Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phạm Thiên,ngày 23 tháng 11 năm 2009

Thiếu nữ tóc vàng đang được hai thuộc hạ đứng cạnh khoác lên người bộ kimono trễ vai

Thiếu nữ ấy không ai khác là Emma Sano - chủ nhân của băng đảng tội phạm khét tiếng Phạm Thiên

Còn hai thuộc hạ bên cạnh cô là Sanzu và Kaku - thành viên cốt cán của Phạm Thiên

Bước những bước chân đầy quyền lực xuống căn hầm tối thui,tiến lại trong góc nơi một người con trai mái tóc trắng cùng đôi mắt đầy quầng thâm do lâu ngày không được nghỉ

Người đó là Sano Manjiro hay Mikey - là anh trai của Emma

  "Emma.."anh thều thào gọi

  "Nhìn anh đáng thương thật đấy,đâu còn dáng vẻ oai phong ngày xưa nữa chứ"cô dùng ngón tay nâng cằm anh lên

  "Sao em lại trở thành như vậy.."Mikey giương đôi mắt mệt mỏi nhìn cô

  "Vì anh đã giết họ...anh đã giết thuộc hạ của tôi!!"cô tức giận đá vào bụng anh

  "Khụ khụ"bị cô đá một cước anh liền ho sặc sụa

Mikey đương nhiên biết họ là ai,còn ai ngoài anh em nhà Haitani nữa

Câu chuyện bắt đầu vào tháng 11 của mùa đông năm kia,vì hiểu lầm rằng anh em Haitani cấu kết với băng đối thủ nên anh đã ra tay bắn chết cả hai người họ ngay trước mắt của Emma

Cũng từ đó cô đã bắt đầu hận anh và vào đúng tháng 11 của năm ngoái,cô đã thẳng tay đạp anh xuống và đoạt lấy chức boss của Phạm Thiên

  "Đây là lần cuối tôi nói chuyện cùng anh với tư cách là một chủ nhân của Phạm Thiên,từ ngày mai Phạm Thiên sẽ giao lại cho anh,hãy quản lý nó thật tốt"nói xong cô liền rời đi

Vừa lên đến cửa hầm Sanzu đã đứng chờ sẵn

  "Thưa boss đã bắt được nội gián rồi ạ,giờ phải xử lý như thế nào"

  "Cứ theo luật cũ mà làm"cô đi lên phòng

  "Dạ"Sanzu rời đi

Bước vào phòng nhẹ nhàng đóng cửa lại,tiến về phía cửa sổ nhìn những bông tuyết đang rơi mà kí ức tự nhiên ùa về

Đó là vào mùa đông khi Phạm Thiên còn chưa thành lập,lúc ấy ai cũng còn trẻ đều có tình yêu và nhiệt huyết cháy bỏng của bản thân.Cô cũng không ngoại lệ,ngày ấy cô đã từng si mê và đắm chìm trong tình yêu đến nỗi mặc họ chà đạp dưới chân

Lúc ấy chỉ có ba người là anh trai và anh em Haitani là tin cô,đứng ra bảo vệ cho cô.Vào mùa đông năm ấy cô và họ đã chơi đùa vui vẻ biết bao.Cũng nhờ anh em Haitani mà cô đã được lên chức chị đại của cả khu Shinjuku

Giờ khác rồi....anh em Haitani đã không còn,cô cũng không còn là cô nhóc vui vẻ hoạt bát ngày ấy mà đã trở nên băng lãnh hơn rất nhiều

  "Tuyết lại rơi rồi...cảnh vẫn vậy chỉ khác rằng người đã không còn..."cô trầm mặc

Đi lại mở chiếc tủ cạnh đầu giường lấy ra một chiếc hộp bám đầy bụi,thổi sạch đám bụi đi Emma mở chiếc hộp chứa đầy kỉ niệm đó ra

Bên trong là ba bộ kimono đã được mua từ rất lâu về trước,hai bộ nam và một bộ nữ.Là do anh em Haitani đã mua,họ đã hứa rằng sẽ cùng cô mặc bộ kimono này tham gia lễ hội,nhưng chưa kịp mặc thì họ đã ra đi mãi mãi

Nhìn bộ kimono còn chưa kịp mở ra một lần nước mắt cô không tự chủ mà rơi xuống

3 năm rồi....họ đã bỏ cô đi những ba năm rồi....từ lúc họ đi cả thế giới của cô đều xám xịt

Ngoài họ ra chưa có ai có thể hiểu rõ con người cô đang cần gì,muốn gì

Lau đi những giọt nước mắt kia,nhìn lại lịch trên điện thoại cô nở một nụ cười mà đã lâu lắm rồi không xuất hiện

  "Sanzu"cô gọi

  "Có tôi"Sanzu đẩy cửa bước vào

  "Tôi có chuyện muốn cậu làm"Emma đặt lại ba bộ kimono vào hộp rồi đưa cho Sanzu

  "Đây là..."Sanzu nhận lấy chiếc hộp trong sự thắc mắc

  "Bằng mọi giá phải mua được ba bộ kimono giống hệt ba bộ này,một bộ theo size của tôi hai bộ còn lại thì theo size của hai người đó"liếc đôi mắt nhìn Sanzu cô ra lệnh

  "Tôi đã hiểu"Sanzu

  "Trước 6h tối nay phải có mặt cùng ba bộ kimono"Emma

  "Rõ"

  "Mà khoan chuyện này giao cho Kaku đi,còn cậu xuống hầm đưa Mikey lên đi"cởi đôi giày cao gót khỏi chân Emma quay lại nhìn Sanzu

  "Ng..ngài tha thứ cho Mikey rồi sao"Sanzu

  "Tò mò nhiều khi sẽ mất mạng,nghe và chấp hành đừng hỏi ngược lại tôi"Emma

  "Rõ tôi sẽ làm ngay"Sanzu rời khỏi phòng

Rót một ly rượu vang cô ngồi xuống bên bệ cửa sổ ngắm những bông tuyết trắng xóa đang rơi kia,đưa tay đón lấy một bông tuyết đang rơi,vì thay đổi nhiệt độ nên bông tuyết từ từ tan dần trong lòng bàn tay cô

  *Mùa đông năm nay nóng ghê,ngay cả tuyết cũng tan*

Cô nghĩ thầm

[Chỗ này tôi viết mà tự nhiên cười :)))]

Lắc nhẹ ly rượu vang đắt đỏ,khẽ nhấp một ngụm,chất lỏng màu đỏ trôi thẳng xuống cổ họng làm cô thấy thoải mái hơn chút

Dù sao cũng đã trưởng thành chẳng ai còn quản cô chuyện bia rượu nữa,ngoại trừ hai người đó nếu bây giờ họ còn sống sợ rằng cô đã bị cấm túc không được động vào đồ ngọt rồi

Sự thật rằng cô rất là mê những loại bánh ngọt nhưng từ khi họ ra đi cô cũng đã không động chạm vào những thứ đó nữa,vì nó sẽ khơi gợi lại những kí ức đau buồn

Thời gian cứ tích tắc trôi qua chẳng mấy chốc đã 6h tối

Tiếng gõ cửa kéo cô về hiện thực

  "Vào đi"cô lười biếng cất giọng

  "Đây là đồ mà boss cần"Kaku đi vào

  "Đặt lên giường rồi đi chuẩn bị xe đi,tôi muốn đến mộ của hai người họ"cô đặt ly rượu xuống bàn

  "Tôi sẽ đi chuẩn bị ngay"Kaku

  "À đúng rồi kêu Sanzu chuyển lời đến Mikey rằng từ mai Phạm Thiên tôi giao lại cho anh ấy"Emma

  "Boss tính đi đâu sao"Kaku nhìn cô

  "Ừm đi chuẩn bị đi"

Sau khi Kaku rời khỏi phòng cô cũng thay bộ kimono trễ vai đang mặc bằng bộ kimono mới kia,sau đó làm lại kiểu tóc ngày trước rồi cầm túi đồ đi xuống xe

Chiếc xe hướng thẳng đến khu nghĩa trang đang chôn cất hai anh em Haitani,xe dừng lại trước cửa khu nghĩa trang

  "Để tôi tự vào,cậu về đi"cô xuống xe

  "Nhưng mà.."Kaku

  "Nghe và chấp hành mệnh lệnh"cô đi vào khu nghĩa trang

Chắc chắn rằng Kaku đã rời đi xong Emma đi lại dưới một gốc cây to nơi có hai ngôi mộ của hai người đó

Lấy hai bộ kimono đặt lên mộ của họ xong cô lấy khẩu súng ra,nạp đạn và lên nòng

  "Chờ chút tôi đến đây"

*ĐOÀNG*

Tiếng súng vang lên báo hiệu một sự sống đã ra đi mãi mãi
…………

[XÁC NHẬN XUYÊN KHÔNG THÀNH CÔNG]

              
                -----End------
Cre:Neyuhie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro