Chap 1: Chiếc dép Lào và thế giới mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại nhà Yuna (lúc trước khi xuyên không)

Mẹ Yuna: - Con gái cưng đi mua đồ cho mẹ nào.

Yuna: - Hể...mua gì vậy mẹ, ngoài trời lạnh lắm :((

Yuna lăn qua lăn lại trên chiếc giường để sự ấm ấp bao bọc em, ai lại chẳng muốn hưởng thụ sự ấm áp trong mùa đông như thế này. Nhưng đời không như là mơ, khi mẹ em cất tiếng lên kết thúc cho sự lười biếng này.

Mẹ: - Ồ, không đi cũng được con tạm biệt với máy ông chồng của mình đi nha...

Mẹ: - Mẹ đi mua sẳn tiện...đem quăng ảnh Shi.....gì nhỉ...À Shiba Taiju luôn nha???.
Mẹ em đập tay vào nhau một cái rõ mạnh như nhớ được thứ gì quan trọng, nhưng chỉ dừng lại ở đó khi 'chồng' em được mẹ đặt trong tình thế đó. Toang rồi :((

Mẹ: - Bái bai con yêu.

Yuna: - Hể!!! con đi là được, mama đại nhân con đi liền đây.

Em lăn xuống chiếc giường của mình trước khi mama đại nhân đem 'chồng' mình đi quăng.
Bước ra khỏi nhà em khoác lên mình chiếc áo len ấm áp sải bước cùng đôi lép Lào mới mua của mình lên con xe Cup và vọt đi.

- Haizz, Lạnh quá..Taiju-san đợi em.
Giữa trời đông lạnh giá, em đang ngân nga một ca khúc quen thuộc trên đường 'súp bờ ái đồ'...thì...

- Á...Không chiếc dép Lào mới mua cụa tôy.
Vâng mụt chiếc dép đã rơi, em quay xe 180⁰ diễn ra như phim hành động nhưng đời không như là mơ...

*RẦM*

- " cái chết này cũng nhảm quá đi, đôi dép 20k của mình...tạm biệt mẹ..con xin lỗi"...những suy nghĩ cuối cùng trước khi một cô gái với tuổi thanh xuân còn gian dở như em trở về đất mẹ.

Nhưng liệu đây là kết thúc hay sự khởi đầu cho cuộc hành trình đầy drama của mình.

*Ting*
"Bắt đầu chuyển đổi"
10%
....
35%
....
50%
....
75%
....
99%
....
100%
"Thiết lập thành công"

- "tiếng gì thế này...chuyển đổi? Thiết lập". Hiện tại đầu em đau như búa bổ chẳng nhìn rõ thứ gì..nhưng rõ ràng là đã chết vậy tiếng này là từ đâu.

"Bắt đầu xuyên không"
"Đang tải dữ liệu"
....
"Thế giới được chọn Tokyo Revengers"
Loading...
"Hoàn tất"
* ting*
"Người được chọn hãy sống hết mình ở thế giới mới, từ đây hệ thống sẽ không can thiệp gì nữa"
"Chúc may mắn"

Đó là những lời cuối cùng em nghe thấy trước khi bị mất ý thức trong khoảng thời gian dài.

TẠI THẾ GIỚI MỚI
TOKYO REVENGERS

- Hộc..hộc...
Gương mặt em hiện lên đầy sự khó tin khi thấy mình sống lại một lần nữa. Kết nối với những gì em nghe được thì em đã được xuyên vào Tokyo Renvengers...bỗng...

- Aaaa..hức..."đau quá". Tầm nhìn em tối sầm lại...

Đầu em đau đến chết đi sống lại với số ký ước được truyền vào não bộ.

Sau một hồi tiếp thu em nhận ra mình là nhân vậy được thêm vào em gái song sinh của Izana, Kurokawa Yuna.
Một cỗ cảm giác hạnh phúc dâng lên trong lòng em giờ đây ước mơ thành sự thật, em sẽ cứu lấy mọi người.

- Yuna? Mày sao vậy?
Một đứa trẻ tầm 8 tuổi có mái tóc bạc đôi mắt tựa như loài hoa tử đằng một màu tím xinh đẹp và huyền bí. Đang nhìn em với ánh mắt hoang mang.

Em ngẩn người một lúc mới biết đó chính là Izana người anh song sinh của 'em'. Ngay lúc đó em bật người từ trên giường xuống nhào vào lòng người anh này...cảm nhận ấm áp.

- Iza-nii...hức...oaaa.
Em òa khóc đến lúc này em mới thực sự cảm nhận mình đã sống lại và trước mặt em là Izana. Một người đáng thương mà kiếp trước em chẳng làm được gì ngoài sự bất lực. Giờ đây, anh ấy đã đang sống như bao người khác và em là em gái anh.

- "Izana, từ giờ em là một phần trong gia đình anh, em sẽ bảo vệ anh...xua tan đi nỗi cô đơn của anh".
Cảm ơn người đã để tôi được sống với họ

- Này Yuna, sao lại khóc rồi, con nhỏ này mày đau ở đâu à.
Có vẻ việc em khóc làm anh ấy luống cuống lên, tuy lời nói có vẻ cục xúc nhưng vẫn ngập tràn sự quan tâm. Hehe có anh trai như vậy thật tốt.

- Có Iza-nii thật tốt...hehe

Em đã lên quyết định cho cuộc đời mới này của mình, giữ lấy hạnh phúc này cho mọi người. Không ai phải đau khổ cả.

-" Takemichi, em sẽ hỗ trợ anh người hùng à. Nơi mà mọi người có thể sống hạnh phúc". Một nụ cười rực rỡ đánh dấu cho một hành trình mới bắt đầu.

-" Taiju-san đợi ngày anh gả cho em..hehe..." . Ờm mụt nụ cười trong có 6 phần biến thái, 3 phần gian xỏa, 1 phần khùng điên xuất hiện trên gương mặt Yuna.

- Ủa sao lại cười rồi..."con em mình bị sốt xong lên cơn điên à". Izana hướng về em gái mình với ánh nhìn đầy e ngại..." tch, giờ đưa nó đi bệnh viện nào đây".

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro