Kí ức lãng quên 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trận chiến Tam Thiên kết thúc bằng việc South bị cảnh sát bắt đi và Hina được đưa tới bệnh viện. Izana, Ran và Mikey đang rất bồn chồn khi mà đợi mãi bác sĩ vẫn chưa ra khỏi phòng cấp cứu. Taiju thì ngồi nghịch điện thoại, có vẻ gã ta chẳng quan tâm gì lắm.

Mọi sự chú ý dồn lên cựu tổng trường Hắc Long đời thứ 10. Gã dường như biết rằng bọn họ đang thắc mắc về việc gã lại xuất hiện cùng Hina.

"Đừng nhìn tao như vậy" Gã cất điện thoại đi rồi nói "Tao biết chúng mày nghĩ gì"

"Nếu chúng mày muốn nghe, được thôi, tao sẽ kể..."

————

Ấn tượng của tôi về Hina là một cô bé mạnh mẽ và có phần hơi liều. Nếu Yuzuha không chạy ra cản lại thì có lẽ con bé đã tát tôi một cái rồi cũng nên. Nhưng điều đó khiến tôi có cảm tưởng con bé là một người em gái của mình. Kì cục thật đấy khi tôi đã có cảm giác như một gia đình (?) khi mới gặp Hina lần đầu. 

Lần thứ hai gặp lại là khi tôi được ông Mutou giao cho nhiệm vụ đến bắt cóc em. Tôi bất ngờ lắm nhưng vẫn phải giữ cho mình cái đầu lạnh. Còn về việc vì sao tôi lại làm dưới trướng của ông ta. Chắc là do phong cách làm việc của ông ta dứt khoát, giống kiểu người tôi thích. Cái lúc bỏ nhà ra đi để tự mình lập nghiệp đối với một thằng mới chỉ 16 tuổi như tôi có chút khó khăn. Thế nhưng cũng nhờ làm việc với ông ta mà ngày càng thăng tiến. 

Tuy nhiên, tôi dám cá rằng việc ông ta thu nhận tôi chẳng phải là do "Nhìn cậu thật có tố chất nên tôi muốn cậu về làm việc với tôi"

mà là để thực hiện cái kế hoạch bí mật của ông ta. Dĩ nhiên tôi có thể ngầm đoán nó đang nhắm về Mikey với Izana (?). 

Tôi cũng không chắc nữa nhưng bản thân lại có linh cảm rất mạnh về điều này. Thậm chí ông ta còn muốn lợi dụng tôi để làm những điều không thể tưởng tượng nổi. Tôi từ chối ngay lập tức, sự việc này thật vô đạo đức!

Nhưng trước khi tôi kịp nói gì thì ông ta đã cho tôi uống loại thuốc gì đó khiến tôi quên đi cái kế hoạch của ông ta. 

Mẹ nó!

————

"Đó là tất cả những gì tôi có thể kể"

Taiju chỉnh trang lại bộ vest còn thấm nước mưa trên người rồi rời đi. Gã không muốn tốn quá nhiều thời gian của mình đâu. Tiền bạc quan trọng hơn mà, đúng không?

Sau khi Taiju rời đi, Izana cắn chặt môi của hắn đến mức bật máu. Vậy từ đó có thể suy ra rằng hắn cũng chỉ là công cụ để ông Mutou lợi dụng? Khốn khiếp thật đấy, hắn đã đánh mất sợi dây lí trí của mình rồi. 

"Chúng tôi đã khám xong rồi" Bác sĩ bước ra từ cánh cửa. 

"Bệnh nhân có dùng một loại thuốc rất lạ mà chúng tôi chưa thấy bao giờ. Khi uống sẽ ảnh hưởng đến não bộ, từ đó bệnh nhân sẽ bị mất đi trí nhớ dần dần. Nhưng khi ngưng lại một khoảng thời gian sẽ gây ra biến chứng đau đầu, nặng hơn là nó sẽ ảnh hưởng đến tính mạng"

"Tuy vậy bệnh nhân này thật may mắn, cô bé chỉ bị ngất xỉu chút thôi, các cậu nhớ để ý và chăm sóc nhé"

Bác sĩ đưa một tờ giấy rồi kê đơn thuốc cho Hina. Bọn họ ríu rít cảm ơn rồi chạy vào kiểm tra Hina. Em vẫn đang ngủ, trông gương mặt em cau có lại, em gặp ác mộng hay sao?

Ở phía ông Mutou, ông ta đang ngồi viết sổ sách thì Taiju đi vào. 

"Tôi xin rút khỏi tập đoàn"

"Cậu chắc chứ Taiju? Tôi không cản cậu nhưng mà..." Ông ta búng tay, một đám cận vệ to lớn bước vào giữ chặt lấy gã rồi ép gã uống thuốc "...đây là luật rồi.."

Viên thuốc được Taiju uống vào cùng loại với Hina nhưng liều mạnh hơn, chỉ sau 1 giờ là kí ức sẽ quên đi. 

Như vậy là an toàn nhất đối với ông Mutou rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro