31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một khuôn mặt trắng bệch, như thứ búp bê bằng sứ đã bị trút cạn đến không còn lấy một giọt máu nào, cánh tay người bên trong cứ như cố với đến bất cứ ai chạm mắt với đôi đồng tử đã sớm trắng đục, nhưng lại như thể khiến bất kì linh hồn của người nào nhìn vào trở nên run rẫy và lạc lỏng, kể cả em.

Em đã sững sờ và chết lặng.

Một lúc rất lâu.

Không phải em không hốt hoảng, mà vì nó khiến từng tấc da thịt trên cơ thể em nhớ về cái chết của Akami - ả sủng ái đã dành một đời nịnh nót đám đứng đầu ở 'Trại', và nhìn xem họ đã làm gì với những cái xác không hồn này kia chứ, khi những kẻ phản bội không bao giờ có kết cuộc tốt đẹp.

Mặc cho Numaishi có thỏa thích quấn lấy em, hít lấy hít để trên từng tấc da thịt đầy xanh xao ấy. Hắn thích thú quan sát từng cử chỉ và sắc thái trên gương mặt em, bàng hoàng, sửng sốt đến không thể tin vào mắt mình trước những gì đang chứng kiến. 

Em gào thét cùng đôi ngươi xanh sớm đã trở nên đục ngầu ngấn đầy nước mắt.

Hắn tận hưởng điều đó, vui đến chỉ có thể bật cười thành tiếng.

"Kẻ phản bội, phải chết đúng không nữ hoàng của tôi"

"..."

Các giác quan của em cứ như thi nhau mà xé nát chính chủ thể của chúng, như thể từng dòng máu sôi sục trong em đang cố gắng tìm cách thoát ra chính khỏi cơ thể yếu ớt này, cổ họng em đau lắm, như có ai cắt mất dây thanh quản, đôi ngươi em đau lắm, như thể có thứ dung dịch nóng bừng đang cố đẩy chúng ra khỏi hốc mắt em, cả tai em nữa, tai em như chẳng còn có thể nghe thấy lời người bên cạnh nói gì cả, cứ như thể mọi nguồn sống bên trong em đang tràn ngược ra ngoài, trở về với chính cơ thể mà chúng phải thuộc về.

"K-Ku...Kuro...tại t-tại sao"

"Tại sao ư? Chẳng phải em cũng muốn giết chết Kuroyuri sao?"

"..."

"Nếu có thể quay ngược về quá khứ và mang theo kí ức của hiện tại, em có dám giết chết Numaishi, chị, hay bất kì ai liên quan đến cái chết của Rindou không?"

Numaishi nói lại từng lời, chậm rãi thuật lại từng câu chữ mà ngày đó em đã trả lời với Kuroyuri, rằng em sẽ giết chết bất kì ai cản đường em đến với Rindou, bất kì ai dính líu đến.. cái chết của người em yêu thương nhất. 

Nước mắt em rơi lã chã, nếu như, nếu như có thể tự vẫn ngay lúc này, thì em sẽ làm như thế, thà là nhảy xuống vực sâu thăm thẳm mang tên địa ngục kia để tìm lấy yêu thương của riêng mình, còn hơn bị giày vò, giằng xéo tâm can như lúc này.

Tất cả, tất cả là lỗi do em. Là do những lựa chọn của em đã dẫn đến con đường như ngày hôm nay. Ngày mà em chứng kiến cái xác vô hồn của Kuroyuri đang được bảo quản vô cùng kĩ lưỡng bên trong hồ chứa hóa chất, ngày mà em biết rằng, mạng sống này của em đã được đánh đổi bằng máu của mẹ con họ.

Em không muốn nghe nữa, em không muốn hiểu bất kì lời nói nào của người bên cạnh nữa. Làm ơn dừng lại đi! Tại sao lại cứu lấy em, tại sao lại giết chết sinh mệnh vô tội bên trong người phụ nữ này kia chứ. Tại sao.. tại sao lại khiến em gián tiếp nhuốm một màu chết chóc này kia chứ. Làm ơn, ai đó hãy cứu em đi, ai đó.. làm ơn.

Dù là đau khổ, dù là sung sướng, hay là thế nào đi chăng nữa, mọi chuyện đang xảy ra, chính là kết quả từ lựa chọn của em, Titli, em phải có trách nhiệm với từng quyết định của mình. Đây là phần khó nhất của sự trưởng thành, em nhỉ?

"Ran.."

Em lẩm bẩm tên của người đàn ông ngày trước, một nửa thế giới còn lại của em ơi, có lẽ bây giờ em đã phần nào thấu hiểu từng lời từng chữ của anh rồi.. 

Em chẳng biết nữa Ran ạ. Có lẽ, em đã đánh mất chính bản thân mình rồi. 

Có lẽ.. Rindou chưa từng cứu em ra khỏi chốn điên rồ ấy.. thì chắc sẽ tốt hơn, anh nhỉ.

Bởi lẽ, một nửa thế giới của em đã chẳng còn nữa, làm sao em còn có thể sống một cách trọn vẹn nhất đây?

Khóe môi em khẽ khuếch lên đầy ẩn ý. Lúc này đây, cuộn băng mang tên kí ức bắt đầu tua về những tháng ngày em đã góp nhặt, từng ngày, từng tháng trôi qua, sao lại ngắn ngủi và đáng quý như thế. Những khoảng lặng chỉ có nhịp đập cùng tiếng thở đều đặn của hai người đàn ông đã tự lúc nào trở thành khúc hát ru không thể thiếu của em rồi. Để rồi, thứ thanh âm lạ lẫm nhưng sao lại quen thuộc đến lạ cứ văng vẳng trong đầu em, "Tên của anh là Ran, thằng khứa này là Rindou, em trai anh. Em có nhớ nổi hong ha?", kí ức về lần gặp mặt đầu tiên sao? 

"Thay vì trở thành diễn viên giỏi nhất, chi bằng trở thành người phụ nữ mà tôi tạo nên, em nhỉ?"

Numaishi thích thú hôn lên gò má vẫn còn ươn ướt làn nước mắt đọng lại.

"Anh.. có thật sự là anh ruột của tôi không, Numaishi?"

Hắn hơi rùng mình trước ngữ điệu và sự thay đổi tông giọng đến bất ngờ từ người con gái trước mặt, người vẫn đang đặt tay mình lên hồ chứa trong suốt, như thể muốn được chạm tay, như thể muốn được bên cạnh người phụ nữ xấu số bên trong ấy.

"Kẻ hầu người ở như tôi, sao lại dám có thân có phận mà đặt mình ngang hàng với em đây nữ hoàng của tôi ơi?"

"Anh chắc chứ?"

"Vậy tại sao, ngần ấy năm trời, anh lại để tôi như chết rũ rượi ở Trại? Có thật sự anh là chính anh của ngày trước, một Numaishi yếu ớt, mềm mỏng, và luôn lo lắng cho tôi?"

Hắn giơ tay như muốn ngăn em lấy con dao găm bên hông mình, nhưng những gì trước mặt hắn đây lại khiến cảm xúc hắn méo mó đến lạ. Numaishi chẳng thể giữ được bình tĩnh mà để hai dòng cảm xúc chan hòa vào nhau, một lo lắng và hoảng hốt, một lại vô cùng tự hào và thỏa mãn trước hành động của em lúc này.

"Thật ra..ưm.. tôi chẳng biết giữa hai chúng ta, ai mới thật sự là diễn viên tài năng nhất, anh trai yêu dấu ạ"

Em không chần chừ, mím chặt môi nhỏ không để bản thân thốt lên sự đau đớn về da thịt lúc bấy giờ. Tay cứ thế mà dùng con dao găm rọc một đường nhỏ nơi vầng trán bên phải của mình, em lôi ra một con chip nhỏ, một con chip thu âm mà tự lúc nào đã được cấy ghép vào cơ thể mình, một con chip theo dõi nhất cử nhất động của em.

Hắn không chần chừ mà giang tay tát em ngã nhào xuống đất ngay khi hoàn hồn trước những gì đang nhìn thấy lúc này. 

"Tôi cứu được em, ban cho em thêm vô số mạng sống được thì tôi cũng có thể xé nát em! Hãy nằm đó mà suy nghĩ cho sự lựa chọn cuối cùng của mình đi nhé và dĩ nhiên, một lựa chọn ngu ngốc sẽ đồng nghĩa với việc tôi sẽ đập vỡ em"

Cõi lòng Numaishi như được nàng nữ hoàng của mình thổi bùng lên một ngọn lửa khó chịu đến mức hắn chỉ muốn giết chết nàng cho xong. Phải, cái gì không thuộc về mình thì mình càng phải có được nó, kể cả nàng cũng vậy. 

"Đúng không nhỉ? Ran Ran"

Numaishi bật cười thành tiếng to khi hắn nghe tiếng ghế sắt phía cạnh bên đang tạo ra từng tiếng động vô cùng phẫn nộ, như thể nếu có thể, kẻ bị trói trên chiếc ghế có thể dùng chính thứ đang giam cầm mình mà giết chết hắn.

Numaishi ngạo nghễ bước đến gần, ánh đèn huỳnh quang đã cũ cứ thế mà chiếu rọi đầy nhạt nhòa, khiến người đối diện cứ như thoắt ẩn thoắt hiện trong đồng tử xanh thẳm như lòng đại dương của hắn. Đôi người của hắn thích thú nhìn cái đầu tím đen lúc nào cũng được vuốt gọn gàng, nay lại xuề xòa và bốc mùi của máu và mồ hôi. Màu máu đỏ dụ đã khô gần như xuất hiện ở khắp mọi nơi trên mặt mũi, quần áo, đến cả sàn nhà của kẻ nay chẳng còn có thể ra sức chống cự nữa. 

"Chết tiệt! Mày làm cái chó gì vậy? Con bé đang chảy máu kia kìa?"

Những tiếng lãi nhãi như hét vào não của Numaishi bắt đầu vang lên đầy dữ dội và hung tợn ngay khi hắn cắt phăng đi chiếc dây thừng đã khóa chặt mõm chó của kẻ đối diện, trên dao con đọng lại chút máu tươi do cắt phạm trên gương mặt tuấn tú ấy.

"Hahahaha, mày đúng là thích quan tâm đến đồ của người khác quá nhỉ, anh trai Haitani? Dù nó có chảy hết máu như cái cách tụi mày đã bắn cho nó một viên đạn chí mạng đi chăng nữa, tao vẫn có đủ thứ nguyên liệu đầy đê mê ấy mà bơm lại cho nó, như cách tao đã luôn thổi hồn vào con búp bê bằng sứ cao cấp tuyệt đẹp đó ấy. Mày thấy tao làm có tốt không? Khen ngợi tao đi!! Chẳng phải tụi mày đã rất thích thú với món đồ chơi cực phẩm này của tao sao?"

"Mẹ khiếp thằng chó! Chẳng thằng anh trai nào lại đối xử với em gái ruột thịt của mình như vậy cả"

Ran trợn tròn đôi đồng tử tím bằng lăng đầy phẫn nộ nhìn trực diện về phía Numaishi, đôi ngươi có chút run rẫy vì lo lắng cho thân thể đang dần trắng bệt ở phía xa kia.

"Tụi mày đã chọn sai phe ngay từ khi thằng ranh em trai của mày thực thi 'công lý', sát phạt một trong những căn cứ lớn nhất của tao, lại còn bắt đi báu vật quý giá nhất, thì một cái chết không thể nhận dạng như thằng em của mày cũng chưa đủ để đền bù đâu, Haitani Ran ạ. Tao biết, bây giờ mà giết cả mày thì lại dễ dàng cho mày quá nhỉ? Để tao sẽ biên đạo lại cho những trang giấy cuối đời của mày nhé? Bị giết bởi chính người mình yêu thương hoặc chứng kiến người con gái của mình bị đập nát như một món đồ đã không còn sử dụng nữa"

"Tụi mày.. không phải anh em ruột đúng không?"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro