Kí ức lãng quên 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi trở về nhà với tâm trạng cực kì không tốt, lòng cứ bồn chồn, khó chịu. Hôm nay ông chủ ở công trường cứ đè đầu cưỡi cổ chỉ vì tôi là người mới. Nếu như bản thân không cần tiền thì tôi đã chẳng đến đó rồi. 

Vốn dĩ tôi và ông Mutou có kí hợp đồng, ngoài việc ông ấy tài trợ nơi ở và thuốc ra thì tôi cũng phải đi làm để kiếm tiền trả nợ cho ông ta. Trong suốt hai năm, tôi đã phải làm bao nhiêu công việc. Không có bằng cấp ba nên xin việc cũng thật khó khăn. Cũng may là được ngoại hình cứu vớt nên có thể đi làm người mẫu hay nhân viên quán cà phê.

Mệt mỏi thật đấy, suốt ngày đi sớm về khuya như này chắc cơ thể 20 tuổi của tôi sẽ rụng sớm mất. 

Vứt cái áo dính bùn đất vào giỏ, tôi đi vào trong nhà. Sao hôm nay lại im lặng thế nhỉ? Mọi khi Hina sẽ chạy ra để đón tôi dù cho có muộn như nào. Quái lạ, hay con bé ngủ rồi.

"Hina, em đâu rồi"

Không có ai trả lời tôi cả. 

Tôi chẹp miệng rồi đi khắp căn nhà nhưng lại chẳng thấy em đâu. 

"C..cái gì???"

Tôi hoảng hốt vô cùng rồi lật tung khắp nhà lên nhưng chẳng có ai. Chẳng nhẽ con bé bỏ trốn? Không, không thể nào! Bao công tẩy não của tôi giờ đã bốc hơi hết sao? 

Tôi liền vớ lấy cái điện thoại rồi nhấn số ông Mutou.

"Ông Mutou! Hina mất tích rồi"

"Thì sao?"

"Giờ tôi phải làm sao??? Ông bảo nơi này an ninh chặt chẽ lắm cơ mà???"

"Cậu Izana này, cậu có nhớ tôi đã từng nói gì với cậu không?"

"Hả??"

"Kế hoạch của cậu bị trì trệ 2 năm liền rồi. Vậy nên tôi sẽ lấy lại tất cả mọi thứ, bắt đầu từ cô bé Tachibana" Chất giọng cáo già của ông ta khiến tôi tức giận vô cùng nhưng chẳng thể làm gì được "Hãy khẩn trương lên Izana, trước khi tôi ép cô bé này thành nước sinh tố"

Khốn khiếp. 

Ông ta cúp máy luôn rồi. 

Mẹ nó, tôi dành 2 năm để theo dõi nhất cử nhất động của Mikey nhưng thằng đó quá đề phòng nên tôi chưa tìm được thời cơ để tấn công. 

Thế mà bây giờ Hina lại bị bắt cóc. Cái này là gậy ông đập lưng ông à. 

Giờ "điểm yếu" của Mikey đã bị cướp lấy từ tay của tôi, tôi chẳng nhẽ lại cắn răng chịu đựng. Không, nằm mơ có chuyện đấy nhé. Một kẻ như tôi sẽ không bao giờ chịu khuất phục trước người khác đâu. 

Con bé Hina đấy nhất định phải thuộc về tôi.

Một con bé cứng đầu khó ưa nhưng lại quan trọng với tôi vô cùng. Một công cụ mạnh mẽ nhất để áp đảo Mikey. Vậy nên tôi sẽ không để "con chim quý" của mình bị xổng chuồng dễ dàng như vậy đâu. 

Kurokawa Izana tôi đã muốn gì thì cái đó sẽ thuộc về tôi mãi mãi.

Bởi vì tôi là "vua", một vị vua uy quyền, những kẻ dám chống đối vua đều là những kẻ tội đồ.

"Cậu thực sự chạy đến đây?"

Ngay trong đêm hôm đó, tôi đứng trước bãi đất trống trước mặt ông Mutou. Ông ta vẫn vậy, vẫn nụ cười cợt nhả cùng phong thái áp đảo người khác ấy. 

Khoác trên mình bộ vest đắt tiền cùng điếu xì gà quen thuộc, ông ta tiến đến phía tôi với một khẩu súng. 

"Ông tính làm gì?"

"Cầm lấy đi, tôi nghĩ cậu sẽ cần"

Tôi cầm lấy khẩu súng trên tay rồi dí sát vào trán ông ta hăm doạ: "Cần? Để bắn ông à?"

"Nếu giết tôi thì..." Ông ta khom người xuống, thì thầm vào tai tôi "...Hina của cậu không chắc sẽ sống sót được đâu"

Ông ta đưa một tấm ảnh ra, là Hina, con bé đang bị trói chặt, trên cơ thể hằn lên những vết roi. Tôi nghiến răng, vung một cú đấm vào mặt của ông Mutou. 

"Khốn nạn, cả đời này, không được ai động đến công cụ của tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro