6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiền tài, danh vọng và quyền lực.

Ba thứ cốt lõi dù tồn tại ở bất kì hình dạng nào thì ai ai cũng khao khát đạt được trong cái xã hội này.

Phải, dù có là làm ăn bất lương hay một công việc tuân thủ với luật lệ đi chăng nữa, mỗi chúng ta đều hướng tới những thứ cơ bản này trong chính mục đích sống của mình, dù là vô tình hay có chủ đích.

Giết người, cờ bạc, lừa đảo, kể cả mại dâm thì đã sao nếu nó giúp bản thân ta đạt được mưu cầu trong cuộc sống này. Kể cả khi những hành động ấy một lúc nào đó lại trở thành thói quen, sở thích của bản thân, thì chẳng phải cuộc sống của bản thân lại thêm viên mãn sao.

Được làm điều mình thích lại có quyền có tiền, còn hơn cả đủ.

Chưa kể với một thằng từ nhỏ đã bước chân vào giới bất lương này, sa đọa vào vũng lầy dơ bẩn, nơi khắc họa rõ nét từng góc khuất của cái xã hội thối nát, thì khi lớn lên và trở thành một tên tội phạm khát máu sẽ chẳng có gì phải lấy làm lạ nữa.

Rindou nhoài người, ngã lưng về ghế sofa một cách mệt mỏi. Hắn rít một hơi thật sâu, khóe mũi chầm chậm thả từng đợt khói trắng nồng nàn sau khi đã hả hê hút lấy từng chất nicotin đặc sệt vào bên trong mình. Đôi đồng tử tím tối sẫm, chốc chốc lại bập bùng ánh lửa từ chiếc bật lửa được điêu khắc tinh xảo hình con mãng xà đen tuyền quấn quanh như cách mà hắn vẫn thường làm với con mồi của mình, chầm chậm mà xiết chết.

Cái khí trời lạnh buốt dạo này hay làm hắn đắm chìm trong những ngày mình còn ở trong trại cải tạo thuở bé. Cái thời vừa tròn 13 14 tuổi mà hắn và anh trai đã tước đi sinh mệnh của một ai đó và tất cả những gì hắn có thể nhớ, chính là cái cảm xúc sung sướng tột đỉnh, hả hê trong chiến thắng của bản thân mình trước những kẻ nom là mạnh mẽ hơn anh em hắn biết nhường nào. Cái xúc cảm ấy vẫn theo hắn suốt những ngày 'dạo chơi' trong trại cải tạo. Cái nơi nhàm chán chẳng thể làm được gì để thay đổi thứ suy nghĩ đã sớm bị méo mó về một xã hội mục nát này.

Và nếu như Izana và viễn tưởng cao đẹp về một vương quốc không có nỗi buồn không hề tan biến, thì biết đâu bây giờ hắn và anh trai đã có một cuộc sống khác hơn chăng? Hay chí ít là một điểm đến rõ ràng hơn bây giờ chẳng hạn.

Bởi, kể cả đã lấp đầy sự thèm khát về tiền và quyền của mình thì đôi lúc hắn vẫn cảm thấy trống rỗng nơi lồng ngực. Cái cảm giác rợn người, tù túng như thể hàng trăm linh hồn oan nghiệt đeo bám lấy hắn, như thể cố tìm cách kéo cả hắn xuống địa ngục cùng họ.

Thật đáng thương làm sao.

Một kẻ giết người tàn nhẫn như hắn lại cảm thấy canh cánh trong lòng.

Nỗi day dứt như thể bóp nghẹt lấy hơi thở của hắn, như muốn đập nát cái vỏ bọc mà thoát ra, cứu rỗi linh hồn tội nghiệp này.

Và rồi, hắn lại gặp được em, đôi mắt xanh tựa biển cả bao la dưới ánh trăng sáng rực rỡ.

Một màu xanh dịu dàng, như lời hát ru êm ả chứa đầy tiếng sóng vỗ lăn tăn xoa dịu tâm hồn hắn.

Như một thiên thần được giáng xuống để chữa lành linh hồn đáng thương của một kẻ không tin vào chúa trời, như hắn.

Em xinh đẹp, mỏng manh, và yếu đuối như cánh bướm phập phùng, vất vả bay giữa làn mưa đỏ rực của máu.

Một sự tồn tại quá đỗi rực rỡ, điểm tô cuộc đời vốn đã tối đen không thể tìm ra một lối thoát khác, của hắn.

Như ánh sáng của phương trời mới giữa nỗi khổ đau, u tối và tuyệt vọng trong tâm can hắn.

Vốn dĩ bản thân là kẻ ích kỷ, chỉ nghĩ đến tư lợi cho cá nhân mình, cớ nào hắn lại có thể để cho em đi khỏi tầm mắt của hắn được. Kể cả bản thân có từng nghĩ đến việc ban tặng cho em một cuộc sống bình thường, ấm no, và hạnh phúc đi nữa, thì điều duy nhất hắn muốn chính là giam giữ em, kể cả có phải bẻ nát đôi chân bé nhỏ đi chăng nữa, hay kể cả biến em thành món đồ chơi vô hồn thì hắn vẫn nguyện bằng mọi giá để giữ lấy em cho riêng mình.

Em, không phải món đồ chơi đầu tiên của hắn.

Đôi mắt tím rực rỡ phút chốc tối sầm, lạc lỏng trong đống quá khứ đen tối.

Hắn nhớ những đôi mắt vô hồn, những con búp bê không còn khả năng chống cự, những con điếm chỉ có thể quỳ lạy, van xin hắn ban phát thứ thuốc trắng đê mê tâm hồn bọn chúng. Rindou đã từng rất tận hưởng niềm vui tha hóa bọn chúng, tha hóa lũ đồ chơi thú vị của hắn.

Nhưng sự chóng chán đến quá nhanh.

Hắn yêu sự phục tùng của những cá thể ấy, nhưng cũng lại cảm thấy chán ghét trước cái thứ chẳng thèm chống cự lấy một lần. Những đôi mắt tối thui thủi như đáy vũ trụ, tựa hồ chẳng còn sót lại một thứ linh hồn tuyệt đẹp bên trong. Chỉ đơn giản là một cái xác vô vị, chỉ khiến hắn thấy buồn nôn vì kinh tởm.

Hắn muốn nếm trải từng hương vị cay đắng ngọt bùi xen lẫn trong từng ngõ ngách của cuộc đời em. Chứng kiến và thêm thắt tình tiết vào cuộc đời của một người như em khiến hắn thấy thỏa mãn hơn cả những việc dơ bẩn khác. Như thể hắn có thể trở thành nhà viết kịch tài ba, sửa đổi từng khung bậc cảm xúc, viết lại định mệnh cuộc đời em. Mục đích chính là cho hắn được cảm nhận, hả hê thưởng thức thành quả của mình, một linh hồn được nhào nặn từ đôi bàn tay sớm đã nhuộm đầy dơ bẩn.

*Ting*

Tiếng chuông điện thoại vô thức cắt ngang dòng suy nghĩ xa xăm của Rindou.

Hắn nhấp một ngụm rượu cay nồng, đưa mắt liếc nhẹ nội dung tin nhắn. Một dòng cảm xúc hỗn loạn phút chốc bập bùng trong tâm can hắn.

Gì đây. Món đồ chơi hắn yêu thích nhất lại đang nằm ve vãn với một người khác sao?

Tức giận, lo lắng, ghen tị - Em là của mỗi mình hắn mà.

Đôi mi nhắm nghiền, khuôn mặt tái xanh đi và đôi môi nhợt nhạt của em sao lại có thể trông đáng yêu như vậy trong mắt hắn kia chứ.

Yêu chiều, phấn khích, nhớ nhung - Muốn được ở cùng em ngay lúc này.

Bánh xe cảm xúc trong hắn bắt đầu lăn trong sự hỗn loạn.

Đây chính là nó.

Là cái hương vị mà hắn mong chờ.

Cuộc đời em rồi sẽ xoay chuyển, sẽ tràn đầy sự bất ngờ mà hắn không hoàn toàn kiểm soát được, sẽ có thể khiến hắn cảm thấy bất lực trước những gia vị mà chính tay hắn thêm vào.

Như thể một nhà soạn kịch tài ba điên rồ nhưng lại không thể làm chủ được chính vở diễn của mình. Điên cuồng nguệch ngoạc từng chữ trong cuộc đời em, chiếc hộp pandora huyền bí mà hắn không thể nào lường trước được kết quả.

Đầu óc bỗng chốc được tô một màu trắng xóa.

Anh em Haitani.

Đó là những gì người khác thường tung hô về anh em hắn.

Trong mắt họ, hắn chỉ đơn giản là một đứa em trai, luôn lép vế so với anh cả của mình.

Nhưng họ làm sao biết được, Ran của hắn thương hắn đến nhường nào. Tất cả những gì Ran làm cho đến tận hôm nay, chung quy vẫn là muốn bảo vệ hắn, ở cạnh và tận hưởng cuộc sống cùng hắn.

Chẳng bao giờ hắn phải giành giật với Ran cả, một là Ran nhường hắn, hai là Ran cùng làm với hắn. Chưa có lấy một lần nào Ran tỏ vẻ khó chịu vì phải xài chung một món đồ cùng hắn cả. Chính vì cả hai đã sống nương tựa vào nhau từ nhỏ hay đơn giản chỉ họ là anh em máu mủ ruột rà.

Tuy hai mà một.

Kể cả hình xăm của cả hai người cũng nói lên điều đó.

Không thể tách rời, nếu không bức tranh về Haitani mãi mãi không bao giờ hoàn thiện.

Vậy nên nếu anh trai hắn thật sự có hứng thú chơi đùa, thì cũng chẳng sao cả. Bởi một vở kịch được sáng tác từ hai nhà soạn kịch điên loạn lại chẳng phải sẽ rối ren đến mức thú vị theo lẽ riêng của nó sao.

Đúng vậy.

Miễn là món đồ chơi xinh xắn này sẽ không bao giờ chạy thoát khỏi lòng bàn tay của anh em hắn.

Và sẽ chỉ là của duy nhất anh em hắn thôi.

Như vậy là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro