Ran x Smiley/ Rindou x Angry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Hai cái kia là SE rồi nên tui cho cái này là HE cho zui❤️]

[có cô nào nghĩ con trai đó viết cái này chưa? Kì cục không nhỉ?]

Ran và Rindou là hai tên tội phạm cao cấp, Smiley thì chỉ là một nhân viên bán món Ramen nổi tiếng cùng với em trai.

Hàng ngày, tin tức thời sự đưa tin về Bonten, trông những người đó hốt hoảng lắm, hiển nhiên quá mà, Bonten là một tổ chức tội phạm cấp cao, đến cảnh sát còn bó tay thì chịu thôi.

Nhưng Smiley biết, hai người trong tổ chức tội phạm đó lại luôn đến quán ăn này của anh ta ăn.

Nhớ cái lần đầu tiên thấy hai người họ vào quán, Smiley còn vô cùng bối rối và có chút hoảng sợ cơ. Nhưng em trai anh còn ở bên trong, anh không cho phép bản thân sảy ra chuyện rồi liên lụy đến em ấy.

"Chà~ Nhìn cái điệu bộ này chắc cậu biết chúng tôi nhỉ?" Người tóc ngắn hơn nói, miệng cười tươi vẻ hồn nhiên

"Ran!" Người tóc dài hơn thì trách móc bằng giọng mệt mỏi "em đói rồi, bỏ đi, gọi đồ trước"

Nghe cái tên 'Ran', anh chắc chắn rằng hai tên này là hai tên tội phạm mà thời sự thường xuyên đưa tin.

Và cũng lúc đó, anh lại chợt nhớ lại thời bản thân còn làm bất lương.

Anh có nghe cái tên Haitani Ran và Haitani Rindou-người thống trị Roppongi, trông hai người này cũng na ná giống họ dù màu tóc có hơi khác.

"Hai người là.... Haitani Ran và Haitani Rindou?" Smiley ngập ngừng, nụ cười thường ngày cũng đã tắt thay vào đó là vẻ hoang mang "tội phạm của Bonten?"

"Ừ" Rindou nói với vẻ bực bội "mau mang đồ ăn ra đây, mày mà báo cảnh sát là chết"

"Thả lỏng nào Rindou~" Ran cười tươi "nếu cậu ta làm gì hẳn cậu ta đã chết rồi~"

"......Angry! Hai Ramen đặc biệt! Nhanh nhé em!" Smiley quay người rời đi, trước khi anh ta vào phòng bếp, cơ thể anh ta đột nhiên giật nảy như có một tia điện vừa chạy qua khắp người anh.

Và cũng từ cái ngày định mệnh đó, hai người này thường xuyên đi đến quán Ramen của Smiley ăn.

Lúc đầu, hiển nhiên ai cũng sợ và Smiley cũng không ngoại lệ. Nhưng dần dà rồi thì cũng quen thôi, Smiley cũng thế, Angry lúc biết chuyện này cậu ta còn sốc vô cùng cơ, nhưng rồi cũng quen dần.

Smiley không bao giờ cho em trai mình ra tiếp hai kẻ phạm tội này vì anh lo cho an nguy của em trai anh.

Rồi vào một ngày nọ, hôm nay quán đóng cửa, Angry đang trong phòng ngủ. Smiley thì đang ngồi đọc sách.

Đột nhiên cậu ta thấy trước cổ vô cùng ngứa ngáy và khó chịu, rồi ngực thì khó thở như có gì đó đang nắm chặt. Smiley buồn nôn, cậu ta vội vã chạy vào WC. Mấy lần đầu, thì ôm cũng không có gì. Dần dần, cậu ta nôn ra những bỗng hoa xinh đẹp.

Angry rất sốc, cậu ta trở nên hoảng loạn.

Rồi Smiley không thể làm ở quán nữa vì khắp cơ thể cậu ta mọc toàn hoa. Mỗi lần chạm là đau. Angry chẳng thể làm được gì. Chỉ biết cắm đầu làm việc kiếm tiền rồi cho anh trai đi khám. Họ cũng khá sốc khi biết đấy là bệnh Hanahaki.

Ngày đầu gặp hai tên tội phạm, Angry cũng không sợ hãi lắm, cậu ta thấy bình thường, nhưng điều đó làm cho một trong hai người bỗng chốc thấy thú vị.

"Huh? Lần này là một cậu khác sao?" Ran cười cợt nhả hỏi "cậu tóc hồng dễ thương đâu rồi?"

"Anh hỏi anh trai tôi hả?" Angry nhíu mày quạu cọ "anh ấy.... Mắc bệnh Hanahaki..."

"Hanahaki?" Ran nhíu mày

"Đó là căn bệnh tương tư" Rindou giải thích "nhưng tao tưởng nó chỉ có trong sách truyện hay phim?"

".... Không biết...." Angry ngẩn người rồi đáp "lại hai Ramen đặc biệt hả?"

"Ừ" Ran đáp, cậu ta biết cái bệnh này.

Tại sao Smiley lại mắc căn bệnh này? Cậu ta đang tương tư thằng chó nào hả?!

Ran cau có trong suốt bữa ăn khiến Rindou nhíu mày nhìn anh trai mình mấy lần khó hiểu.

"Oi, nhà mày ở đâu?" Cuối bữa, Ran hỏi Angry.

Hỏi mà Angry cảm tưởng như đây là đe dọa hay là một mệnh lệnh thì hơn.

Nó đành nói địa chỉ cho hai người họ rồi dọn dẹp quán đóng cửa.

Và sáng hôm sau, Angry đã hơi bối rối khi nhìn thấy hai tên tội phạm đang ở trước cửa nhà mình, cậu ta ngạc nhiên nhưng rồi cũng mở cửa cho họ vào.

"Mấy anh cần gì?" Angry hồi hộp hỏi, không nhẽ hai người họ tới đây giết anh nó mà nó? Chúng nó đã làm gì ah? Hay việc làm ăn có gì sai...???

"Khỏi lo, tụi này đến thăm anh trai mày thôi mà~" Ran cười tươi nói

Rindou thì đi xung quanh nhà, ngắm nhìn mọi thứ với vẻ tò mò không giấu được trên mặt.

"Ơ... anh tao đang ngủ trong phòng..." Angry nhìn về phía một cánh cửa, lòng bồn chồn không thôi "Dạo này anh ấy hay ngủ lắm, chẳng biết là lành hay dữ..."

"Vậy sao? Tôi vào được chứ?" Ran nhẹ giọng đi, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía cánh cửa nơi Angry vừa nhìn.

"Ơ... tất nhiên" cậu ta bối rối rồi lại gần mở cửa đưa Ran vào phòng rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài.

"Này! Cái gì đây?" Rindou nhăn mặt nói

"???" Angry đành vội vàng chạy vội ra chỗ cậu ta.

................

Trong phòng Smiley tối, rất tối, nhưng không hiểu sao Ran vẫn thấy được đường đi, cảm giác chăng? Cảm giác của anh dẫn anh đến chỗ nằm của cậu ta?

"Nahoya?" Ran khẽ gọi.

Trên giường, một cậu thanh niên tóc hồng pha cam đang nằm im, mắt nhắm. Trên khắp cơ thể cậu ta toàn hoa là hoa, trên sàn thì toàn những cánh hoa và lá cây. Khuôn mặt cậu nhợt nhạt, xanh lét...

Ran nhẹ nhàng đi đến và ngồi bên đầu giường, chăm chú nhìn cậu thanh niên đang say giấc.

Anh đã có tình cảm với cậu ta từ lúc nào nhỉ? Ran tự hỏi bản thân.

Từ cái ngày anh mới vào quán? Hay là cái ngày anh và cậu ta cùng cười đùa vui vẻ nói chuyện phiếm?...

"Smiley..." anh gọi.

"Tao... muốn nói chuyện với mày nữa... tao... nhận ra... tao thích mày rồi...."

Đột nhiên, sau câu nói đầy trân thành đấy, những bông hoa trên người Smiley đột nhiên héo hết đi, những vết thương đã chảy máu thì lành lại. Khuôn mặt trở nên có sức sống hơn.

Ran đang cúi đầu nên chẳng nhận ra cậu thanh niên trên giường đang có những thay đổi.

"... tao thích mày lắm... thằng mày thích là ai vậy? Tao bắn nó rồi mày bỏ nó theo tao nhé? Nhưng nhỡ mày bỏ tao theo nó thì sao?... tao... tao...." Ran lầm bầm

"...mày... tính bắn chết mày sao?"

Ran giật nảy, ngẩn đầu lên, đầy hi vọng, và cậu thanh niên đó đang ngồi trên giường, không cười như mọi khi, nhưng khuôn mặt lại ánh lên vui vẻ, bối rối và hạnh phúc.

"Mày tính giết mày sao?" Giọng Smiley khàn khàn "người tao yêu là mày mà?"

Ngực Ran thắt lại, mắt đột nhiên ươn ướt... anh đang khóc sao? Tội phạm máu lạnh giết người không chê tay đang khóc?

Cậu ta nhỏm dậy, ôm lấy cậu trai đang ngồi trên giường, Smiley cũng quàng tay ôm lại. Hai người giữ tư thế này lúc lâu rồi mới bỏ ra....

................

"Smiley~"

"Angry~"

"Ha ha, hai người lại đến hả?" Smiley cười tươi như mọi khi hỏi

Từ sau cái ngày đó, căn bệnh của cậu ta hoàn toàn biến mất vì người cậu ta yêu giờ đây đã thuộc về cậu ta....

Angry và Rindou cũng đã làm người yêu nhau vào tháng trước. Tình cảm hai đứa nó nồng thắm theo một cách và tình cảm của Smiley và Ran cũng theo một cách khác

"Smiley này" Ran chống cằm cười cười nói

"Gì?" Giọng cậu ta hơi bực bội vì bị gọi trong lúc đang bận

"Tao yêu mày"

"Pff, tao biết"

"Mày có yêu tao không?"

"Tất nhiên rồi?"

................

Em trịa song sinh của tôi-Phạm Minh- cũng đang viết bộ "Học sinh" và "Những đứa trẻ của tên tội phạm" trên Mangatoon

Tất cả đều là Alltakemichi.

Mong mọi người đọc ủng hộ

Cả hai bản đều có bản tiểu thuyết và chát

Cảm ơn nhé❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro