Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ đằng xa một mái tóc vàng chạy lại gần cô

  "Takemichi?" cô nhíu mày

  "Uhm cậu khỏe rồi hả,mình tính đến thăm cậu lúc cậu còn ở bệnh viện cơ nhưng mà lại có chút việc bận nên..." cậu chàng ấp úng

  "Không sao đâu" cô phẩy tay

Hai người vừa đi vừa nói chuyện,có lẽ trong Touman chỉ có cậu chàng này là cô tin tưởng nhất,nhìn hơi ngáo nhưng được cái tốt tính

Về đến trước cửa nhà Sano cô và cậu nhẹ nhàng cởi giày rồi đi lại phía phòng khách,nơi đang phát ra tiếng cười nói

  "Công nhận hai người đóng kịch giỏi thật đấy" là giọng của Draken

  "Tao nhìn mà cũng suýt tin là chúng mày bảo vệ con nhỏ đó thật" Kazutora lên tiếng

  *Đóng kịch?* cô và cậu nhìn nhau

  "Tao cũng đâu có muốn,nhưng mà ông lại bắt là phải yêu thương nó" giọng Mikey vang lên

  "Anh mày cũng chả ưa nhỏ đó" Shinichirou tiếp lời

Takemichi và cô nghe đến đây cũng đã hiểu ra...hóa ra hai người họ bảo vệ cô cũng chỉ là do ông ra lệnh...

Thảo nào ngày đó khi bị cô bắn một viên ở vai,anh ta lại nói xin lỗi.Lúc đó cô còn nghĩ là do anh ta hối hận vì đã hại chết họ ai ngờ...

Nghe thấy tiếng cười bên trong Takemichi không nhịn nổi nữa mà mở cánh cửa ra thật mạnh,mọi người ngay lập tức chuyển ánh mắt sang phía cậu

  "Mày làm cái quái gì vậy hả" Angry đập bàn

  "Chúng mày quá đáng lắm,sao lại đối xử với Emma như vậy" cậu siết chặt tay

  "Thì sao? Cô ta xứng đáng" Smiley kéo em trai ngồi xuống rồi tiếp tục nói "Dù sao ả cũng chả biết,mà mày nên quản chặt miệng vào,đừng có để cái mồm đi chơi xa"

  "Giờ thì tôi biết rồi đấy,thằng nhìn đời bằng răng" cô đi vào

  "E....Emma" Mikey lắp bắp nhìn cô

  "Chuyện không như em nghĩ đâu" Shinichirou vội vàng đứng dậy

  "Đứng im!!" cô lạnh lẽo liếc qua

Bước chân của Shinichirou khựng lại,sau đó tự nhiên cười rồi nhún vai

  "Đã biết rồi thì thôi vậy,tao cũng nói luôn,anh em tao chả ưa gì mày,mày cũng chỉ là đứa con hoang của ông già tao với một mụ nào đấy thôi"

  "Mày còn thảm hại hơn khi bị chính mẹ ruột mày bỏ rơi nữa" Mikey cũng thừa nhận

Nói rồi họ cười phá lên,Takemichi vốn muốn tiến lên laị bị cô ngăn lại.Nhẹ nhàng điều chỉnh lại tâm trạng Emma cất giọng

  "Còn đỡ hơn hai người đó,ba mẹ thì li hôn rồi cũng tái hôn với người khác.Mấy người chẳng qua cũng chỉ là những cản trở của quá khứ trong cuộc sống của họ mà thôi.Hơn nữa,hai người các ngươi cũng chỉ là lũ bám váy tôi thôi,suốt ngày chỉ biết đánh đánh đấm đấm,có kiếm ra một xu nào không"

Bị chửi như tát nước vào mặt,hai người nọ tức đến nỗi hét lên

  "Mày câm miệng!!"

  "Tôi đếch câm đấy?! Sao? Nói đúng quá nên không nói lại được chứ gì" cô khoanh tay

  "Đã thế thì mày cuốn xéo khỏi đây mau" Mikey gầm lên

  "Khỏi cần đuổi,váy tôi sau này sẽ cho người khác bám" cô nhếch mép kéo tay Takemichi rời đi

Ra khỏi cổng nhà Sano,cô buông tay cậu ra,mặt cúi gằm xuống

Takemichi nhìn bờ vai đang run run kia cũng chả biết phải làm gì cho đúng.Đành ngồi xuống bên cạnh vỗ nhè nhẹ lên lưng cô thay cho lời an ủi

  "Đừng khóc nữa,cậu khóc không đẹp đâu"

Hai người cứ vậy...một người khóc...một người vỗ...

Có lẽ cô cũng không muốn bản thân như này đâu,sống lại một lần mà vẫn bị họ xoay như chong chóng,cô cảm thấy bản thân thật thảm hại và ngu xuẩn

Một lúc lâu sau,cô đã ngừng hẳn khóc,Takemichi kéo tay cô rời đi

  "Đi đâu vậy" cô hỏi

  "Đi ăn" cậu trả lời

Hai người cùng nhau càn quét những sạp bán đồ ăn ở chợ đêm,vừa ăn vừa nói chuyện.Đến lúc ăn xong thì cũng là chuyện của 2 tiếng sau,bụng cô và cậu lúc này đã to như cái trống rồi

  "Cậu rời khỏi đó rồi thì ở đâu" Takemichi cầm ly nước trên tay

  "Mình đâu có thiếu chỗ ở đâu mà" cô nhoẻn miệng cười

  "Vậy mình yên tâm rồi,mình tin có ngày họ sẽ bị nghiệp quật"

Hai người đi đến công viên thì tạm biệt nhau,Takemichi có chút việc bận nên rời đi.Nhìn thấy bóng lưng cậu chàng khuất hẳn thì Emma mới lấy điện thoại ra,ấn một dãy số quen thuộc

  "Alo"

  "Công viên,đón" nói rồi cô cúp máy

Ngồi trên xích đu một mình,cô trầm tư suy nghĩ gì đó.Cả công viên không một bóng người chỉ có người con gái ngồi trên xích đu thì lại đang suy tư

Bỗng từ đằng sau một bàn tay vươn tới che mắt cô

  "Đoán xem tôi là ai nào~"

  "Bỏ tay ra đi Ran" chất giọng như gợi đòn này còn là ai ngoài Ran nữa

  "Cô đang nghĩ gì mà tôi đến cũng không phát hiện ra vậy,chủ nhân~" Ran ngồi xuống chiếc xích đu cạnh cô

  "Chút chuyện thôi" cô thở dài

  "Vậy..có chuyện gì mà cô lại gọi tôi ra đây vậy" Ran nhìn cô

  "Tôi rời khỏi đó rồi" cô đáp

Ran cũng ngầm hiểu ý trong lời nói của cô,hai người im lặng một lúc rồi Ran cũng lên tiếng

  "Thôi đi nào boss"

  "Đi đâu?" Emma ngước lên nhìn

  "Về căn cứ" Ran không nói không rằng nhấc bổng cô lên ôm trong lòng

  "Thả xuống,tôi tự đi được " cô vùng vẫy

Hai người cứ giằng co một hồi thì cô cũng chịu yên vị trên chiếc xe motor của Ran.Anh nhẹ nhàng đội mũ cho cô rồi vặn ga phóng đi

Đường phố cứ lao vun vút qua cô,có lẽ vì mệt quá mà cô trực tiếp ngủ luôn khi còn đang ôm Ran.Sợ cô bị ngã Ran nhanh trí lấy áo buộc cô vào người mình

Về được đến căn cứ của Thiên Trúc,anh cởi mũ rồi bế cô vào trong

  "Anh hai" vừa vào thì Rin lên tiếng đầu tiên

  "Em tao sao đây" Izana đi lại bế cô rời khỏi vòng tay Ran

  "Cô ấy rời khỏi đó rồi" Ran cất lời

Một câu nói ngắn nhưng mọi người cũng đủ hiểu mọi chuyện.Izana ôm lấy cơ thể bé nhỏ kia vào lòng mà chửi thề

Khỏi nói anh đã tức giận như nào,nhìn thấy vết sưng ở mắt cô là anh biết cô lại khóc rồi,hơn nữa lần này còn khóc nhiều hơn những lần trước rất nhiều

Đau xót sờ nhẹ vào mi mắt còn hơi ướt của em gái,Izana thầm hứa sẽ bắt những người kia trả giá thật đắt

  "Muộn rồi,mọi người về phòng nghỉ ngơi đi" Inui lên tiếng phá vỡ sự im lặng này

Mọi người cũng lẳng lặng rời đi,mỗi người mang một suy nghĩ khác nhau về phòng

Izana bế cô lên phòng mình,cởi lớp áo khoác ra,ân cần đặt cô xuống giường rồi trèo lên,ôm cô vào lòng.Emma như chú mèo nhỏ mà rúc vào người anh tìm hơi ấm,vỗ nhè nhẹ tấm lưng của em Izana và cô cũng chìm vào giấc ngủ.

             ------------End--------------

Đọc nhớ ấn nút bình chọn nha mấy cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro