Chương 4: Tổ chức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Izana ngước nhìn đứa con gái tóc đỏ kia, hôm nay méo hiểu sao hắn được đặc cách cùng con nhỏ này đi làm.

"Meow..." Hắn uể oải kêu lên một tiếng, vô thức cụp đôi tai xuống rồi hướng mắt nhìn những kẻ xung quanh.

Đây rõ ràng không phải hai chữ "Tội Phạm" mà hắn biết, những kẻ ở đây dửng dưng với những thứ mà một tội phạm sẽ làm.

Hắn không hiểu. Chính xác hơn, hắn không muốn hiểu. Lũ người này không hề có một chút sự đe dọa gì, nhìn chẳng hề giống những kẻ làm biết bao điều sai trái. Giết người không gớm tay.

Đúng, bọn chúng giết người không gớm tay. Làm biết bao nhiêu điều không thể chấp nhận nổi, nhưng chúng vẫn đã và đang rất nửa mùa với chính con đường chúng đã chọn.

Izana nghi hoặc nhìn lần lượt từng thành viên của tổ chức này, hắn đương nhiên là biết những khuôn mặt cộm cán tại đây. Thậm chí có lần hắn đã trực tiếp gặp mặt một số người bọn họ tại trại cải tạo.

Boss của chúng - Natsume Sora từng bị tống vào trại cải tạo vì tội danh giết người.

Người mà anh ta giết là tổng trưởng của một băng đảng lớn vào lúc đó, kẻ đó đã bị Sora - Vô Thực đấm nhiều lần vào mặt. Anh ta đã phải nhập viện trong tình trạng xương sọ bị lõm vào trong, sau đó thì tử vong vì mất máu cộng với xuất huyết não.

Izana thầm chẹp miệng, tổ chức này quả thật có một người đứng đầu rất đáng sợ đấy.

"Izana, nhóc lại đây nào" Kan dang tay, mỉm cười tươi rói kêu gọi đứa nhóc kia chạy về phía mình.

Kẻ tóc đỏ đấy, Kan - Vô Tâm là một trong số những kẻ vào trại cải tạo sớm nhất tổ chức khi ra tay giết người vào lúc bản thân tròn 8 tuổi.

Cô đã giết hai tên đàn ông trưởng thành bằng một cây Paton, tới khi được phát hiện ra thì cô đang ngồi cạnh hai cái xác chết ấy với khuôn mặt không mang tí cảm xúc nào.

Cái tên Kan - Vô tâm cũng bắt đầu từ đó, đơn giản là vì với người khác, nhất là những kẻ đã một lần làm hại cô, Kan không mang một thứ cảm xúc bình thường nào. Với họ, cô tựa như một con búp bê sứ xinh đẹp nhưng lạnh lẽo đến đáng sợ. Kể cả khi đó có là người từng thân thiết với cô như thế nào đi nữa, Kan vẫn sẽ sẵn lòng ra tay.

Nhưng đối với những con vật, nhất là những loài vật lắm lông thì Kan lại rất dễ mềm lòng, vì Kan yêu quý những loài vật nhỏ bé ấy từ sâu trong tâm thức mình...

Ôm Izana bằng một cách nhẹ nhàng nhất, lúc này Ryy đã mập mờ nhận ra cái tên của con mèo ấy có gì đó sai sai

"Izana, chẳng phải là người thủ lĩnh đã chết trong "Biến cố cùng Kanto" sao?" Ryy lên tiếng, anh nghiên đầu khó hiểu nhìn con mèo ấy "Kurokawa Izana, chết vì dính phải ba viên đạn trong trận chiến với Touman vào 12 năm trước, mày không biết sao Kan?"

Kan khựng lại, đôi mắt đen hơi nheo khi nghe thấy câu nói đó: "Vậy còn Kakuchou Hitto, Haitani Ran, Haitani Rindou, Kokonoi Hajime, Hanma Shuji và Kisaki Tetta?!"

"Tất cả đều là thành viên của Thiên Trúc vào lúc ấy, tất cả bọn họ đều còn sống cho tới hiện tại. Ngoại trừ Hanma Shuji đang không có tung tích và Kisaki Tetta, người đáng ra phải chịu trách nhiệm cho cái chết của Kurokawa Izana, bị xe tải đâm chết vào cùng ngày hôm đó" Ryy bắt đầu thuật lại mọi điều anh biết, ngước nhìn Kan với nét mặt nghiêm túc "Và còn nữa, những tên còn sống cho tới hiện tại chính là thành viên cốt cán của Phạm Thiên"

"..." Kan hoang mang, vô thức ôm chặt lấy Izana khiến hắn suýt thì ngạt thở "À, chị xin lỗi..."

Kan rũ mắt, đưa tay nựng cằm Izana mấy cái: "Vậy đứa nhóc này... Chẳng lẽ là hậu kiếp của tổng trưởng Thiên Trúc?"

"Tao cũng không biết, nhưng chuyện đó nghe có vẻ hơi quá vô lý rồi" Ryy đẩy ly cà phê của mình qua cho Kan "Uống đi cho tỉnh táo nào bạn tôi"

"Cảm ơn nhé" Kan cố điềm tĩnh nhận lấy ly cà phê mà nhấp một ngụm "Hôm nào Mun mang Marie qua chơi với lũ mèo nhà tôi nhé!"

"Tôi không biết tiểu thư ấy có chịu không nữa:)" Mun sầu

"Kìa, nghe chưa Izana?" Cô mỉm cười với đứa nhỏ trong lòng "Nhóc sắp có bạn gái rồi kìa!"

Izana: "..." Ông đây đéo có nhu cầu yêu một con miêu nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro