Chương 3: Liều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Đổi xưng hô đi cho dễ, giờ gọi Kan là cô thay vì nó nha;-;)

Mấy con mèo trực tiếp lặng thinh khi nhìn thấy căn hộ siêu cấp hoành tráng của con nhỏ kia

Quả là người giàu có khác ha:)...

Sau khi nghe xong câu khi nãy, may là cô ta vẫn chở cả bọn về nhà, chứ không là giờ có khi đang nằm trong nồi lẩu mèo không biết chừng

Vừa về đến nhà, cô cúi xuống thả cho mấy con mèo chạy loạn rồi tiến vào nhà tắm

Cái bím tóc đỏ được cô xõa ra, đến lúc này mới có thể nhìn thấy nó đã sớm dài đến tận gối

Tuy tóc dài thì đẹp thật đấy, nhưng việc làm sạch nó lại mang biết bao nhiêu khó khăn cho cô

Tốn gần 20 phút để vật lộn với đống tóc của mình, Kan thả người vào chiếc bồn nước nóng rộng đủ để ba tên đàn ông trưởng thành thằm thoải mái

Đó là lí do cái thân m53 của cô lại có thể bơi lạch bạch trong cái bồn tắm kia

Ran không yên vị ló đầu nhìn vào, khuôn mặt nhìn thôi là biết biến thái

Nhưng vì mi là mèo, nên con tác giả tha cho đấy

"Rindou? Ủa không, Ran à?" Kan hướng mắt nhìn ra cửa phòng, đôi mắt đen láy khẽ nheo lại "Chết tiệt, lại quên mất con mắt rồi"

Con mắt? - Ran tò mò nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Kan, nghiêng đầu

"À, chị bị loạn thị tí ấy mà" Kan chán quá hóa rồ, quay sang nói chuyện với con mèo luôn "Ran cưng, lại đây chị tắm cho"

"Meow~" Cậu cả nhà Haitani với chuyện này cũng không hề bài xích, nhanh chóng tiến tới bồn tắm mà nhảy vào

Hắn đây không ghét tắm, nhất là khi tắm cùng với một chị gái xinh đẹp như vậy nha

Bàn tay thon thả mềm mại như có như không lướt nhẹ qua bộ lông vàng của Ran, nếu lúc trên xe không vô tình nghe được thì có chết hắn cũng không tin cô gái ấy lại là một tội phạm

"Chị ấy nhé, tuy không bị boss bắt nạt ở tổ chức nhưng vẫn chưa có đủ tiền sài" Kan chán nản kể lại "Mỗi tháng lương chỉ có 3 tỷ yên thôi!"

Ran: "..." Đúng là người giàu thật khó hiểu:)

"Nên chị phải làm song song hai công việc, bà chủ của họp đên Twilight và No.3 của Hakyo" Kan kêu ca "Làm cực khổ lắm cũng chỉ được có 7 tỷ yên mỗi tháng, nghe có sầu không cơ chứ~"

Ran: "..." Đúng là người giàu, từ chối hiểu!!
________________

"A, bà chủ tới rồi!" Cậu bartender vui vẻ kêu lên một tiếng khi nhìn thấy cô gái đang mặc bộ váy ôm cúp ngực màu đỏ đậm bước tới

"Nhỏ tiếng đi chứ Daichi, hay là say mê nhan sắc của Akai-sama rồi?" Cô nhân viên Tamaki cũng cười hì hì

"Mấy đứa tỏ ra tôn trọng chút đi, dù gì "Akai-sama" cũng là chủ nhân của nơi này đấy" Một tên khách lúc này bước tới, ngồi xuống ngay bên cạnh Kan "Xin chào, cô là No.3 của Hakyo sao? Quả thật xinh đẹp giống như lời đồn"

"Chà chà, lời đồn cũng chỉ là lời đồn thôi, nhan sắc tôi còn chưa bằng 1/3 nhan sắc của cô đồng nghiệp tóc trắng tại Hakyo đâu" Kan nghiêng đầu đáp lời

"Vậy mà tôi lại thấy cô xinh đẹp hơn bất kì bông hoa nào ấy chứ?" Anh ta cười đểu cán

Kan liếc nhìn, nhận ra hình xăm trên cổ hắn ta chính là hình xăm tượng trương cho một trong những tổ chức tội phạm khét tiếng nhất Nhật Bản

"Cốt cán của Bonten sao? Ôi trời tôi thật thất lễ quá" Kan nở ra nụ cười công nghiệp "Daichi-kun, mang cho bàn này hai chai Whisky nhé"

"Vâng ạ!" Bị điểm tên, cậu chàng Daichi nhanh chóng chuẩn bị ly mang ra

Đợi tới khi rượu được đặt xuống bàn, Kan chủ động rót rượu cho hắn ta: "Mời anh uống"

"Chà, tôi tuy không muốn làm phật lòng quý cô đây..." Hắn cười thích thú "Nhưng tôi đây sợ bị bỏ thuốc lắm nha~"

"..." Kan vẫn giữ nụ cười, cầm ly rượu lên nốc cạn mà không có chút biểu cảm gì "Mời anh"

Nhìn cô gái kia uống rượu mà như uống nước lã, hắn thích thú cầm ly rượu đã được rót đầy ra tu một hơi hết sạch
______3 phút sau______

Rượu bắt đầu ngấm, đầu óc Ran lúc này mơ mơ hồ hồ tưởng chừng như muốn ngất

Chỉ còn biết nhanh chóng gọi cho thằng em trai chạy đến rước về

Còn Kan thì đã sớm rời đi, chắc giờ cô cũng xỉu up xỉu down chứ không hơn gì Ran đâu

Nhưng mà Ran lúc này mới nhận ra mà buộc miệng chửi thề: "Má nó... Con ả đó liều vãi!!!"

Kan: "Quá khen:-)"
_______________

Trong bộ này sẽ có vài lưu ý

Kokonoi, Kakuchou, Sanzu, Haitanies của Thiên Trúc sẽ là những cá thể khác với năm người đó tại Phạm Thiên

Nói dễ hiểu thì Kan có dàn Harem của tương lai lẫn quá khứ ấy:))

Kokonoi (dạng mèo): "Vcl sao tương lai mình lại cắt quả đầu gớm thế?!"

Kokonoi (dạng người): "Vcl sao tự dưng mình ở quá khứ lại thành mồn lèo?!"

Tôi: ":3..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro