7. H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: 21+, có sử dụng từ ngữ thô tục, nếu không hợp vui lòng click back ạ.
__________

Không!

Từ khi nào mà bác sĩ quèn, sống ở cái ổ chuột hôi hám, chuyên mổ lấy nội tạng người giúp cho băng đảng lớn nhất Nhật Bản này lại phải chữa bệnh cơ chứ?

Là chữa bệnh đấy, nghe cứ buồn cười làm sao.

.

Ước gì bản thân cô có thể thoải mái nói từng câu rõ ràng như vậy.

"Được rồi, anh cứ để nó lên giường bệnh đi, tôi sẽ đi tìm thuốc"

Cô nói, ánh mắt lười nhác rõ ràng đã bị hai gã đàn ông trước mặt trông thấy. Gì chứ? Nhìn sơ qua cũng biết đây chỉ là một con điếm xui xẻo lọt vào tay hai tên tội phạm man rợ của cái xã hội tồi tàn này thôi mà. Cái thân thể gầy trơ xương, nhìn đâu đâu trên cơ thể không là những vết hôn đỏ hỏn thì là những vết bầm tím đen, con bé này trông mỏng manh đến độ tựa chừng có thể bị giết chết trong những cuộc hoan hỉ vô thường của hai gã này. Thật đáng thương, nhỉ.

Ấy vậy mà gã Rindou lại chưng bộ mặt lo lắng cùng cái cú lườm lạnh tanh, như thể nếu cô dám từ chối chữa trị thì sẽ ăn một vé về chầu ông trời vậy. Cái biểu cảm sao mà thú vị thế này.

"Tất cả là tại anh đó! Anh đã tự nói là không có hứng thú mà tại sao lại làm nó đến mức này chứ?"

"Ồ, anh có nói vậy hả? Anh quên mất tiêu ~ Nhưng mà anh đã nhẹ nhàng lắm luôn đó Rindou"

Ô hay, lần đầu tiên cô còn được nghe hai anh em nhà này cãi nhau cơ đấy. Cô toàn trông thấy hai cái gương mặt điển trai nhưng lạnh tanh không có chút tình người, ghé đến cái chỗ tồi tàn này chỉ toàn để dặn dò và kiểm tra chất lượng nội tạng. Quả là chẳng mấy khi được trông thấy cảnh gia đình tình thương mến thương thế này, lại còn vì một con nhãi ranh nữa cơ.

"Tin tưởng cô nhất đó, Kuroyuri~"

Gã Ran cong mắt vui vẻ dặn dò cô. Ừm phải rồi, tin tưởng nhất mà không làm cho ra này nọ thì đơn hàng nội tạng chất lượng tiếp theo kia sẽ là bản thân cô chứ gì? Lũ tội phạm máu lạnh, chẳng có chút tình nghĩa làm việc bao năm qua gì cả. Lúc nào cũng thích rước thêm việc cho cô thôi.

Chẳng quan tâm hai gã nhà Haitani ra về tự lúc nào, Kuroyuri vẫn miệt mài kiểm tra tổng quát cơ thể của con bé vẫn đang bất tỉnh trên giường.

Tiếng thở dài thườn thượt của cô vang vọng khắp căn phòng, khiến cả không gian nhuốm một màu xám ủ dột. Con bé này độ chưa tròn 20 tuổi mà trên mình lại toàn thương tích thế này thì quả là đáng thương. Ẩn sau hàng tá vết ân ái là cả đống vết bầm tím đen kịn tựa như những bông hoa lily đen nở rộ trên nước da nõn nà của thiếu nữ tuổi mới lớn. So với cuộc sống của cô thì con bé này ắt cũng đã trải qua một khoảng thời gian tăm tối rồi.

Thật tội nghiệp.

Kuroyuri thầm nghĩ, tay thì nhanh chóng ghim kim luồn để truyền chất đạm và nước biển cho con nhóc.

Trời ạ, nó ốm đến độ cô mà mạnh tay thêm một xíu nữa thì cây kim có thể chạm đến xương mất.

.

"Kuroyuri, hôm nay chơi thuốc với tôi đi"

Sanzu bật tung cánh cửa, gào lớn rồi hắn áp mái tóc hồng ướt sũng bởi trận mưa giữa đêm vào vai cô, cái lạnh cứ thế truyền đến khiến Kuroyuri rùng mình.

"Cút ra đi Haruchiyo, anh không thấy tôi đang tiêm thuốc à?"

Mắt Sanzu đảo ngang dọc, tựa hồ hắn đã phê thuốc được một đoạn trước khi đến đây rồi. Và đúng là vậy, hắn còn từ chối tiếp nhận thông tin từ Kuroyuri mà vòng tay ôm lấy eo cô, dụi đầu như chú mèo giận dỗi vì bản thân bị lấm lem ướt nhẹp.

"Cơ mà ở đây toàn xác người thế này thì tiêm thuốc cho ai nhỉ?"

Sanzu lẩm bẩm, chốc hắn mới nhận ra cái khuôn mặt quen thuộc vẫn đang nhắm nghiền mắt, khuôn mặt xanh xao trông chẳng khác gì mấy cái xác xung quanh cả.

"Hahahaha, sao vậy sao vậy? Chiếc cừu đáng thương đã bị thằng khốn Rindou bỏ mặc rồi hả? Nó chết rồi hả? Nè, nó chết chưa Kuroyuri? Nè nè"

Ừ, thằng điên này nó phê thuốc nhiều hơn cô nghĩ nữa. Cái giọng hắn cười ha hả lên ồn ào chết đi được. Sanzu cứ lấp ló sau lưng cô, lúc thì lại thoắt ẩn thoát hiện phía bên đối diện giường. Cái tay hắn cứ nghịch ngợm chọt chọt vào cơ thể con nhóc như để xác định coi nó đã chết thật chưa.

"Con bé chỉ bị sốt và bất tỉnh vì suy dinh dưỡng thôi. Anh em Haitani đem nó sang vì không tiện đưa vào viện"

Kuroyuri nói, tay cũng tiêm nốt mấy mũi thuốc, cô ngập ngừng nói tiếp.

"Nè Haruchiyo, con bé này từ cái chốn nào lòi ra vậy?"

Hôm nay trông Sanzu có vẻ vui dữ lắm nên cô mới liều mạng mà tò mò, chứ bình thường mà không uốn lưỡi trước khi nói thì chắc hắn đã bắn bỏ cô từ lâu rồi.

"Từ cái 'trại' búp bê trứ danh đấy. Tụi ở đấy bán có giá phết, không biết chơi có sướng không, nhỉ Kuroyuri hahaha!"

Cô rùng mình. Trời ạ, là nơi mà cái món 'đồ' kì dị hôm trước Sanzu gửi hình cho cô coi đó sao. Cái hình dáng đáng thương của một con người không còn tứ chi, đôi môi chúm chím được khâu từng nét tỉ mỉ cùng ánh mắt lấm lem vết mascara đã nhòe. Đồ chết tiệt Sanzu!

"Hôm nay không đi chơi điếm à? Đến cái chỗ hôi hám này làm gì?"

Sanzu nheo mắt, tỏ vẻ giận dỗi đáp

"Chơi mình em thôi, Kuroyuri à"

Nghe là thấy rõ điêu rồi. Ai mà lại tin lời của một tên tội phạm lại còn mệnh danh là chó điên rồi còn đang phê thuốc kia chứ. À, phải rồi, có cô tin chứ còn ai nữa, đã từng tin và sẽ nhắm mắt tin hết tất cả những gì, miễn là từ chính miệng hắn nói.

.

Sáng sớm Sanzu đã rời đi mà chẳng buồn để lại một lời nhắn. Chuyện đã quá quen thuộc rồi nhưng luôn khiến Kuroyuri để tâm, dù cô cũng chẳng biết vì điều gì, bởi cả hai đơn giản chỉ là có qua có lại, thỏa mãn nhu cầu nhau thôi mà.

Ở cái nơi chỉ có một việc duy nhất: mổ xác người, thì mỗi sáng Kuroyuri gần như chẳng có chuyện gì để làm cả, cơ bản chỉ nằm dài ra đó mà nghỉ ngơi thật tốt sau những đêm miệt mài, tỉ mỉ cắt từng thớ nội tạng sao cho thật đẹp và thật nhanh để chất lượng và giá cả luôn ở mức tốt nhất, nếu không thì chẳng thể làm ăn lâu dài với bọn Phạm Thiên được, vừa kiếm được khoản hời lớn, lại được băng đảng tội phạm lớn nhất bảo kê thì công việc này quả thật khá tốt, trừ việc mất mạng như chơi nếu lỡ mồm hay vụn về làm ảnh hưởng chất lượng 'sản phẩm' thôi. Mà, niềm vui làm việc đây mà, cũng phải căng thẳng tí mới thú vị chứ ~.

Còn hôm nay chắc phải đi kiếm thêm thuốc men, mua thêm dăm ba cái bình nước biển để mà còn giúp con nhóc ấy sớm khỏe thôi. Nếu cứ để nó ở đây mãi cứ khiến lòng cô nhộn nhào cả lên vì lo lắng. Một là sợ tụi Haitani, hai là lại càng sợ tên chó điên kia làm gì đó, rồi ba đứa nó sẽ khơi mào chiến tranh ngay trong cái ổ bé xíu của cô. Nghĩ thôi đã thấy phiền phức rồi. Đó là chưa kể tới những vị khách bất ngờ khác nữa.

Nhưng cái thời tiết đầu đông này thật biết tìm cớ khiến người khác phiền lòng mà, cái lạnh như có thể xét từng lớp da thịt khiến mọi thứ trở nên trì trệ thấy rõ. Kuroyuri đốt vội một điếu thuốc từ bao lá thuốc đắt tiền mà Sanzu bỏ quên, làn khói đắng nghét pha chút chất nicotin đê mê sưởi ấm lấy cơ thể cô đơn giữa cái khí trời giá rét chết tiệt. Ai thích mùa đông thì thích chứ cô thì không hề, nghĩ tới việc hai tay cô lạnh cứng ngắt đến độ không thể mổ xẻ cho ra hồn là đã thấy bực rồi, chưa kể cái mùa chuẩn bị sang năm này toàn đắt hàng thôi, bận bịu vô cùng.

Vẫn như mọi ngày, bên Phạm Thiên sẽ gọi điện thông báo giờ 'hàng' đến và Kuroyuri sẽ đáp lại bằng việc hôm nay cô có thể 'vui vẻ' với bao nhiêu cái xác. Nhưng hôm nay lại yên ắng đến lạ, vậy nên mọi sự tập trung của Kuroyuri hiển nhiên sẽ đổ dồn về món đồ chơi của anh em Haitani.

Nó tỉnh dậy vào lúc nắng đã tắt, để mặc cho bầu trời nhuốm một màu đen trầm lặng, chẳng có lấy nỗi một vì sao nào, tựa như đôi mắt xanh đục ngầu của nó dành cho cô. Lặng lẽ và buồn bã.

Dù đã trưng cái mặt dịu dàng nhất cùng hai ba câu hỏi han nhưng Kuroyuri không hề nhận được câu trả lời, con nhóc này bị làm sao thế này? Trông nó như một cái xác không hồn vậy.

Nhưng mà đến khi nó mở mắt, thì Kuroyuri quả phải tấm tắc khen một câu, đẹp. Người gì mà ngũ quan lại hài hòa như vậy, đôi mắt to tròn trông tổng thể nó như một thiên thần, ôm trọn sự ngây thơ và đáng yêu.

"Nè, nếu em cứ im ru như vậy là thái độ không tôn trọng tôi đấy! Dù sao tôi cũng là người chữa trị cho em mà"

"X-..xi...x-xin l-..lo..lỗi"

Kuroyuri hầm hừ, vừa định bỏ ra ngoài gọi điện thoại cho gã Ran thì giọng nói yếu ớt nhưng trong vắt như dòng suối đầu nguồn cuốn trôi hết mọi sự bực tức trong cô. Kuroyuri vội kéo ghế ngồi sát bên giường nó, cặp đồng tử nâu đồng sáng rực, lộ rõ mọi sự tò mò và thích thú lên nó.

"Ồ, thì ra em nói được hả? Tôi là Kuroyuri. Em tên gì? Đêm trước em sốt nặng quá nên hai tên Haitani đã đem em qua đây cho tôi chăm sóc đó, chứ không phải bọn nó bỏ mặc em hay gì đâu. Vui lên nhé? Không em sẽ lại đổ bệnh thì phiền phức cho tôi lắm"

Kuroyuri nói một tràng, nhưng rất chậm rãi, rất dễ cho người đối diện có thể dễ dàng nắm được thông tin. Đôi mắt cô dõi theo từng nét chuyển động trên gương mặt nó. Và cô đã đoán đúng. Nó trưng cái bộ mặt buồn bã từ lúc tỉnh dậy đến giờ là bởi lầm tưởng tụi Haitani vứt bỏ nó rồi. Trời ạ. Tại sao nó lại phải buồn kia chứ? Bị hai tên tội phạm man rợ kia vứt đi mà vẫn còn sống lành lặn thế này thì quả là chuyện may mắn ngàn năm mới có một lần. Nhưng mà chuyện hứng thú hơn cả chính là căn bệnh rối loạn ngôn ngữ biểu cảm của nó.

Kuroyuri vốn thích nghiên cứu tâm lí loài người, bởi lẽ đó mà cô lại mở lòng với Sanzu hơn cả. Giờ lại còn gặp trường hợp của con bé này, quả thật rất thú vị, khiến cô hưng phấn đến độ miệng cứ cười ngoắc ra như con hâm, nhìn con nhóc ngồi trước mặt rất vui vẻ.

"Em vẫn chưa hết sốt hẳn đâu. Để tôi tiêm thêm cho em một liều hạ sốt với truyền thêm đạm nhé? Trông em gầy như bộ xương vậy."

Kuroyuri nói, tiện tay đưa nó một hộp sữa bổ sung dinh dưỡng cho trẻ thiếu cân. Mặt vẫn không ngừng dõi theo từng cử chỉ và biểu cảm trên khuôn mặt nó. Căn bệnh tâm lí này là một dạng di chứng não, chắc là do nó đã bị bạo hành nhiều và trải qua chuyện gì đó ảnh hưởng đến suy nghĩ, khiến bản thân nó tự khép cánh cửa ngôn ngữ của chính mình lại. Giống như là, dù có muốn gào thét, van xin sự cứu rỗi nhưng trước khi là quỷ hay là thần có thể nghe thấy, thì bản thân nó cũng đã khước từ chính nó rồi.

Nhưng mà vẫn còn biểu cảm thế này tức là nó đang dần phục hồi lại chăng?

Kuroyuri ngẫm nghĩ, phát hiện ra nó chẳng thèm rớ đến hộp sữa bên cạnh, cô nhẹ nhàng trêu chọc bằng cái điểm yếu của nó.

"Không sớm tăng vài cân thì sẽ trở thành bộ xương xấu xí đó. Tới lúc đó có khi nhóc sẽ bị hai tên kia vứt ra ngoài thật đó"

Cô vui vẻ nhìn cách nó chậm rãi phản ứng với câu nói của mình. Từ vội vội vàng vàng cắm ống hút đến cái mặt ngốc nghếch nhăn nhó nuốt từng ngụm sữa. Quả là rất mong muốn được quay về với chủ nhân của nó.

"Mà em nên nghĩ đến việc luyện tập nói năng đàng hoàng lại đi. Tên Rindou từng nổi giận rồi đúng chứ? Việc em im lặng thế này sẽ khiến người đối diện cảm thấy phát bệnh mất đó"

Sự im lặng là điều độc hại. Việc mất kết nối giữa người với người thông qua giao tiếp sẽ khiến đối phương cảm thấy căng thẳng và áp lực. Như kiểu bạo hành tâm lí của bọn tội phạm khi chúng nhốt ai đó vào một chiếc lồng kín và khiến nạn nhân trải qua cảm giác bị không gian tĩnh lặng nuốt chửng lấy linh hồn họ. Với việc con bé chẳng thể nói lên được suy nghĩ và ham muốn của bản thân sẽ có ngày khiến tụi tội phạm máu lạnh kia mất kiên nhẫn mà bóp nát nó mất.

"Đúng không nào? Vì đã nhận tiền chữa bệnh rồi nên chữa nốt cái bệnh này biết đâu tôi lại có thể vòi thêm vài ba đồng bạc từ cái túi rủng rỉnh tiền của gã Ran đấy."

Thật ra đây chỉ đơn thuần là câu hỏi tu từ nhằm thông báo đến con nhóc cái tính nhiều chuyện của Kuroyuri mà thôi. Nếu mà Sanzu ở đây chắc gã đã chửi Kuroyuri vỏn vẹn hai chữ 'bao đồng' rồi. Nhưng cô nghĩ giúp nó sống lâu thêm một tí cũng tốt, ngắm người xinh đẹp thế này thì cũng đáng.

.

Ngày đầu tiên, con bé đã tỉnh dậy, đã hạ sốt nhiều so với đêm trước nhưng chưa ăn uống được bao nhiêu. Chỉ có thể cầm cự bằng cách truyền đạm và ép nó uống thêm sữa dinh dưỡng.

Tuần đầu tiên cũng nhanh chóng trôi qua, tuy nhiên con bé vẫn cần được truyền nước biển và đạm cách ngày nhưng số lần truyền giảm dần, thay vào đó là việc ăn uống dần trở nên tốt hơn. Sắc mặt xanh xao ngày nào nay cũng đã trở nên hồng hào hơn. Song song đó, Kuroyuri cũng bắt đầu cho con bé uống thuốc giúp hỗ trợ phục hồi chức năng ngôn ngữ và bắt đầu yêu cầu nó ngồi đọc bảng chữ cái như lũ con nít vừa lên năm tuổi bập bẹ từng con chữ đầu tiên trong đời. Tuy nhiên thuốc có vẻ tác động nhiều đến con bé khi nó liên tục gặp ác mộng và la hét giữa đêm. Nhưng thôi, cũng chẳng sao cả, quan trọng là nó phải nói được đã.

Tuần thứ hai cũng kết thúc. Không hề có tin nhắn liên hệ nào từ anh em nhà Haitani, kể cả Sanzu. Chắc là họ bận làm nhiệm vụ rồi, dù sao cũng sắp cuối năm, công việc ở đâu cũng bận rộn, kể cả ở cái chốn nhỏ xíu này. Cứ mỗi hôm phải mổ lấy nội tạng, Kuroyuri sẽ để con bé trong phòng mình rồi khóa chặt cửa lại, vừa để tránh nó thấy mấy cảnh không nên vừa tránh được tai mắt của lũ cấp dưới trong băng Phạm Thiên. Công việc của Kuroyuri luôn kết thúc rất muộn, có khi đến tận ban mai của ngày mới. Nhưng điều làm cô bất ngờ nhất là con bé luôn gồng mình thức chờ Kuroyuri trở về, hôm nào mệt quá hoặc bị Kuroyuri đánh thuốc trong phần ăn của nó thì con bé vẫn sẽ ngủ ngồi trên giường chờ cô. Thật biết lấy lòng người khác đó!

Tuần thứ ba vẫn cứ thế mà chầm chậm khép lại. Con bé đã hoàn toàn khỏe về mặt thể chất. Quá trình điều trị bệnh của nó cũng dần có tiến triển, tuy hơi chậm hơn so với Kuroyuri dự đoán nhưng nay nó đã có thể nói rành mạch một vài từ ngữ cơ bản. Chỉ có duy nhất hai chuyện mà Kuroyuri không thể làm gì được chính là nỗi buồn day dứt trong lòng nó vì cứ mãi ngồi đây chờ đợi và chứng biếng ăn vô độ của nó.

.

"Ha.. nữa đi Ran, tôi biết anh còn khiến tôi phát điên hơn thế này"

Kuroyuri nhón chân hết cỡ để đưa hạ thân đến vừa tầm với người sau lưng, kẻ vẫn đang ra vào đầy nhịp nhàng khiến cô mất kiên nhẫn mà lên tiếng khiêu khích. Nghĩ đúng rồi đó, ngoài Sanzu ra, cô còn làm tình với Ran nữa, dù chỉ mới đôi lần thôi nhưng gã này thật sự biết cách khiến cô đê mê cây hàng to dài của gã. Tiếng da thịt chạm vào nhau đầy nhớp nháp khiến cô khó thể nào nghe hết tông giọng vẫn đang ngà ngà sau mình.

"Con bé ngủ chưa? Nó sao rồi?"

"Yên tâm mà tập trung địt tôi này thằng khốn! Tôi luôn nhắn tin mỗi ngày báo cáo cho anh rồi kia mà? Quan tâm nó vậy thì mang nó về nhanh đi!"

"Haha, thế , Kuroyuri, giữa gậy của tôi với Haru-chan của cô thì ai làm cô sướng hơn nào?"

"Mẹ kiếp Ran! Đừng có hỏi những câu sáo rỗng như thế!"

"Tôi cứ thích đấy! Trả lời hoặc tự móc?"

"Chết tiệt!"

Kuroyuri rít một tiếng trong vòm họng. Cô cố gắng xoay người để tìm đến môi Ran mặc cho gã đàn ông chết tiệt sau lưng cô vẫn đang nắm chặt hai cánh tay cô mà giật người cô ưỡn ngược về sau, thô bạo trong thế doggy khiến đầu óc cô xoay mồng, miệng không ngừng ỉ ôi vì sung sướng.

"Thế, cứ như kế hoạch nhé? Tôi biết là cô rất thích mà"

Giọng Ran lùng bùng bên tai cô, mặc cho cô vẫn đang rên rỉ vì khoái cảm chạy khắp cơ thể. Kuroyuri để lộ một khuôn mặt điên dại, khác hẳn hoàn toàn với vẻ mặt trầm tư mỗi ngày của mình. Cô khúc khích mỉm cười, ánh mắt toát lên từng tia thích thú với viễn cảnh trong đầu mình:

"Haha, được thôi! Tôi rất mong chờ được thấy cảnh nhãi con ấy bầm dập thế nào"

"Vậy sao? Tôi tưởng cô che chở cho nó lắm?"

Ran vẫn huých từng cú đưa đẩy mạnh bạo. Gã còn thô bạo cho hai ngón tay mình vào lỗ hậu không quá khít, thỏa thích móc khiến Kuroyuri vì sắp đạt cực khoái mà đưa đẩy hông mình, ra vô đầy ăn ý cùng gã.

"Đúng chỗ đó rồi! Nữa đi Ran! Ha-a..a-a-a~ Ra cùng tôi Ran!!"

"Sự điên dại của cô đúng là rất hợp với Haruchiyo đó"

Ran gầm gừ mà "ra", gã kéo bao cao su vứt bừa khiến dòng tinh dịch nóng hổi ri rỉ xuống sàn nhà. Chốc, gã kéo khóa quần nhanh gọn rồi châm một điếu thuốc nồng, rít một đoạn rồi lại đưa mắt nhìn Kuroyuri, người vẫn đang chìm trong mộng tưởng yêu thích của mình, mỉm cười đầy cuồng dại.

"Trông chờ vào cô đó, Kuroyuri~"

Thật là trông chờ vào tuần thứ tư này. Bé con, xin lỗi nhé ~.

.

Tuần lễ của giáng sinh và năm mới đã bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro