Baji x Chifuyu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chifuyu nhớ rõ cái năm đấy, ngay cái lúc Baji đã cứu nó, lúc đấy cậu ta thật ngầu và cũng...thật đẹp...

Nó mỉm cười nhẹ và vùi đầu vào cánh tay đỏ mặt.

Nhưng Baji khù khờ lắm, cậu ta thậm chí còn không nhìn thấy tình cảm Chifuyu dành cho cậu ta.

Cái tình cảm đơn phương đấy vẫn tiếp tục, cho đến một ngày, Chifuyu đang ngồi chơi cùng Takemichi thì đột nhiên sau gáy cảm thấy ngứa gáy.

"Mày bị sao đấy?" Takemichi lo lắng hỏi "cần đi mua thuốc không?"

"Tao ổn, với cả nó không ngứa cho lắm, tao thấy nó đau, giống như có gì đó muốn thoát ra ngoài vậy..." Chifuyu nhăn nhó nói. Và cậu ta đột ngột hét toáng lên, Takemichi hốt hoảng chạy đến xem sau gáy nó.

Từng bông hoa, bông hoa đang nở rộ và mọc ngay sau gáy Chifuyu, cậu ta thì đau đến mức chảy nước mắt. Răng không ngừng cắn cái áo trắng đang mặc giống như muốn xé toạc ra vậy.

Takemichi cũng hoảng sợ khóc theo, tay không ngừng xoa xoa phía sau gáy, nơi những bông hoa đang nảy nở.

Chifuyu đau đến ngất đi, nhưng những bông hoa vẫn tiếp tục vươn lên, hoa Hồng, hoa cúc,....có đủ cả, hoa Hồng còn mọc cả gai, cứa vào da thịt cậu ta, chảy máu, nhiều lắm.

Sau một hồi, những bông hoa cũng thôi không nở, Takemichi thở phào, nhìn lên phía trên, Chifuyu đang ngất, môi bị cắn chặt đến toé máu, khuôn mặt run rẩy.

Nó dùng khăn ấm lau máu, thay áo và đưa Chifuyu nằm lên giường. Bản thân Takemichi thì ngồi bên đầu giường, lo sợ nhìn cộng sự của mình.

Nó lấy điện thoại và tra thử các triệu chứng, và nó khá sốc khi biết đây là căn bệnh Hanahaki tương tư.

Nó sợ hãi khi thấy dòng chữ: "nếu không chữa trị kịp thời có thể dẫn đến cái chết"

Takemichi tắt điện thoại, lo lắng nhìn Chifuyu, và nó hoảng hốt hơn khi thấy ở cổ cậu ta, lại mọc lên những bông hoa khác.

Mấy lần, Takemichi định cắt, những hễ chạm vào, Chifuyu lại hét toáng lên dù cậu ta đang ngất. Vậy là nó lại sợ hãi cất cây kéo đi.

Takemichi ngồi với Chifuyu đến tối và nó quyết định sẽ ở nhà cậu ta hết đêm nay, nó hỏi bố mẹ, cũng may họ đồng ý, gọi Draken từ chối họp băng. Cậu ta đồng ý.

Bố mẹ Chifuyu đi làm xa, cuối tuần này mới về. Takemichi thẫn thờ ngồi nghĩ cách cứu cộng sự nó, cuối cùng nó chỉ nghĩ ra cái cách là khiến cho người mà Chifuyu đang tương tư yêu cậu ta mới có thể giữ mạng

Nó đứng dậy, vươn vai, và đi vào bếp nấu đồ ăn. Takemichi nấu nhiều món lắm, nó muốn bổ dưỡng cho cộng sự nó, hẳn là Chifuyu bị mất nhiều máu lắm đây.

"Chifuyu!" Tiếng Baji ở ngoài cửa vọng ra "hôm nay mày không họp, có sao không đấy?"

"Xin lỗi, Chifuyu không tiện tiếp khách" Takemichi lạnh lùng nói, nó suy nghĩ nhiều thứ lắm, cũng lo lắng cho cộng sự nó nên có hơi lạnh lùng chút.

"Takemichi?" Giọng Baji hoang mang vang lên "sao mày lại ở nhà Chifuyu?! Nó đâu? Mở cửa cho tao!"

"Đừng ồn và về đi, Chifuyu đang mệt" Takemichi đáp, vẫn không mở cửa

"Mày...." Baji đứng ngoài tức giận nói "Tck" nhưng rồi cậu ta đành chịu thua mà đi về.

Takemichi thở dài, đúng lúc đấy trong phòng Chifuyu vang lên những tiếng lạch cạnh. Nó biết cậu ta đã tỉnh nên vội vã chạy vào phòng.

Và khi vào, nó càng ngạc nhiên hơn khi khắp người Chifuyu toàn hoa là hoa. Và cậu ta thì đang ngơ ngác ngồi trên giường, tay nâng nâng mấy đóa hoa Hồng lên xem.

"Chifuyu!!" Takemichi hét lên, nước mắt chảy dài "tao cứ tưởng...mày...híc..."

"Cộng sự?!" Chifuyu hớn hở "Tao bị sao thế này?"

"Không biết...." Takemichi ngọn lỏn

"...." Chifuyu đăm chiêu

"Tao tra các triệu trứng của mày trên mạng, thấy bảo đây là bệnh tương tư, mày đang thích ai ah?" Takemichi sực nhớ, thút thít nói

"....tao không biết..." Chifuyu ngập ngừng, nó không biết thật mà? Nó cũng đâu nhận ra bản thân đã yêu Baji?

"Nói thật cho tao! Tao thấy bảo, căn bệnh này để nghiệm trọng có thể chết đấy!" Takemichi giãy nảy

"....tao... tao thích Baji-san?" Chifuyu mở to mắt, giờ nó mới nhận ra tình cảm đơn phương của bản thân mình. Và trông nó hết sức ngạc nhiên.

Nhưng chưa kịp ngạc nhiên xong, Chifuyu lại tiếp tục nôn oẹ Takemichi hoảng loạn. Lần này, ngoài cũng bông hoa xinh đẹp ra, nó còn thấy, cậu ta nôn ra những vũng máu đỏ.

Đúng lúc thì Baji đi vào. Cậu ta lo cho Chifuyu gặp phải chuyện.

Vừa bước vào, cậu ta đã sững sờ nhìn thấy Chifuyu đang nôn ra những bông hoa.

Baji nép hộp peyoung cậu ta đem đến mà lại vào, ôm lấy Chifuyu.

"Mày bị sao vậy hả?!" Giọng Baji run run "Nó bị sao vậy?! Này!! Takemichi?!"

"B-Baji-san..." chifuyu yếu ớt nói

"....Chifuyu.... Không nhẽ... mày mắc căn bệnh này lâu rồi?!" Takemichi sững người nói

"....." Chifuyu không đáp.

"Bệnh?! Bệnh gì?!" Baji sợ hãi nói

"Hehe....Baji-san............" Sau khi nói những lời đấy, bàn tay Chifuyu buông thõng xuống, mắt nhắm lại, cơ thể dần nở nhiều hoa hơn

"CHIFUYU?!!!" Takemichi hốt hoảng nói, và nhìn mặt Baji, trông cậu ta bây giờ vừa vui mừng vừa hoang mang mà cũng vừa sợ sệt....nhưng đa phần là sợ hãi.

10 năm sau, Baji ngồi trong một căn nhà nhỏ, bên trong chất đầy vỏ bia rượu, bản thân cậu ta thì đang nhìn một bức ảnh.

Là ảnh cậu ta chục chung với Chifuyu.

Bỗng nhiên Baji nhăn lại, tu cạn cai rượu bên cạnh. Nằm phịch xuống. Mặt đỏ ửng vì hơi men cay.

"Tao cũng yêu mày mà....Chifuyu"

Baji nhớ lại cái năm Chifuyu ra đi ngay trong vòng tay cậu ta, khóc nấc lên và nhớ đến lời nói cuối cùng của nó....

Em yêu anh....Baji Keisuke....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro