Ngoại Truyện: Shirayuri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Đây thật ra không liên quan đến mạch truyện chính, mình chỉ mượn nhân vật Shirayuri - Em gái Kuroyuri trong Symbiosis để viết theo chủ đề bên dưới, một góc nhìn khác, một kết cuộc khác cho chị em nhà này. Gợi ý mọi người đọc lại chapter 11 trước khi chương này nhé.

.

.

.

.

//

"Có một thứ không tuân theo nguyên tắc số đông, đó là lương tâm con người." - Giếtcon chim nhại, Harper Lee..

Có lẽ, sự cắn rứt đeo bám theo linh hồn hèn nhát và sớm đã cằn cỗi của em đã thật sự thành công rồi, Kuroyuri ạ.

Kuroyuri, Kuroyuri chính là tên của người chị gái yêu thương em hết mực, là đóa hoa lilyđen mạnh mẽ, luôn nổi bần bật giữa nền tuyết trắng ngần quanh năm đặc trưng của vùng phía Bắc này. Còn em, em chỉ là đóa hoa lily trắng vô vị, hòa trong màu trắng lạnh lẽo của tuyết, hệt như lương tâm của thiên hạ này. 

Em và Kuroyuri xuất thân từ một vùng nông thôn nghèo, nơi ẩn mình trong màn tuyết trắng dày đặc gần như quanh năm ấy, nhưng với em, nơi chốn này chưa bao giờ là lạnh lẽo cả. Trong trái tim nhỏ luôn được sưởi ấm này, em có một gia đình vô cùng trọn vẹn so với bao gia đình lân cận khác. Mặc cho bố em có là một gã nghiện rượu và cờ bạc, thường xuyên lôi em, hay mẹ và cả Kuroyuri ra để đánh đập đi chăng nữa, thì ông vẫn không từ bỏ gia đình này, vẫn dạy dỗ chị em chúng em những điều mới mẻ của thế giới xung quanh. Còn mẹ em, bà là một người hết mực yêu thương và chăm sóc cho chị em của em, dù rằng bà có bị cả dân làng khinh bỉ, căm ghét vì công việc của bà, chính là một nàng điếm trong vùng. 

Em biết, em biết rằng đây không phải là một cuộc sống màu hồng hay một gia đình hạnh phúc bình dị như bao người khác. Em biết, em biết rằng Kuroyuri đã luôn chán ghét cảnh ngược đãi, những lời ra tiếng vào của người xung quanh, tiếng mẹ khóc nấc lên hằng đêm. Và em cũng biết, em có một niềm tin rằng, tình cảm son sắt từ trái tim non nớt của em,chính là cách để hàn gắn mọi vết nứt của gia đình nhỏ này. 

Em yêu bố. Em yêu mẹ. Và em càng yêu Kuroyuri rất nhiều, rằng chị em em luôn luôn có nhau, rằng bằng bất kì giá nào, em cũng sẽ luôn yêu thương chị ấy. Nhưng có lẽ, đó chỉ là những suy nghĩ ngây dại của em mà thôi. Bởi khi mà đứa trẻ chưa từng được lớn trong em bị ép buộc phải đối diện với mặt trái của thế giới này, lương tâm của em đã bị tha hóa mất rồi.

Ngày ấy, Kuroyuri được phát hiện đã giết chết bố bằng hàng tá vết dao đâm, xé toạc lồng ngực trái của bố trong một căn hầm nhỏ kề bên nhà em, ngay sau ngày giỗ 1 năm của mẹ. 

Đối với thôn nhỏ của em lúc ấy mà nói, đấy chính là chuyện tày trời, là việc mà họ đồn thổi lên rằng, 'Kuroyuri quả là đứa con ác quỷ', 'Kuroyuri rồi sẽ giết chết cả đứa em gái đáng thương', 'Kuroyuri không hề có chút tình người nào'. Và đấy cũng chính là cơ hội để họ dễ dàng xóa bỏ đứa trẻ hỗn xược như Kuroyuri, một đứa trẻ đã luôn làm những điều xấu xa trong mắt họ, là tấm gương dơ bẩn cho những đứa trẻ khác trong thôn. 

Còn em, đứng trước một Kuroyuri bị buộc vào một cọc gỗ rất to, dựng thẳng đứng và được bao quanh bởi hàng đống củi đốt nhỏ xung quanh, em chỉ biết.. câm bặt

Mặc cho Kuroyuri có giàn giụa nước mắt nơi khuôn mặt đầy đáng thương, mặc cho chị ấy có cố gắng khàn cổ mà giải thích về chuyện gì đã xảy ra ngày hôm ấy, nhưng những gì mà em có thể đáp lại con người khốn khổ chỉ còn cách một vài giây phút ngắn ngủi nữa thôi sẽ bị thiêu sống giữa sự chứng kiến của cả dân làng ấy, vẫn chính là sự im lặng. 

Liệu chị ấy thật sự có tội không? Liệu chị ấy thật sự đã giết bố sao? Liệu chị ấy có phải chết không? Liệu chị ấy có đáng được tha thứ? Và liệu chị ấy, có thật sự sẽ giết chết em sau này không?

Em không biết, em không thể suy nghĩ thêm được bất kì điều gì nữa. Từng lời từng chữ của đám đông đang vô cùng tức giận ngay sau lưng em cứ thay phiên mà bóp nghẹt lấy trái tim trong lồng ngực em, khiến nó như muốn vỡ tung, vỡ nát như cách mà chiếc gương thủy tinh luôn phảng phất lương tâm của em vỡ vụn, tan tát và biến dạng thành hàng ngàn mảnh vỡ nhọn hoắt đến xé lòng. Và hình như, những mảnh vụn sắc nhọn ấy cũng đã tàn nhẫn mà cắt nát thanh quản của em rồi, khiến em chẳng thể cất nên lời, cố gắng mà thốt ra từng lời van xin, cứu lấy người chị gái dấu yêu nữa.

Em chết lặng, nhìn ngọn lửa đen ngòm cuốn lấy bóng hình quen thuộc đang nở một nụ cười chua chát để rồi mùi của xác thịt bị thiêu đốt, mùi của dầu hỏa hắc hòa vào không trung, tạo thành một mùi hương khiến em không thể ngừng nôn, cho đến khi ngất xỉu giữa nền đất lạnh buốt ấy..

"Kuroyuri này, em nhớ bố từng dạy, rằng lương tâm thì không đi cùng tâm lý của đám đông, là thước đo duy nhất khiến chúng ta không đánh mất bản thân mình, nhưng bố lại quên mất việc, lương tâm đôi lúc lại có nét tương đồng với lòng can đảm."

______________________

Write block bạn làm gì? Tui đi viết dạo trên Facebook năm ngoái xD 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro