Chương VI: Nhiệm vụ xấu xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui dạo này lười quá các bạn ạ

Nên tui xin phép tua một phân đoạn nhe :))

Hê hê :-)
___________________

Hôm nay là một ngày mệt mỏi, suốt ngày nằm ăn với ngủ nên tôi thấy khá mệt. Trời đã gần tối rồi, tôi vừa đi vừa nhớ lại các kiếp tôi từng sống

Thật là đau đớn!

- A, Hina!

Tiếng gọi của ai đó khiến tôi ngoáy đầu lại, thì ra người gọi tôi chính là con ả đó

- Hina, cậu đi theo tớ đi

- Hả? Đi đâu cơ

Tôi chưa kịp hỏi thì cô ta đã kéo tôi đi. Cô ta dẫn tôi tới trước một ngôi đền, còn có Takemichi ở đó nữa chứ

- Sakura và cả... Hina nữa! Sao các cậu lại ở đây

Anh ta có vẻ ngạc nhiên nhìn hai chúng tôi, con ả Sakura thì cười tươi như không có chuyện gì, còn tôi thì chẳng quan tâm là bao. Tôi ngước lên nhìn tên của khu đền này

- Musashi

Tôi nói nhỏ trong lòng và tôi hình như đã biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo

Brừng... Brừng...

Tiếng xe mô tô vang lên khiến tôi quay lại, hàng trăm xe mô tô nối nhau chạy về phía đây. Mọi chuyện xảy ra giống hệt quá khứ khiến tôi không bận tâm, tôi định trốn về nhà thì...

- Cậu tên là gì?

Một cô gái có mái tóc màu vàng như người ngoại quốc lại gần hỏi tên tôi

- Tớ tên là Tachibana Hinata, còn cậu?

Tôi nở nụ cười giả tạo để trả lời cậu ấy

- Tớ tên là Sano Ema, rất vui được gặp cậu

Cậu ấy vui vẻ trả lời tôi

- Tớ cũng vậy nhưng tớ phải về nhà rồi

- Vậy à...

Câu trả lời của tôi khiến cậu ấy buồn thiu

- Cậu ở lại đi, dù sao cậu cũng đâu có chuyện gấp đâu đúng không?

Bỗng con ả Sakura xuất hiện để nói những lời khiến tôi ở lại, nhưng hiện tại tôi đang không được vui vẻ nên...

- Tôi rất bận!

Tôi ngoáy lại nhìn cô ta bằng ánh mắt như muốn đâm vào tim đen cô ta, cô ta giật mình bỏ tay ra rồi lùi lại

- Vậy tạm biệt Hina

Ema vẫy tay tạm biệt tôi, tôi gật đầu rồi chạy đi
__________________

- Có chuyện gì sao?

Osanai đứng dậy nhìn tôi, tôi ngồi xuống mấy thùng cát tông chồng lên nhau rồi bắt chéo chân

- Mày có làm theo lời tao nói không?

- Tất nhiên là có

Gã cười vui vẻ vì đã hoàn thành xong nhiệm vụ tôi giao

- Mà mày kêu tao làm như vậy có chuyện gì?

Gã nhìn như vậy nhưng cũng có một chút thông minh mà hỏi về nhiệm vụ

- Đoán xem~

Tôi chỉ cười và đáp lại gã ta khiến gã nheo mày

- Ngày mai là bọn tao quyết chiến với Touman, mày cần nói gì không

- Có chứ~

Tôi nói một giọng ngã ngớn

- Bọn mày nên cẩn thận thằng Mikey và Draken, và cuối cùng là thằng Pachin

- Chậc, mày khỏi cần nhắc hai thằng đó nhưng mày nhắc thằng Pa làm gì

Gã ta vẫy tay cười nhưng rồi lại quay lại nhìn tôi, nụ cười tôi tắt ngay lập tức và nhìn gã bằng đôi mắt sắc bén

- Trong lúc mày đang đánh nhau thì nên lâu lâu nhìn phía sau lưng nếu không muốn c.h.ế.t

Gã ta nhăn mặt lại vì gã biết mỗi khi tôi nghiêm túc là những chuyện tôi nói đều thành sự thật. Gã gật đầu như đã hiểu ý rồi vẫy vẫy tay như muốn đòi tiền, tôi đưa gã một xấp tiền rồi ra về

Nếu các bạn không hiểu thì tôi xin phép được giải thích

Lí do tại sao Touman và Moebius là vì bạn gái của của một người trong Touman tên thường gọi là Pachin. Tôi quen Osanai trong một lần gã thách thức tôi, gã đồng ý làm theo lời tôi và phải trả tiền cho gã mỗi lần làm xong nhiệm vụ. Tôi kêu gã h.i.ế.p d.â.m người con gái đó rồi đánh đập cô ta sống không bằng chết, đáng lẽ ra là sắp chết những bỗng có một cảnh sát đi qua nên cả đám chạy

Nhưng dù sao cũng đã hoàn thành được mấy phần nhiệm vụ, tôi cảnh cáo gã để sau này tôi có thể dùng tiếp con cờ này. Gã không dám phản bội tôi vì gã chẳng có gì hứng thú ngoài làm mấy nhiệm vụ cho tôi. Nói thật là tôi thấy khá tội cho cô ta vì cô ta chỉ là một người vô tội vô tình bị cuốn vào nhưng xin đừng trách tôi, hãy trách cho số phận của cô đi

Mà ở trong lòng tôi duy nhât vẫn có một người là Ema, cho dù tôi bị ai phản bội nhưng cậu ấy lại chẳng phản bội tôi, đáng lẽ cậu ấy sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc bên cạnh Draken nhưng ông trời không cho

Cậu ấy là một người con gái thiên thần đi chung với một người con trai tuy là bất lương nhưng luôn bên cạnh cậu ấy, tôi ủng hộ cặp đôi này nhưng số phận không cho họ ở bên nhau. Đã có nhiều lần cặp đôi này vì bảo vệ tôi mà ra đi, tôi đã rất ân hận vì khiến họ liên lụy

Khi gặp lại được Ema, tôi cố nén nước mắt không rơi ra nhưng tôi của bây giờ không được làm bạn với cậu ấy nữa rồi. Nếu như cậu ấy thấy tất cả những điều tôi làm thì sao? Tôi sợ sẽ nhận lại từ "bỏ rơi" của người bạn thân.

Tôi của hiện tại... Chỉ sẽ giúp sau lưng cậu ấy và người mình yêu cùng hạnh phúc mà thôi

Xin lỗi cậu nhiều, Ema!
___________________

Vừa ngầu vừa buồn :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro