Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Xác nhận xuyên không]

[Thời gian:23/11/1999]

[Địa điểm:Phòng bệnh số 14,Bệnh viện Trung tâm thành phố Tokyo]

[Nhiệm vụ:Làm lại cuộc đời]

[HOÀN TẤT QUÁ TRÌNH XUYÊN KHÔNG.CHÚC KÍ CHỦ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ]

Bệnh viện Trung tâm thành phố Tokyo,phòng bệnh số 14

  "Emma...tỉnh lại đi em,em có nghe anh nói không"

  "Ưm.."cô từ từ mở đôi mắt nặng trĩu dậy

  "Emma!!Em tỉnh rồi"chưa để cô kịp phản ứng thì cái đầu vàng chóe mang tên Mikey đã ôm chặt lấy cô

  "M..mình chưa chết à.Rõ ràng là..."cô ôm lấy đầu mình

  "Em đau đầu à Emma,có đau lắm không,để anh gọi bác sĩ"Mikey lo lắng nhìn cô

  "Giả vờ gì chứ,không phải chỉ ngã cầu thang thôi à,làm như sắp chết không bằng"chủ nhân giọng nói mang tên Baji nói

  "Mày câm mồm mày vào ngay Baji"Mikey ném ánh mắt sắc lẹm vào người vừa nói

  *Chẳng lẽ nào mình xuyên không rồi*cô nghĩ

  "Xin lỗi...cho hỏi...hôm nay là ngày bao nhiêu"cô cất giọng

  "Hôm nay hả?Hôm nay là ngày 23/11"anh cả Shin lên tiếng

  "Năm bao nhiêu"cô nhìn anh

  "1999"Shin nhún vai

  *Mình chính xác là đã xuyên không rồi,đã vậy còn xuyên không về 10 năm trước.Chẳng lẽ ông trời thương xót cho mình sống lại một kiếp*Emma nghĩ trong đầu

  "Em đang nghĩ gì vậy Emma"Mikey nhìn cô khó hiểu

  "À không có gì nhưng mà....sao tất cả đều tập trung ở đây vậy"Emma nhíu mày nhìn mọi người đang tập trung xung quanh giường bệnh

  "Em không nhớ gì hả Emma?Em bị ngã từ trên cầu thang tầng 2 xuống,may mà phát hiện kịp không thì em chết rồi"Shin trả lời cô

  "Hức...hức...xin lỗi em nhiều lắm Emma...chị..không cố ý đẩy em xuống đâu nhưng mà...lúc đó em dọa đẩy chị cho nên chị mới.."giọng một ả trà xanh cất lên

Emma di chuyển ánh mắt từ Shin sang ả,sau khi lục lại trí nhớ thì cuối cùng cô cũng nhớ ra

Ả này là Kanako Kashitsuka - con ả trà xanh được Touman yêu thương và luôn tìm cách để Touman ghét rồi nhân cơ hội trừ khử cô.Kiếp trước lúc cô tỉnh dậy từ cơn hôn mê,ả cũng khóc lóc xin lỗi y như vậy,hại cô bị Touman chửi và phải cúi đầu xin lỗi ả.Kiếp này...đừng mơ!!

  "Em không việc gì phải xin lỗi cô ta,em không sai"Mitsuya ôm ả vào lòng

  "Cô dọa em ấy sợ rồi,còn không mau xin lỗi"Sanzu tiến lên phía trước

  "Anh có tin anh bước thêm một bước nữa,tôi liền phế luôn đôi chân của anh không!"cô liếc nhìn Sanzu

  "Cô..nói cái gì"câu nói này làm tất cả mọi người khựng lại

  "Xin lỗi nhé,tôi trước giờ không biết nể nang ai cả"cô thản nhiên nhún vai

  "Hức..chị xin lỗi..em đừng trách họ"ả Kanako rưng rưng nước mắt nhìn Emma

  "Xin lỗi?Bộ..chuyện gì làm sai cũng chỉ xin lỗi là xong hả?Hay là bây giờ..tôi giết chị...rồi nói xin lỗi..như vậy..có được không?"cô nhìn ả cười cợt

  "Mày đừng có quá đáng Emma"Kazutora nói lớn vào mặt cô

Câu nói này thực sự đã chọc điên cô rồi,Emma mặc kệ bản thân đang bị thương,cô rút mạnh dây kim tiêm đang cắm ở tay ra tức giận tát cho Kazutora một cái:"Tao quá đáng?Tao mới nói ả có một câu mày liền chửi tao quá đáng?Thế sao lúc ả đẩy tao từ trên cầu thang xuống mày không chửi ả quá đáng đi?À tao biết rồi,mày xót!!?Mày mở mồm ra thì là bạn thân tao,mở mồm ra là vì muốn tốt cho tao!Xin lỗi cái thứ tình bạn rẻ rách của mày.Tao - Emma Sano đây không cần!!Mày nhớ cho kĩ Kazutora Hanemiya,ngày hôm nay là TAO KHÔNG CẦN MÀY LÀM BẠN NỮA!!"

Nói xong không nói không rằng cô quay lưng bỏ đi mặc kệ những người trong phòng đang ngạc nhiên

Trên đường đi mọi người đều đổ dồn ánh mắt về bộ quần áo bệnh nhân trên người cô,vì để tránh mấy cái ánh mắt soi mói đó cô liền bước thật nhanh trên đôi chân trần mặc kệ rằng tuyết đang rơi

Dựa theo trí nhớ của mình thì cô cũng mò ra được con hẻm mà ở kiếp trước cô đã gặp người anh trai hết mực cưng chiều cô - Izana Kurokawa

Nhớ lại kiếp trước Izana năm lần bảy lượt khuyên ngăn cô đừng nhớ nhung đến Touman nữa,cô lại ngu ngốc bỏ ngoài tai lời anh ấy nói tiếp tục mù quáng để yêu Touman...kết cục cuối cùng...Izana chết...Thiên Trúc cũng tan rã...Kisaki và Hanma bặt vô âm tín...Inui rời khỏi Tokyo..hai anh em Haitani và Kakuchou vì muốn bảo vệ cô mà cũng gia nhập vào Phạm Thiên...cuối cùng hai anh em Haitani chết..Kakuchou cũng chết tâm...còn Koko cũng im lặng...tất cả đều do sự ngu muội của cô mà nên..

Gạt bỏ đi những suy nghĩ đó cô nhẹ nhàng đi vào sâu con hẻm,càng vào sâu không khí lạnh càng rõ ràng.Bỗng nhiên sau lưng cô xuất hiện hai bóng hình còn chưa kịp để Emma phản ứng thì một bóng người đã nhấc bổng cô lên mà ôm vào lòng

  "Aaaaa boss,tôi nhớ cô quá đi"người bế cô lên không ai khác là Ran Haitani

  "Anh thả cô ấy xuống đi Ran"bóng người còn lại là Rin Haitani

Nhìn hai người họ tự nhiên cơn đau đầu ập tới,hình ảnh hai người họ nằm trong vũng máu nhìn cô cười lần cuối ở kiếp trước lại xuất hiện.Cô vội vàng ôm lấy đầu mình

  "Emma cô sao vậy,đau ở đầu hả"Ran vội ôm chặt lấy cô

  "Kh..không sao..chỉ là thấy hai người tôi vui quá thôi"cô nhìn họ với đôi mắt đỏ hoe

  "Nào nào không khóc,không khóc,Emma ngoan"Ran nhẹ nhàng vỗ về cô

  "Ngoài này lạnh lắm ta vào căn cứ đã"Rin lên tiếng

Cô được họ bế vào trong căn cứ,vừa vào đến phòng khách thì Izana đang ngồi trên sofa bay lại gần bế lấy cô

  "Bé cưng của anh đến thăm anh hả"anh bế cô ra sofa ngồi,nhẹ nhàng đặt cô lên đùi mình

  "Dạ em đến thăm anh"cô mỉm cười

  "Đến thăm anh sao lại để thằng con gái kia ôm em"Izana chỉ vào mặt Ran đang ngồi ở sofa đối diện

Nhìn dáng vẻ ghen tuông của anh trai mình,cô cũng chỉ biết bất lực bật cười rồi vòng tay ôm lấy anh mà dỗ dành

  "Khoan đã Emma"giọng Izana đột nhiên nghiêm túc

  "Sao vậy ạ"cô nhìn anh

  "Sao em lại mặc quần áo bệnh nhân mỏng tanh như này đi dưới trời tuyết rơi,đã vậy còn không đeo dép hay giày nữa"Izana nâng bàn chân sớm đã đỏ ửng vì lạnh của cô lên mà đau lòng

  "Tại vì....em vội chạy đến đây vì nhớ anh đấy"cô tinh nghịch cười

  "Miệng em ăn gì mà nay nịnh giỏi quá vậy"Izana véo nhẹ bầu má mềm mại của cô

  "Emma mới đến chơi hả,uống ly sữa nóng đi cho ấm người"Inui mang từ bếp ra những ly sữa nóng ấm bốc khói nghi ngút

Nhận lấy ly sữa cô từ từ uống một ngụm,dòng sữa nóng chảy khắp cơ thể làm cô thấy thoải mái hơn cơ thể cũng vì vậy mà ấm theo

Uống xong ly sữa thì mắt cô cũng cứ thế mà khép lại,trực tiếp ngủ luôn trong lòng Izana.Anh thấy vậy cũng cười rồi ôm lấy cô vào lòng,cũng hạn chế tuyệt đối cử động để tránh làm cô thức giấc

Ngoài trời tuyết rơi lạnh lẽo nhưng trong lòng cô lại ấm đến lạ thường,phải lâu lắm rồi cô mới có một giấc ngủ ngon như vậy.Cứ vậy cô ngủ một mạch đến gần chiều tối mới dậy

  "Ưm...em ngủ bao lâu rồi"cô dụi mắt

  "Cũng khá lâu rồi,nếu còn buồn ngủ thì cứ ngủ đi"Izana xoa đầu cô

  "Thôi em về đây,muộn rồi"cô đứng dậy khỏi đùi Izana

  "Ngoài trời lạnh lắm thay bộ đồ ấm vô rồi về"Izana kéo tay cô lên phòng

  "Nhưng mà ở đây làm gì có đồ của em"cô nhíu mày

  "Anh mua cho em mấy bộ nhưng em có chịu mặc đâu.Đây thay đi"anh đưa cho cô bộ quần áo rồi ra ngoài

Sau khi cô thay xong,xuống nhà thì Izana đã chuẩn bị sẵn cho cô đôi giày cao cổ có bông để đeo.Xong xuôi đâu đó thì cô tạm biệt mọi người ở Thiên Trúc rồi ra về.Nhìn mọi người bình an như vậy mình cô cũng an tâm hơn phần nào

Vừa ra khỏi ngõ thì sau lưng cô đã có người gọi

  "Emma!!"

        
                     -------End-------

Có ai còn nhớ tui không,dạo này bận quá mãi mới rảnh để viết cho mấy cô được nè ༎ຶ‿༎ຶ





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro