Chap 3: Rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tuần sau đó.

- Izana, Yuna, Emma ra đây mẹ có chuyện muốn nói.

Trước mặt em là người phụ nữ với mái tóc màu nắng rất xinh đẹp. Đó chính là mẹ em...à không mẹ của Emma thật đẹp như trong tưởng tưởng của em ở kiếp trước.

- Vâng, con ra ngay đây - Izana là người chạy ra chỗ 'mẹ' đầu tiên.

Em và Emma nắm tay nhau cười tươi rồi chạy theo sau anh ấy.

A em nhớ rồi đây là ngày mà anh em chúng ta bị chia cắt. Dù sự tồn tại của Izana và em là sự ngoài ý muốn của 'mẹ' mặc kệ điều đó đến tận bây giờ 'mẹ' vẫn đối xử với hai anh em rất tối....nhưng có lẽ đến bây giờ là quá giới hạn rồi 'mẹ' không muốn bị gò bó nữa mà cần một cuộc sống của riêng mình hơn.
Lúc trước khi em đọc truyện có lẽ đã từng nghĩ rằng bà ấy thật vô trách nhiệm khi bỏ rơi những 'đứa trẻ đó'...nhưng giờ em mới nhận ra một mình nuôi 3 đứa nhỏ cũng chẳng dễ dàng. Chắc 'mẹ' cũng nghĩ rất lâu mới đưa ra quyết định này.

Em và Emma chạy sà vào lòng 'mẹ' có lẽ đây là cái ôm cuối cùng đi. Cảm ơn vì thời gian qua mẹ ạ.

- Mẹ sẽ đi xa...không bên mấy đứa được nữa

Một câu nói nhẹ nhàng thốt ra từ đôi môi đỏ mọng ấy khiến con tim của cả ba như bị ai bóp nghẹn.

- Gì chứ, mẹ đi đâu được chứ...đùng đùa mẹ ạ.

- Vậy tụi con thì sao.

- Con không muốn xa mẹ, Yuu-nee và Iza-nii đâu.

Có vẻ nhưng câu nói của mẹ làm ai cũng phát hoảng. Họ không muốn gia đình mình bị chia cắt và em cũng vậy.

- Mẹ sẽ đưa Emma về nhà ông nỗi của con bé.
- Còn hai đứa sẽ ở cô nhi viện...

- Con không đồng ý, tại sao chứ?

- Cho tụi con một lý do được không - Yuna tiếp lời

- Hức...Emma không muốn đâu...- con bé òa khóc nhào vào lòng mẹ.

- Mẹ mệt rồi, ta không còn đủ sức để nuôi ba đứa nữa.
- Gánh nặng này ta chịu không nổi...- đôi mắt 'mẹ' chứ đầy mệt mỏi có lẽ nên buông rồi.

- Nhưn-...

- Được con đồng ý...nhưng mẹ có thể đến thăm tụi con được không?- em cắt lời Izana đồng ý với 'mẹ'. "Có lẽ đây là cốt truyện không thể thay đổi được đi ông trời cũng quá tàn nhẫn rồi, bi thương nối tiếp bi thương". Một ý nghĩ mà em mơ hồ nhận ra.

- Được mẹ đồng ý.

- Mày nói gì vậy hả, Yuna!!!

- Anh không nhận ra là mẹ mệt lắm rồi à...mẹ cũng bảo là sẽ đến thăm chúng ta mà.

- Hai người đừng cãi nhau nữa...e..em cũng đồng ý với Yuu-nee.

- Hai đứa bây......
- .....Được con cũng đồng ý. - cuối cùng cũng thông suốt rồi nhỉ, Izana.

- Vậy mấy đứa dọn đồ đi. Mẹ đợi.

Cả ba quay bước vào phòng mỗi người một tâm trạng khác nhau.
Emma là em út nhưng con bé mạnh mẽ lắm, khi biết mẹ vất vả rồi con bé cũng không khóc nữa nhưng trẻ con mà cũng có cái xúc cảm gì đó mà nó đè nén lại tận sau trong tâm hồn.
Yuna dù trong cơ thể đứa bé 8 tuổi nhưng tâm hồn thì được 18 nồi bánh chưng rồi những chuyện này em hiều...có điều là thật sữ không nỡ.
Izana một đứa trẻ khao khát tình thương gia đình và đây là bắt nguồn của sự đau khổ đó có vẻ chuyện này rất khó để chấp nhận nỗi.

Sau đó Izana và Yuna được đưa tới cô nhi viện. Emma được nhận nuôi ở nhà Sano.
Trước khi rời đi, Izana và Yuna nghe thoáng qua câu nói thầm của mẹ.

- Mẹ xin lỗi.

Xin lỗi vì điều gì nhỉ? Là mẹ bỏ rơi hai người hay vì mẹ không phải mẹ ruột hay là không thể cho họ cuộc sống tốt đẹp hơn. Mẹ nói sai rồi mẹ đã làm rất tốt...xin lỗi vì đã làm lỡ tuổi thanh xuân của mẹ.

_____________________________________

- Mẹ đi rồi - Izana.

- Hehe, mẹ sẽ đến thăm hai ta mà.

- Ừ, nhưng tệ thật.

- Không sao anh còn em mà, Iza-nii.
- Tuần sau chúng ta sẽ trốn đi thăm Emma nha.


- Mày vô tư thật đấy.

- Vậy có đi không đây, ông cụ non?

- Tao bằng tuổi mày đấy 💢,...ĐI!!

- Hehe mong tới tuần sau quá.

_____________________________________

Ehe spoil một Yuna trong tương lai mà Takemichi nhìn thấy nè 😉🤘

Đây là ẻm khi vào Phạm Thiên >3<.
Ẻm đeo khuyên tai cặp với Izana nha.

À tui quên giải thích cái này.

" " là suy nghĩ.

- - là lời nói.

-
- hai gạch liên tiếp là thoại của cùng một người.

-

- hai gạch cách dòng là lời thoại của hai người.

Văn phong hơi tệ mọi người thông cảm. Tui sẽ cố gắng cải thiện :_)

Hôm nay đến đây thôi.
Bái bai u3u
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro