Chương V: Lời hứa "dối trá"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh hoàng hôn từ từ đi xuống thì những ánh đèn đường đã bật lên, tôi nhanh chóng chạy về chung cư và là nơi tôi ở, bước vào thang máy như thường lệ...

Ting

Cửa mở ra, đã đến tầng nhà tôi thì...

- Hina?

- Takemichi-kun?

Tôi gặp người bạn trai của mình - Hanagaki Takemichi

- Sao anh lại ở trước nhà của em?

Tôi bước lại gần Takemichi và ngoáy lại nhìn nhà của tôi

- Chỉ là... Chân anh tự đi đến đây thôi, chỉ là vô ý thôi, chỉ là vô ý thôi

Anh ta tự tìm lí do cho việc tại sao lại ở đấy, tôi không quan tâm cho lắm nhưng bây giờ đã đến lúc diễn rồi

- Hihi, anh đừng tự bào chữa nữa, em biết rồi mà

- À... Vậy à...

Tôi quay người dựa vào tường, anh ta cũng chả khác tôi là bao

- Anh lại đi đánh nhau đúng không?

- Anh, anh... Anh xin lỗi

- có cái gì đâu mà xin lỗi, hihi, anh mít ướt quá

- Hể? Anh sao!

- Chứ còn ai nữa. Mà tại sao con trai lại suốt ngày đi đánh nhau nhỉ?

Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt không biết nói thế nào

- Em có học karate đấy, em sẽ bảo vệ anh, Takemichi mít ướt

- Uk! Anh cũng sẽ bảo vệ em và Sakura. Mà em gọi anh là "anh hùng mít ướt" là sao?

- Em thích gọi vậy đấy

- Ể... Anh không cho đâu!

- Hihi

Anh ta nhìn tôi rồi nở một nụ cười

Một lúc sau hai chúng tôi chia tay, tôi mở cửa bước vào nhà

- Chị về rồi đây! Naoto

- A! Mừng chị về

Naoto chạy ra đón tôi

- Em nấu cơm rồi, chị đi tắm đi

Nó báo tôi rồi cầm cặp tôi có ý định đi cất

- Uk

Tôi bỏ giày ra, lấy quần áo rồi với mong muốn được ngâm trong nước nóng
___________________

- Haiz...

Tôi thở dài ngồi trong buồn tắm

Tôi không ngờ anh ta vẫn tin tôi cho dù có tình cảm với con ả Sakura

Cái lời hứa sẽ bảo vệ nhau chỉ là giả dối

Trong lúc tôi giơ một nắm lên không trung để hứa với anh ta thì tay còn lại của tôi ngoắc nghéo hai ngón tay lại với nhau để nó không trở thành một lời hứa thật sự

Tôi tự hỏi tại sao có bảo vệ tôi mà còn lại có con ả Sakura ở đó. Nó đâu cần được bảo vệ, nó có một hệ thống rồi mà chả phải sao? Rồi lại còn có một dàn harem khủng bố nữa, không phải quá sướng rồi sao

Nước mắt tôi tự nhiên chảy ra, từng giọt từng giọt rơi xuống bồn nước nóng. Nước mắt chỉ chảy ra khi cảm xúc con người tới giới hạn và cần được giải tỏa

Tôi ngước đầu lên nhìn trần nhà, tôi biết tại sao nước mắt tôi rơi, tôi biết tại sao tôi vô tâm, tôi biết tại sao tôi trở nên thế này

Là tại con ả. À không, là tại ông trời

Ông trời sắp đặt định mệnh của từng con người, trong khi người ta được hạnh phúc thì tại sao tôi lại không. Tôi được trọng sinh mấy ngàn lần nhưng lần nào cũng không được hạnh phúc, hãy để tôi chết rồi thì chết luôn chứ đừng hồi sinh tôi nữa

Tôi đau lắm, khổ lắm!

Ông cho tôi bản tính thiên thần nhưng lại cho cuộc đời đi theo lối ác quỷ. Vậy là ông muốn tôi trở thành ác quỷ ông mới vừa lòng đúng không?

Vậy thì ông đã hoàn thành rồi đấy. Một khuôn mặt giả tạo không bị phai, một diễn viên diễn không hề giả trân, một ca sĩ không hề hát sai một nốt và một người phản diện luôn luôn đi đúng nước cờ của chính mình

"Anh hùng mít ướt" à! Anh là anh hùng của tất cả mọi người nhưng không phải tôi, "anh hùng" như anh thì nên cứu những người dân tội nghiệp, còn tôi chỉ là một kẻ "tội phạm" đang tìm cách giăng bẫy ai đó rồi khiến họ đau khổ như cách tôi đã từng

Tôi với anh đối nhau như ánh sáng với bóng tối. Anh là ánh sáng, tôi là bóng tối

Anh là mối tình đầu của tôi nhưng đó chỉ là "mối tình đầu" mà thôi. Người ta thường nói "mối tình đầu là mối tình đẹp nhất nhưng cũng là mối tình đau nhất". Tôi cảm thấy là nó đẹp thật,  nhưng cái đau nó lại thể hiện rõ hơn

Nên hiện tại tôi cũng muốn anh trải nghiệm cảm giác gọi là "mối tình đầu" này

Nhớ tận hưởng đến cuối nhé~
__________________

:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro