Kí ức lãng quên 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hina nhìn người trước mặt này, ánh mắt tràn đầy sự tò mò không hề sợ hãi gã, gã không hề đánh đập em, cho em ăn đầy đủ. Song nếu em không chịu, gã sẽ đe dọa là gã sẽ ném em cho cá sấu ăn thịt. Và đúng gã có nuôi một con cá sấu lớn. 

Em đã nhìn qua nó, nhưng em chưa thấy nó chịu ăn thịt, dù em từng vứt miếng thịt sống cho nó, nó còn không thèm để ý, nhếch mông rời đi. Lần tiếp, em mang thịt chín tới nó cũng vậy, không thèm ăn, cho tới khi em phát hiện ra, bé cá sấu tự vào phòng bếp mân mê ở chỗ nồi cơm nóng hổi. Thấy em tới nó dụi dụi vào chân em, em nghiêng đầu nó đây là muốn ăn cơm. Lần đầu em thấy cá sấu ăn cơm thay thịt. Em hào hứng hỏi gã:

"Nó tên gì vậy?" 

"Em không sợ tôi"

"Sao phải sợ, anh đâu làm gì tôi đâu" 

"..."

"Trừ cái việc anh thuê người trang điểm mấy vết thương kia rồi chụp ảnh tôi" Đôi mắt em trùng xuống không nhìn thẳng gã nữa "Anh tính làm gì vậy?"

Hina không phải đứa ngốc, chắc chắn những điều mà tên đeo mặt nạ bí ẩn kia làm đều có mục đích. Ở trên đời, nếu bỗng dưng có người đột nhiên đối xử tốt với mình thì ắt hẳn là có lí do. Ngoại trừ Izana ra, Hina không tin bất kì ai cả. 

"Tại sao anh lại bắt cóc tôi?" 

"Em không cần biết đâu" Gã ta lấy một cốc nước rồi đưa cho em "Uống đi"

Hina nhận lấy rồi uống một hụm. 

Gã ta hài lòng rồi đi ra ngoài, cho đến khi bóng dáng gã khuất dần, Hina nhổ hết ra rồi đổ cốc nước đi. 

"Chẹp..."

Em tạch lưỡi, tiến về phía giường rồi đắp chăn. 

Một lúc sau, gã ta tiến vào trong phòng cùng với một người đàn ông khác. Hina có dự cảm không lành nhưng vẫn phải cố gắng giả vờ ngủ.

"Cậu cho con bé uống thuốc ngủ rồi à?"

"Vâng"

"Vậy thì bao giờ thằng Izana phát tiết và huy động trận chiến Tam Thiên, hãy mang con bé đến"

Quả nhiên Hina đoán không sai, cốc nước mà gã mặt nạ hay cho em uống có thuốc ngủ. Nhưng tại sao người kia lại nhắc đến Izana? Chẳng lẽ bọn họ quen nhau. 

Hina cắn chặt môi, thật sự muốn thoát khỏi nơi này để trở về với Izana. Thế nhưng hệ thống bảo vệ ở nơi này còn gắt hơn cả nhà của em với Izana. Hina chẳng thể trốn thoát được. Cửa sổ thậm chí còn được lấp bởi những miếng sắt dày cộp để ngăn em tẩu thoát cơ mà.

Chết tiệt!

Về phía Phạm, Senju và Takemichi đang đi dạo với nhau để giải toả căng thẳng. Thế nhưng một đám người lạ mặt từ đâu tiến đến rồi bắn súng về phía Senju. Và người trúng đạn lại là Draken. 

"DRAKENNNNNN" 

Takemichi hét lên trong tuyệt vọng. 

Nguy, nguy rồi.

Đến người cuối cùng quan trọng với Mikey cũng rời đi, cậu phải làm sao bây giờ. 

Draken hấp hối, ánh mắt cũng mờ đi, bên cạnh là Takemichi đang khóc nức nở. 

"T..tao xin lỗi, tại..tại tao quá vô dụng"

"K..không phải lỗi của mày đâu Takemitchy.." Draken cười, giọng nói yếu ớt dần "C..cho tao nói một câu sến súa nhé?"

"Draken.."

"M..Mikey..nhờ mày đấy.."

Nói xong, xe cấp cứu cũng đã đến thế nhưng mạng sống của Draken lại chẳng thể giữ được. Chưa bao giờ, đôi mắt của Takemichi lại vô hồn như vậy. Cậu bất lực thật rồi, ý nghĩ bản thân nên chết đi xuất hiện.

Takemichi ngồi gục xuống đất, nước mưa hoà cùng với nước mắt, cậu đã thất bại rồi sao?

Tiếng xe máy đột nhiên vang lên.

Takemichi quay ra, là South cùng với Lục Ba La Đơn Đại. 

"SENJU! BỌN TAO ĐẾN HÁT KHÚC CẦU SIÊU CHO DRAKEN ĐÂY!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro