Chap 2: Dạy võ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là một ngày đẹp trời, kể từ hôm qua em chuyển sinh về đây.

- Ưm, dậy thôi. Nay Iza-nii sẽ tập võ cho mình.

_____________ flashback____________
- Iza-nii, chỉ em tập võ đi~

Trong đầu Yuna nảy sinh đã quyết tâm sẽ học võ vì đơn giản nếu không mạnh thì không giúp được gì cho tương lai cả. Em không muốn mình bị đập như Take-chan đâu vì em sợ đau lắm. Nhưng nếu mạnh hơn em sẽ đỡ đòn giùm Take-chan vì trước kia chỉ nhìn qua màn ảnh mà bất lực lắm.

Sau một loạt các suy nghĩ ấy và thế là Yuna đang nằm ăn vạ với Izana.

- Nè nè, Iza-nii dạy võ cho em đi.

- Tao nói là không, con gái mà tập gì?

Izana đang bất lực với con em gái chỉ sinh sau mình vài phút này đang đu quay đu lại trên cánh tay của anh.

- Này, buông ra...Mày cần tập làm gì.
- Tao bảo vệ mày là được rồi, tch.

"Aaaaa trời ơi anh làm tôi cảm động quá...huhu không được động lòng phải xin cho bằng được". Vì lý do cao cả được nhắc ở trên nên dù động lòng em cũng không quên được mục đích chính của mình.

- Nii-chan~, đi mà...lỡ lúc em bị đánh anh đến không kịp thì sao, lỡ em bị bắt cóc, bị quýnh hội đồng thì sao.
- Ni-chan, dạy em đuyyyyyyyyy.....

- Ngưng!!!, được rồi tao dạy là được chứ gì.
- Mai 7h sáng bắt đầu tập, đừng trách t ác độc, hừ.

- Ehe, Iza-nii là nhứt, tuỵt dời hehe 😉

- Đừng có làm biểu cảm đó, nhìn như biến thái con kia.

- Ơ kìa, anh!!!
- Ủa alo anh ơi???
- Ai đời lại nói thế, em đang khen anh mà.

Và người anh trai tuyệt vời của Yuna quay lưng đi bỏ mặc cô em trẻ trâu của mình với ngàng dấu chấm hỏi ở đó.

"Ơ, nhìn giống biến thái lắm à". Nhìn mình tròn gương Yuna đang tự kỉ một mình.

Khổ thân Izana vì có người em như cô haizzz...
_____________end_flashback___________

- Ohayo, Izani-nii!!!

- Ồ, Yu nay mày dậy sớm thế?

Izana đang thắc mắc là con em này của anh bị ai nhập vào mà nay siêng thế. Vì đơn giản anh đã quên lời nói hôm qua.

- Ehe, đã hẹn với anh thì phải dậy sớm thôi u3u.

- A! Yu-chan, chị dậy rồi à~ hihi.

Đang nói chuyện với Izana thì em bỗng cảm nhận được cục bông nào đó đang ôm mình. Và không phải ai khác chính là Ema em gái út của cô(?).

"Aaaaaa Ema-chan dễ thương quá" /xịt máu mũi/.
- Chào, Ema-chan~

- Nhìn mày giống biến thái lắm Yu...
- Tch, còn chảy máu mũi nữa kìa.

- Iza-nii, Yu-chan bị bệnh ạ chảy máu nữa kìa.

- Ema, em đi ăn sáng với mẹ đi, để con khùng này anh lo.

- Vâng, bái bai Iza-nii, Yu-chan~

Cuối cùng máu mũi Yuna cũng ngừng chảy. Ờm thì nhìn giống ấu dâm thật nhưng chỉ là do Ema quá đáng yêu thôi.

Và giờ thời khắc trọng đại đã tới, Yuna phải lên đường tập võ với Izana, tổng trưởng tương lai của Thiên Trúc. Hôm qua sau một hồi mạnh miệng thù hôm nay tôi xin thưa CHÚA PHÙ HỘ EM, YUNA!!!, RA ĐI THANH THẢN.

_______________________________

- Đưa chân cao lên!!!

- Áaaa từ từ.

Lời nói của anh luôn đi kèm với hành động đưa lời nhắc nhở cho cô em xấu số của mình anh đã nắm chân em giơ lên.

- Mày cũng có khiếu đấy, đánh mạnh vào.

- Á đau, nii-chan.
- Áaaaaaaa.

*Bộp, binh, chát*

Và thế là một buổi dạy võ của anh em nhà Kurokawa được hàng xóm kể lại ,với sự bàng hoàng như một bộ phim kinh dị với đầy tiếng kêu la thảm thiết được cất lên, haizz cầu mong ai đó hãy sớm an nghỉ...
__________________
Xin zĩnh biệc Yuna,
Mong em kiếp sau hạnh phúc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro