Mikey x Takemichi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi đơn phương Mikey từ ngày họ mới gặp nhau, cậu biết điều đấy. Nhưng tình yêu đấy sẽ không bao giờ được đáp lại.

Mikey yêu Draken, cậu ta cũng yêu Mikey. Takemichi chỉ có thể mãi mãi nhìn hai người họ thân mật với nhau, lòng đau như búa bổ nhưng cũng chẳng thể làm gì.

Chỉ có thể âm thầm đứng từ xa trợ giúp Mikey.

Nó ngăn chặn phát dao của Pachin, ngăn không cho ai đâm Draken, ngăn Kazutora không giết người,.... Mikey rất cảm kích, nhưng cậu ta nào có biết, những hành động đấy còn mang nghĩa khác?

Cứ như vậy, cho đến ngày, nó phát hiện bản thân mang trong mình căn bệnh Hanahaki, Takemichi cứ nghĩ không có căn bệnh này trên đời, nó chỉ là truyền thuyết do mọi người nói lên. Ai ngờ nó lại có thật và còn đang cư ngụ ngay trong cơ thể mình.

Theo lời bác sĩ, chà~ nó chỉ còn sống được đúng 1 năm nữa. Quả là ngắn ngủi. Takemichi quyết tâm nói hết mọi thứ với Chifuyu, người nó tin tưởng.

Chifuyu cũng ngạc nhiên, cậu ta khóc sướt mướt, Takemichi mỉm cười nhẹ an ủi. Hai đứa cứ ôm nhau khóc.

"Takemichi? Mày bị sao vậy?" Mikey nhìn khuôn mặt xơ xác của nó hỏi "trông mày mệt mỏi quá đấy?"

Takemichi không đáp, nó chỉ cười nhẹ

"Oi! Mikey! Taiyaki của mày này!" Draken đi đến, trên tay cậu ta còn có một túi bánh "mau ăn đi"

"Taiyaki!" Mikey hí hửng nói, mắt sáng rực

Takemichi nhìn vậy thì mỉm cười.

Nhưng Draken không đưa túi bánh cho cậu ta. Mikey cũng hiểu ý, cậu ta đỏ mặt hôn vào môi cậu ta một nụ hôn thoáng qua.

Takemichi thấy vậy thì không còn cười nổi nữa. Tim nó nhói lên từng đợt, ánh mắt xụ xuống.

Nó cáo từ ra về với lý do nhà có việc.

Mikey và Draken có hơi bỡ ngỡ nhưng rồi họ cũng không quan tâm. Mikey có liếc nhìn nó một cái và cậu ta khá kinh ngạc khi thấy cái biểu cảm của nó lúc đấy.

................

Tối đó Takemichi đang nằm đọc truyện trong phòng, đột nhiên nó cảm thấy buồn nôn.

Nó nhanh chóng chạy vào nhà VS, sau một đợt nôn ọe kinh khủng. Nó mở mắt, trước mắt nó là cả đống hoa: hoa Tulip vàng, hoa Hồng,...

Nó hoảng sợ. Nhưng rồi lại trấn tĩnh bản thân, nó dọn dẹp và nằm lại lên giường, tự nhủ bản thân sẽ sống cho tốt phần đời cuối cùng.

................

Cũng phải mấy tháng trôi qua, nó cũng sống vui vẻ và hạnh phúc, mặc dù cứ mỗi đêm, cơn đau lại hành hạ nó.

Lần này, cả đám đang đi chơi. Mikey và Draken vẫn quấn lấy nhau hạnh phúc. Takemichi cười mỉm buồn bã, Chifuyu lo lắng cho nó lắm, chỉ hết hôm nay thôi là sẽ sang năm mới rồi. Liệu Takemichi sẽ trụ được đến khi nào?

Cái bí mật này, ngoài hai đứa ra, không một ai biết nữa. Nên ngoài Chifuyu lo cho nó ra cũng chẳng còn ai quan tâm đến nó.

Cả đám nhất quyến sẽ đi chơi đến sáng. Vì dù sao sáng mai cũng là năm mới. Takemichi cũng đồng ý, có thời gian nào là nó cũng muốn ở gần Mikey hết, nó không muốn lãng phí mọi thời gian và công sức.

Cho đến 12h đêm, ngay cái lúc mọi người đang vui vẻ nhất, bệnh của Takemichi lại đột ngột tái phát, lần này còn nặng nề hơn những lần trước.

Nó ngồi xuống nôn ọe, mitsuya lo lắng hỏi han, nó chỉ cười xoà và kéo Chifuyu và Mikey ra một góc. Mọi người thì đứng ngoài chờ, trong lòng ai cũng lo ngay ngáy, tuy không biết việc gì nhưng tâm trạng họ xuống dốc tột độ, không ai còn cười nổi nữa, kể cả Smiley, đến Angry cũng hết quạu cọ như mọi khi.

Đột nhiên, mắt Kazutora lia qua nơi Takemichi nôn. Nó đứng hình. Chỉ cho mọi người thấy. Ai cũng kinh sợ. Chắc chắn Takemichi đã bị gì rồi. Nơi cậu ta nôn ra lại xuất hiện những bông hoa đang nở rộ.

Bọn họ ngày càng lo ngay ngáy, Takemichi chính là anh hùng của họ và cũng là người bạn đáng quý nhất của họ. Mất cậu ấy, bản thân mọi người sẽ rất buồn.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, lòng ai cũng như lửa đốt, họ nhìn nơi ba đứa nó vào mà lòng run sợ không thôi. Cuối cùng, Chifuyu đi ra, mọi người mừng rỡ hỏi có chuyện gì, nhưng chưa kịp hỏi, tất cả đã bị khuôn mặt cậu ta doạ cho sợ.

Chifuyu không nói nhiều, chỉ nói mọi người theo nó. Tất cả cùng đi vào, ai cũng run run lo lắng, Hakkai còn vấp té mấy lần.

Và cả đám đến một chỗ trống, Mikey ngồi đó, ngay dưới đất, trước mặt cậu ta là những bông hoa nở chi chít khắp nơi, tạo thành hình một con người.

Draken hấp tấp chạy về phía cậu ta, lo lắng hỏi mọi chuyện.

Đến lúc Baji hỏi Takemichi đang ở đâu, Chifuyu và Mikey bỗng nhiên khóc, tất cả hoang mang, bản thân họ hiểu Takemichi đã sảy ra chuyện.

Mitsuya không ngừng hỏi Takemichi đang ở đâu và cậu ta bị làm sao.

Đến lúc này, Chifuyu mới nói mọi chuyện. Tất cả sững sờ, Takemichi bị bệnh Hanahaki?! Sao nó không cho ai biết điều này?!

Kể xong, tất cả im lặng, không nói gì cả.

Chifuyu nói, những bông hoa kia là Takemichi hoá thành. Và những bông hoa đấy hiện đang sử dụng những dòng máu còn lại của Takemichi bị vương trên đất để nuôi lớn bản thân.

Các bông hoa theo từng phút từng giây dài ra nhanh chóng, và rồi bị héo đi ngay lật tức, hoá thành tro bụi và bay theo gió.

Tất cả ngẩn ngơ khi tro của những bông hoa đấy hoá thành dòng chữ. Chifuyu nghẹn ngào nói đó là thông điệp cuối cùng của Takemichi còn sót lại.

Tim Mikey thắt lại từng mảnh....

................

Trong một toà nhà cao tầng sang trọng, Mikey trong cơn say men cay đắng, gọi tên Takemichi liên mồm dù nó biết cậu ta sẽ không bao giờ quay lại với nó.

Mikey nhìn ra bên ngoài, ngậm ngùi nhớ lại năm đấy và dòng chữ đấy:

Tao yêu mày, Sano Manjirou

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro