào bên tai khiến em cứ bất động chẳng thể di người rời khỏi con xe to lớn.

Ran.

Những tưởng trong những giây phút đời thường tràn đầy màu sắc mới lạ của em bên Rindou, em rồi sẽ quên bẵng đi người đàn ông nguy hiểm và khó hiểu này. Nhưng dĩ nhiên là do em ngốc nghếch rồi, làm sao anh em họ có thể tách nhau ra được kia chứ.

"Anh bế xuống nhé?"

Tiếng Rindou dịu dàng bên tai pha cùng giọng cười ngặt nghẽo của Ran khiến hai mang tai của em đỏ bừng bừng vì ngượng nhưng lòng lại ngập tràn sắc hồng. Chẳng hiểu sao em lại hành xử thế này trong tình cảnh này nhỉ khi mà chính em cũng toàn suốt ngày đòi được bồng bế bởi hai anh em họ kia chứ.

Em tuy là chẳng nhớ nhiều chuyện lúc nhỏ nữa, nhưng ngay khi đặt chân đến cổng đền thôi, em đã chắc chắn rằng mình chưa từng được đi cầu nguyện đầu năm thế này. Tuy hôm nay không hẳn là ngày đầu tiên của năm nữa bởi Rindou và Ran phải hạn chế sự chú ý từ phía cảnh sát, vậy nên không tài nào hai kẻ xã hội đen khét tiếng nhà Haitani lại long nhong giữa đền đông đúc được. Vậy nên, không những đi đền vào lúc nửa đêm, mà cả ba bọn em còn đi sau ngày đầu năm trễ tận mười mấy hôm, phần là do em cũng chưa khỏe mà. Rindou vẫn cứ lẩm bẩm về sức khỏe của em dạo gần đây, gã luôn kè kè bên em, kể cả có ra ngoài cũng phải có sự hiện diện của gã bên cạnh, kể cả khi ngủ hay tắm, Rindou luôn luôn ở bên cạnh em.

Ran giữ chân em và Rindou lại ngay khi cả hai vừa định đặt chân vào cổng đền, cái cổng đỏ được làm từ gỗ đứng sừng sững như một kẻ trông nom sự bình yên cho ngôi đền. Là torii đấy, cúi đầu đi chứ hai đứa nhóc con. Em đoán là nghi thức gì đó trước khi vào đền, thế nên bản thân cũng ngoan ngoãn làm theo mặc cho Rindou vẫn còn nghuệch mặt ra nhìn Ran như thể anh em họ đã đi đền bao giờ đâu mà sao Ran lại rành thế?

Ran có vẻ biết tổng hai đứa rủ hắn đi đền lại chẳng có hiểu biết gì về việc đến đền cúng bái cả. Hắn đi giữa, nắm lấy tay em và Rindou rồi kéo cả hai đến phái trái đền, nơi có bể Chouzuya lấp lánh những đóa hoa cúc nổi lềnh bềnh khoe sắc thắm, rực rỡ vẫy gọi sự hoan hỉ của một năm mới đến.

"Tại sao lại là hoa cúc ạ?"

Em thắc mắc trong khi tay chân vẫn lật đật bắt chước theo những người xung quanh mình.

"Vì hoa cúc tươi tắn, một lòng một dạ, luôn biểu hiện cho những điều tốt đẹp"

Em tròn mắt nhìn Ran, như thể em chẳng hiểu nổi ý nghĩa sâu xa hơn trong câu nói đó. Ran nhếch môi nhạt nhòa, tiếp tục nói:

"Không như hoa hồng. Loài hoa xinh đẹp nhất trong vạn vật, đặc biệt là đóa hoa hồng xanh hảo huyền và hiếm có. Giống như em vậy. Titli, em có bao giờ tự hỏi tại sao hoa hồng lại có gai chưa? Vì chúng quá đỗi xinh đẹp, vậy nên chúng tự phủ quanh thân thể mình những cành gai sắc nhọn, chủ động cảnh báo với những kẻ muốn phá hoại chúng. Nhưng em lại không giống vậy. Kể cả có là hoa hồng dại hay là đóa hoa thể hiện một tình yêu nồng nàn đi chăng nữa. Em vẫn không bao giờ biết giá trị của chính mình."

Tự nhiên đáy mắt em ngấn lệ khi Ran vừa dứt lời. Tại sao ấy nhỉ. Em rõ ràng còn chẳng hiểu hết được ý nghĩa của từng lời nói gai góc ấy kia mà.

Nín, nín ngay, phải nuốt nước mắt vào, tuyệt đối không được yếu hèn nữa!

Em nín thở, để lồng ngực nhỏ căng phồng, đôi đồng tử mở căng ra như để rút nước mắt trở ngược vào trong. Em làm sao vậy nhỉ. Rõ ràng người duy nhất khiến tim em đập loạn xạ chỉ có Rindou kia mà. Tại sao.. vẫn là màu mắt bằng lăng tím tương tự ấy, cớ sao.. lòng ngực em lại nhói đau đến vậy trước chất giọng chua chát ấy kia chứ?

Như thể trái tim cứ ngỡ đã được ươm mầm của hoa lá mùa xuân..

Vậy mà một nửa nơi ấy lại tàn phai đến xơ xác như độ đông về.

Em dụi mắt, vờ như chưa từng nghe thấy gì, cũng như chưa hề để cho ánh mắt sắc lẹm ấy nhìn thấy cõi lòng run rẫy của mình. Em bước đến, ném đồng 5 yên, tay nhỏ lẹ làng rung chuông, hai bàn tay trắng nõn cố va chạm vào nhau, phát ra tiếng thật to.

Cầu cho chính em một năm an yên.

.

"Chết tiệt! Đầu năm mới vẫn giáp mặt với lũ Haitani thế này?"

"Câm mồm vào, thằng chó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro