Chương VII: Chú hề và Tử Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày quyết chiến giữa Touman và Moebius trong một nhà kho bỏ hoang. Theo tin tôi nhận được rằng thằng Osanai đã thoát chết những lại bị bay vào tù, còn thằng Pachin thì cũng được vào nhưng chỉ tạm giam thôi, cậu ta bị vậy là do cố ý gây thương tích

Tôi cười thỏa mãn với thành tích của mình nhưng hình như con ả Sakura nó phác giác một điều nào đó về tôi rồi

Tôi đang trên đường đi tới thư viện, tôi định tìm thêm cuốn "Tội phạm" và trả lại cuốn tôi đang mượn

- Chị ơi, chị còn cuốn nào giống cuốn "Tội phạm" này không?

- Có chứ em, chị có một cuốn nè!

Tôi trả lại quyển sách và muốn hỏi thêm, chị quản lí sách giới thiệu cho tôi một quyển sách mới

- Chị cho em mượn quyển này

- À được, chờ chị tí

Giọng nói này khiến tôi quen thuộc, tôi quay sang bên cạnh và một biểu cảm bất ngờ xuất hiện trên khuôn mặt của tôi

- Ki-Kisaki?

- Hina?

Cả hai chúng tôi bất ngờ nhìn nhau

- wow~ hai người quen nhau sao?

Một dáng người cao hơn đứng sau Kisaki đang cúi xuống nhìn tôi, tôi có thể so sánh cậu ta với cây cột là quá hợp rồi
_____________________

- Tớ tên là Tachibana Hinata, rất vui được gặp lại cậu, Kisaki-kun!

Tay tôi cầm quyển sách và quay sang nhìn với hai người

- Uk

Kisaki gật đầu lạnh lùng nhưng tôi biết trong lòng cậu ta đang rất vui khi gặp lại tôi

- Tôi tên là Hanma Shuji, rất vui được gặp bé~

Anh ta giới thiệu tên mình cho tôi bằng một giọng ngả ngớn

- Uk, tớ cũng vậy

Tôi nở một nụ cười giả tạo trả lời

Trong suốt đường đi tôi và Kisaki ôn lại chuyện cũ, nói thật là mỗi tôi nói thôi còn cậu ta chỉ nói vài câu gắn họn hay gật đầu mà thôi. Cả người tôi mới quen - Hanma Shuji, anh ta cũng nói nhiều như tôi và tôi cảm thấy mình khá hợp với cậu ta phần này nhỉ

Đi một lúc lâu thì chúng tôi đã tới chung cư của tôi

- Nếu mấy cậu không phiền thì vào nhà tôi chơi nhé

Tôi ngỏ ý mời hai người họ vào nhà tôi chơi

- Nếu bé đã mời thì mình vào thôi~

Anh ta vui vẻ trả lời

- Uk, cũng được

Còn cậu ta thì ngại ngùng mà trả lời. Cái sự đáng yêu này khiến tôi chết mất
___________________

Reng reng... Reng reng...

Cạch

- Alo, nhà Tachibana xin nghe!

- A! Là Hina đúng không?

- Uk, là tớ đây! Có chuyện gì sao?

- Hôm nay là ngày 3/8, tớ muốn rủ cậu đi lễ hội

- Vậy à, tớ cũng đang phân vân có nên đi hay không nè

- Vậy thì cậu đi đi, nhớ mặc kimono đấy

- Uk, tớ nhớ rồi! Tạm biệt

- Tạm biệt, hen gặp cậu trong lễ hội

Cụp...

Tiếng cúp điện thoại vang lên đầu dây bên kia, tôi cấp lại chiếc điện thoại bàn.

Hôm nay là ngày 3/8, là một ngày lễ ở nước Nhật Bản này. Tôi bận một chiếc kimono nữ và tay cầm một cái túi nhỏ màu hồng

(Lười miêu tả :(( )
_______________________

- A, Hina... Ở đây này!

Cô ta vẫy tay để cho tôi nhận ra, tôi chạy lại gần cô ta. Ngoài tôi và cô ta ra còn có Takemichi, Ema và Draken

- Hina cũng ở đây sao

Ema vui vẻ nói với tôi, tôi chưa kịp gật đầu thì đã bị cậu ấy kéo đi

- Haiz... Đi chầm chậm thôi Ema, cân thận ngã

Draken bước theo sau chúng tôi, tôi công nhận ghen tị vì chiều cao của cậu ta

Tôi với Ema càn quét hết chỗ này đến chỗ nọ, tôi cảm thấy tội cho Draken khi phải xách đồ. Còn Sakura với Takemichi chắc đang cố gắng thân mật với nhau hơn, tôi không quan tâm về người bạn trai của mình vì đó không phải là người tôi yêu

Reng reng reng

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Draken lấy chiếc điện thoại của mình ra mà tự hỏi ai đang gọi. Một lúc sau sắc mặt cậu ta thay đổi rõ rệt, nhanh chóng tạm biệt chúng tôi rồi chạy đi

- Đúng là...

Ema đứng cạnh tôi phồng má giận dỗi

- Thôi mà, chắc cậu ấy có chuyện bận nên mới như vậy thôi

Tôi nhéo má Ema mà cười nói

- Hừ... Chỉ có Hina là thương mình thôi

- Uk

Ema quay lại ôm chầm lấy tôi, tôi vui vẻ ôm lấy cô ấy. Tôi bỗng muốn thời gian này dừng lại để tôi có thể cảm nhận cái ôm của người bạn thân này

Tách... Tách...

Tiếng mưa rơi lách tách khiến mọi người trong lễ hội đi tìm chỗ trú mưa. Hai chúng tôi chả khác là bao, hai người chạy lại một cái cây to mà trú

- Nè Hina, tớ có linh cảm không lành! Tớ lo cho Draken quá

Ema bỗng mặt tái mét mà nói với tôi, tôi ra một ý kiến là xem thử cậu ấy ra sao và hai chúng tôi chạy đi
____________________

Mọi chuyện xảy ra đúng trong quá khứ, hai băng đảng lao vào đánh nhau. Tôi và Ema chỉ biết đứng nhìn, Sakura thì đang dùng một cây baton oánh từng đứa từng đứa một. Cảnh này sẽ thật ngầu nếu như tôi không biết là cô ta đang nhờ hệ thông giúp cô ta nâng cao thể lực

Khi Draken sắp bị đâm thì con ả Sakura chạy ra ngăn cản kịp thời nhưng ai ngờ bị một người nào đó của băng đảng đối phương lao lên đâm vào eo cô ta khiến cô ta ngã khụy xuống và người kia chạy đi

- Hộc...

Cô ta nôn ra máu và dùng tay kia che vết thương lại. Mấy người kia nhìn thấy mà lao lên để giúp nhưng bị chặn lại. Draken và Takemichi đỡ cô ta vào một bệnh viện. Ema cũng thấy cảnh đó nên kéo tôi đi theo

Tôi nháy mắt với Hanma và chạy theo Ema, anh ta hình đã nhìn thấy nháy mắt đó mà cười phá lên.

Mikey tức điện khi thấy người mình thương bị đâm và muốn lao lên nhưng bị Hanma chặn lại

- Đối thủ của mày đang ở trước mặt mày nên đừng trở nên lơ là

Anh khiêu khích cậu ta, hai người lao lên quyết chiến với nhau...

- Tôi không ngờ tổng trưởng của Touman lại là một người đáng thương như vâỵ~

Câu nói của anh ta khiến Mikey nheo mày lại

- Ý mày là gì?

- Ý tao là người anh trai của mày mất là do bạn bè mày mà vẫn chơi thân với nhau được sao

Hanma có tình nói nhỏ cho đủ đối phương có thể nghe thấy, Mikey gần như đứng yên khi nghe câu đó. Vừa vặn lúc đó có một chiếc xe đi ngang qua và anh ta kịp thời nhảy lên trên xe mà tuyên bố sẽ lập một băng mới và quyết chiến với Touman

- Mày nhớ phải đến nhé Mikey~

Anh ta cười chế giễu vào mặt Mikey rồi chạy đi luôn
_____________________

Còn típ :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro