8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máu

Máu vương khắp không gian đen kịn, nổi bật giữa một khoảng không tưởng chừng như vô tận không lối thoát.

Máu vẫn đọng trên khuôn mặt trắng bệt, đôi mắt xanh ngát ngày nào giờ sớm đã trở nên sâu thẳm, tối sầm.

Em đưa tay quẹt đi dòng máu tanh nồng vẫn đang xông thẳng vào khoang mũi. Mắt vẫn không rời khỏi kẻ trước mặt. Cả cơ thể run rẫy nhưng nước mắt dường như chảy ngược vào trong vì em biết.. không còn đường nào để chạy nữa.

"Nhìn em tơi tả giữa một biển máu đỏ tươi thế này, chẳng khác gì một bức tranh mà nàng tiên tử sa đọa giữa rừng hoa bỉ ngạn, nhỉ? Em khiến ta hưng phấn lắm! Đến đây nào ~"

.

"..."

Em bật dậy, hổn hển thở, khoang ngực phập phồng gấp rút như thể cố hít từng đợt khí lấp đầy phổi. Mắt dán chặt lấy đôi bàn tay vẫn đang run rẩy, là ảo giác hay là sự thật? Em vô thức chà xát mạnh bạo hai bàn tay với nhau, ước gì chúng không dính máu nữa, ước gì em là người mất mạng lúc đó, ước gì bản thân em đừng khao khát được sống đến như vậy.

Một đống xúc cảm hỗn lộn bên trong một con người vốn đã bị nhào nát, từ tâm trí đến thể xác.

Thật đáng buồn cười.

Đó chính là lí do vì sao bọn chúng bảo em là món đồ chơi lỗi, bởi em vẫn dung túng mặc cho cảm xúc thao túng bản thân, dần dà ảnh hưởng đến tâm trí và sự khước từ được cứu rỗi từ chính bản thân em.

Mất đi chính giọng nói của bản thân mình.

"Gặp ác mộng à?"

Giọng nói dịu dàng pha chút trêu ngươi thật quen thuộc làm sao, kéo em trở về với thực tại. Ngay khi đồng tử sapphire gặp lại ánh mắt thạch anh tím quen thuộc, cả cơ thể bất giác lao nhanh đến như chú vịt con lạc lỏng phút chốc tìm lại được bầy đàn.

"Ran.."

Gã có chút hơi đỗi bất ngờ trước giọng nói trong trẻo, dịu êm như tiếng suối chảy róc rách, văng vẳng đến tận tâm can. Ran phì phà làn khói thuốc trắng đục, cúi đầu nhìn em vài giây rồi nhấc bổng em lên. Gã không quên dùi mặt vào hõm cổ em, tham lam hít trọn mùi hương ngọt ngào như phấn phủ.

"Ran.. Rindou đâu.."

Ánh mắt xanh sáng rực như bầu trời mùa hạ trong vắt mở to như thể em đang rất vui vẻ, rất nóng lòng được nghe câu trả lời từ người đàn ông trung niên cao ráo mà em vẫn đang quấn chặt tay chân vào người gã. Nhưng đáp lại, gã cong môi, đồng tử tím bỗng trở nên lạnh lẽo, gã thích thú buông lời trêu chọc.

"Sao nhỉ? Hình như Rindou sẽ không đến đón em đâu. Vì sao lại thế nhỉ?"

Ran thả em trở về với mặt sàn lót gạch sứ lạnh tanh, thích thú quan sát đôi chân trần nhỏ bé co ro vì sự chuyển đổi nhiệt độ đột ngột. Ánh mắt sắc lẹm vui vẻ dịch chuyển lên quan sát sự thay đổi dễ đoán trên khuôn mặt ngây dại, từ vui vẻ phút chốc đã trở nên thờ ơ, lạnh tanh như không còn giọt máu.

"Vì.. sao.."

Em mấp máy đôi môi nhỏ đo đỏ, tay nắm chặt lấy vạt áo vest đắt tiền màu đen của gã, đôi đồng tử rực rỡ chốc đã bị dập tắt bởi từng câu từng lời của Ran.

Rindou chán em rồi sao?

Rindou không cần em nữa sao?

Tại sao?

"Vì em đã rất tham lam, cầu xin tôi giúp em thỏa mãn dục vọng đấy, em không nhớ sao?"

"..."

"Em đã rất hoan hỉ cùng tôi mà không cần đến Rindou kia mà."

"..."

"Rindou đâu cần con nhãi không chung thủy, em nhỉ?

Ran khom người, phả từng hơi nóng, thì thầm vào tai em. Gã hả hê buông từng lời nói ẩn chứa hàng tá sự trêu ngươi pha chút tông giọng chỉ trích. Bàn tay to lớn hơi thô kệch dịu dàng kéo tay em chạm vào đũng quần đã hơi cương cứng của gã, kể cả em có bất ngờ cự tuyệt, gã vẫn nhất quyết giữ chặt, cố định tay em ở nơi bên dưới.

"Em.. không nhớ tôi hơn sao?"

"Ran.."

Không biết trong lòng em lúc đó đã cảm thấy những gì, cảm xúc gần như trở nên hỗn loạn, vui có, buồn có, nhưng lớn hơn cả là tự trách và bồn chồn. Em ngước mặt, cố tình chạm mắt với đôi đồng tử thạch anh tím vẫn đang rất kiêu ngạo mà trêu đùa với em. Em nhướn người, vụng về đặt môi nhỏ lên môi gã. Rất nhanh, gã thoát khỏi sự ngạc nhiên mà dùng lưỡi tấn công lấy khoang miệng nhỏ nhắn đầy khiêu khích. Chẳng hiểu hết được tâm ý của người đối diện, em vẫn chậm rãi mút máp lấy làn môi còn mang hơi lạnh của một mùa đông rét, vị thuốc lá xen kẻ cùng mùi quế nồng nàn nhưng vẫn rất dịu ngọt. Một mùi vị khó quên dù đây chỉ mới là lần thứ hai em được hôn gã. Một mùi vị nhẹ nhàng vỗ về tâm tư nơi đáy lòng em, đưa em trở về với an yên, nơi sóng biển yêu chiều ôm lấy bờ cát trắng êm đềm.

Nhưng hôm nay Ran không đến để đưa em về.

Em lon ton nối gót gã, tay không quên vịn chặt, làm tà áo dạ dài bị nhàu nát nhưng em chẳng quan tâm, em chỉ muốn níu kéo cảm giác quen thuộc này thêm một chút nữa, trước khi gã lại bỏ em ở chốn này. Ngay khi Kuroyuri và gã trò chuyện xong, cả hai hướng sự tập trung trở về em, thỏa sức buông lời trêu chọc cái tính trẻ con của mình. Nào là bảo cho em ở đây luôn, không thì lại vu vơ hỏi em rằng sao Rindou không đến đón em về. Em phụng phịu, hàng lông mi dài che đi ánh mắt buồn bã, em khép người, tay vẫn cứ bấu lấy tà áo quen thuộc, chịu đựng cảm giác bồn chồn trong lòng. Lồng ngực thiếu điều chỉ muốn vỡ tung ra mỗi khi tên hắn được nhắc đến.

Hắn tồi lắm..

Rindou tồi lắm. Bảo em là đồ chơi của hắn kia mà. Đến gặp em đi chứ. Không sợ em quên mùi hắn sao, không sợ em chết dưới tay người khác sao. Không sợ em cứ thế mà rời khỏi hắn sao chứ.

.

Sau khi Ran rời đi, Kuroyuri bảo em trở về phòng rồi cô quay lại với công việc, bận túi bụi ở.. phòng mổ nội tạng. Em biết Kuroyuri có ý tốt, kéo em tránh xa những điều không nên thấy, nhưng chạy trời không khỏi nắng, em đã nghe được từ miệng mấy tên thuộc hạ hay đứng bàn chuyện phiếm gần cửa phòng. Em có sợ không? Có chứ, tưởng tượng một ngày nào đó, khi mà Rindou giết chết em rồi chính tay Kuroyuri sẽ lấy tim em ra khỏi lồng ngực nhỏ này, khi em vẫn còn đang hấp hối đón chờ thần chết đến rước mình đi.

Em sợ lắm! Nghĩ đến thôi mà tay chân bủn rủn, đầu óc thất thần trước viễn cảnh tràn ngập sắc đỏ dụ. Rồi em tự trấn an bản thân mình rằng, hôm nay đã là ngày thứ 21 em ở cùng Kuroyuri rồi, bản thân em cũng dần dà trở nên cả tin vị bác sĩ này nhiều hơn.

Nên..

Nếu Rindou thật sự vứt bỏ em ở lại đây

Thì chắc cũng không sao..

Nhỉ?

Miễn là em vẫn có thể sống. Có một nơi để dựa vào. Có một người em cảm thấy an toàn ở cạnh.

Nhưng không, em đã sai rồi. Là do em quá cả tin hay do em quá vô dụng? Ở cái xã hội mà những người thấp cổ bé họng như em và Kuroyuri thì làm gì có thể bảo vệ lấy nhau. Khi cái phần 'con' trong mỗi cá thể trở nên quá lớn mạnh, nhất là khi em đang sống trong một môi trường đầy khắc nghiệt, các lợi ích về nhu cầu cơ bản nhất như được no bụng và được an toàn cũng phải tự tay chính mình giành giật, cạnh tranh gay gắt. Còn em lại trở thành miếng mồi quá béo bở giữa cuộc xung đột này.

Đêm giáng sinh an lành, khi mà đường phố trở nên tấp nập và rộn rã những tia hạnh phúc mặc cho băng tuyết giá lạnh mỗi lúc lại rơi nặng hạt hơn, phút chốc đã bao trùm Tokyo bởi lớp tuyết trắng xóa và dày đặc. Em lần mò ra khỏi hẻm nhỏ, bước thêm mấy bước đã đến đường lớn của khu Shibuya náo nhiệt. Vì ở gần nhà chẳng có cửa hàng tiện lợi nào, thêm vào đó Kuroyuri quá bận nên đã nhờ em đi mua chút đồ ăn cầm cự qua đêm giáng sinh bận rộn này.

Đây là lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài em được đi lại tự do thế này giữa đại lộ Shibuya rộng lớn cùng dòng người bận rộn, vội vã ngược xuôi trở về nơi gọi là nhà, đón mừng đêm thánh an lành cùng nhau. Em ước gì, đêm nay em cũng được trở về nơi nào đó mà em có thể gọi là nhà, cũng muốn được giống những người lạ mặt ở chốn này, ăn mừng ngày lễ mùa tuyết trắng cùng người thân yêu. Thế nhưng, em lại ở đây, giữa cái thời tiết có đôi phần khắc nghiệt, lại còn phong phanh với chiếc dép quai ngang và đôi tất vải nỉ dày dặn cao đến lưng chừng bắp chân. Chiếc áo khoác phao lông ngỗng ấm áp cùng chiếc mũ len tím đơn giản vẫn không có vẻ là giúp em chống chịu được cái lạnh buốt của đêm đông. Nhưng cái cảm giác bồn chồn, nhộn nhạo trong lòng vì vui sướng được thoải mái đi lại như ngày xưa khiến em chẳng hề cảm thấy lạnh lẽo một chút nào.

Hàng loạt cảm xúc ùa về như tuyết lở. Cơn bão tuyết mang tên kí ức thoắt ẩn thoắt hiện, chớp nháy, trắng lòa trong đại não khiến em choáng váng hơi khụy xuống mặt đường xi măng lạnh buốt.

Em của ngày xưa đã từng có thể nở nụ cười tươi rói như ánh mặt trời ngày hạ như vậy sao.

Em của ngày xưa cũng không bao giờ phải làm gì một mình cả. Luôn có người đó.. bên cạnh em.

Em của ngày xưa.. đã chết mất rồi.

Chẳng thể quay ngược thời gian nữa, em của bây giờ, một món đồ chơi của họ, không hơn không kém.

Để được sống, em sẽ không bao giờ bỏ trốn khỏi họ.

Em nhanh chóng quay về sau khi nghỉ chân và kiểm tra lại đủ đồ cần mua vì Kuroyuri dặn dò em rất kĩ lưỡng về việc em không được la cà phố phường quá lâu, phải nhanh chân trở về nhà. Nhưng em nào hay biết được, mình đang dẫn một đống rắc rối cùng trở về.

Em men theo lối cũ để quay về, chỗ của Kuroyuri nằm sâu bên trong khu nhà ở dành cho tầng lớp lao động, ngày ngày bương trải để kiếm miếng ăn. Một nơi hoàn hảo ẩn trong những khu hẻm ngoằn ngoèo dễ dàng cho Kuroyuri làm ăn và cho Phạm Thiên dễ dàng ẩn náo và vận chuyển.

Ánh đèn trong khu hẻm rất ít, chúng cứ bập bùng chớp tắt tựa những đốm lửa cố chống chọi giữa thời tiết lạnh xé da thịt này. Bóng hình bé nhỏ được in đậm xuống mặt đường trải nhựa bằng phẳng nay đã phủ lớp tuyết trắng mỏng, vẫn đang cố gắng gồng mình mà chạy thật nhanh trở về nhà. Em đã nhận ra mấy cái bóng to lớn lẩn quẩn phía sau lưng mình khi em đang lúi húi lụm mấy đồng tiền lẻ bị rơi khỏi túi.

Phải làm sao đây?

Em không thể dẫn chúng về nhà Kuroyuri được.

Nhưng em lại chẳng có chỗ nào để đi cả.

Tuy đã cắm đầu cắm cổ chạy nhưng sức em làm gì đủ nhanh để cắt đuôi bọn chúng. Tụi nó có ba người, trong đó có một tên có giọng rất quen thuộc, vẫn líu lo cất tiếng gọi em. Hắn chạy vút lên phía trước, chặn mất đường thoát của em rồi ảm đạm nói.

"Nhớ ta không? Chú chim xinh đẹp 3301? Mày đã gây ra quá nhiều rắc rối cho tao rồi đấy CON KHỐN!"

Em lãnh trọn cái bạt tay của hắn mà ngã nhào xuống đất.

Nhưng như vậy vẫn chưa đủ giúp gã cai ngục nguôi giận. Hắn tức giận đá mạnh vào cơ thể em, chiếc áo khoác màu ngà phút chốc nhuốm một màu dơ bẩn của bùn đất và màu đỏ của máu. Gã ước gì có thể tự tay hành hạ, giết chết em đi rồi 'vui vẻ' thõa thích với cái xác xinh đẹp này nhưng lệnh là phải đưa em trở về, còn sống.

Em thét lên một tiếng khi bị gã túm lấy mái tóc nâu suông dài, kéo em lê lết dưới mặt nhựa đường. Đôi chân em tê cóng vì ma sát với tuyết lạnh buốt, như những mũi kim nhọn hoắc đâm chích vào từng lớp da thịt mỏng manh.

Vậy là hết hi vọng rồi sao.

Em cứ thế mà trở về cái chốn ti tiện ấy, tiếp tục làm một con búp bê lỗi, ngóng trông một kẻ chẳng ra gì cứu rỗi em sao.

Nếu bây giờ em chống cự, có phải em sẽ chết không?

Nếu bây giờ em trở về, bọn chúng có tha thứ cho em không?

Em có thể tồn tại ở cái chốn ấy nữa không?

Không!

Dù có thế nào đi chăng nữa, chỉ có duy nhất một người được quyết định điều đó, kể cả là chết.

"Cảm ơn cô, tiền sẽ sớm được chuyển-"

Nhân lúc gã cai ngục không để ý, em dồn sức nhướn người, cắn mạnh vào đùi gã rồi giật người ngã về hướng thoát thân. Nhưng đúng là ngay từ đầu em chẳng có lấy một cơ hội nào. Hai gã thuộc hạ đã đoán trước mà chặn đường và đánh cho em bất tỉnh.

"Con ranh phiền phức! Mày nghĩ mày thoát khỏi tao sao-"

*Đoàng*

Tiếng súng chói tai vang vọng khắp ngõ ngách.

"Lũ chúng mày cũng có gan bước vào địa phận của tao kia đấy! Hahahaha, rất đúng lúc! Tao đang điên lên đây, đến mà mua vui cho tao nào~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro