Kí ức lãng quên 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 4 tuần thì sức khoẻ và trí nhớ của Hina cũng hồi phục, em cũng rất vui mừng khi có thể gặp lại Ran và Mikey. Bây giờ em đã thái độ ghét Izana ra mặt sau những gì hắn ta gây ra cho em. 

Hôm nay trong lúc đi dạo mua ít đồ, Mikey cứ nằng nặc đòi ăn bánh cá nhưng Hina thì kiên quyết không đồng ý bởi sáng nay cậu đã ăn 10 cái rồi. 

"Không chịu đâu, em mà không cho anh mua là anh giãy đành đạch rồi chết luôn đấy!"

"Không là không, trước khi em đấm anh thì anh hãy ngoan ngoãn nghe theo đi" 

"Thôi được rồi..." Mikey lấy một chai nước soda ra rồi đưa cho Hina "....nè uống đi, thấy em có vẻ nóng"

"Em cảm ơnnn"

Hina nhận lấy rồi mở nắp chai uống liền một ngụm. Vì đã đi bộ một quãng đường dài nên em cảm thấy mệt lắm. Chẳng hiểu sao Ran lại nghĩ ra cái chuyện đi bộ để tăng cường sức khoẻ này. 

Ôi, xương cốt em chưa bao giờ là ổn...

"Em cần bẻ khớp chứ? Thằng Rindou luôn sẵn sàng đấy"

"Im đi Ran, em không có cần đâu"

Nhìn thấy ba người kia hoà hợp khiến Izana có chút tủi thân. Hina cứ bơ hắn suốt mặc cho hắn có cố gắng tiến lại gần em. Hắn thật sự ghen tị với Ran và Mikey. Tại sao bọn họ lại dễ dàng thân thiết với Hina được như vậy?

Nhưng đi đến một quãng đường khá vắng, tiếng bước chân chạy vội vàng vang đến phía họ. Izana quay đầu lại, là Mucho cùng thân hình chi chít vết thương. 

"CỨU VỚI!"

Đằng sau là một đám người mặc áo đen đang đuổi theo. Bốn người bàng hoàng vô cùng.

*ĐOÀNG*

Tiếng súng vang lên trúng vào người của Mucho. Anh ta ngã xuống đất, đám người kia thì bắn xong liền bỏ đi một cách lạnh lùng. 

"Izana...l..làm ơn..." Giọng của Mucho yếu ớt dần. Izana ngồi khuỵu xuống rồi cố gắng dìu anh ta:

"Đừng lo Mucho, tao sẽ đưa mày đến bệnh viện!!"

"M..muộn rồi..." Mucho thở hổn hển, trước khi chết, anh ta đưa cho Izana một chiếc túi nhỏ có dây rút:

"H..hãy...giết..cha...tao"

Mucho tắt thở rồi. 

Mọi việc diễn ra quá nhanh khiến chẳng ai trong số bọn họ kịp tiêu hoá vấn đề trừ Izana - người đứng gần Mucho nhất. 

"A..anh ấy..." Hina run rẩy, một cái chết đang diễn ra ngay trước mắt cô gái nhỏ, đáy mắt em dâng lên một thứ cảm giác sợ hãi đến tột cùng. 

"Đừng để cảnh sát biết..." Izana trùng giọng xuống rồi quay ra phía bọn họ "...hãy, tự mình chôn cất Mucho..."

"Tại sao vậy?? Giờ không phải báo cảnh sát sẽ tốt hơn sao?" Ran nói.

"Không, bây giờ có báo cũng chẳng làm được gì..."

"Mày không biết đâu Ran, bố của Mucho là một con cáo già"

Izana một khi nghiêm túc sẽ rất đáng sợ. Mikey cau mày, đối với một kẻ đã từng tiếp xúc với người đàn ông kia thì chắc hẳn những lời cảnh báo của hắn ta là có thể tin cậy được. Kể cả lời ở bệnh viện:

"Tạm thời mày đừng đưa Hina về với gia đình em ấy" 

"Tại sao?"

"Nếu mày chưa muốn thấy xác của bọn họ thì làm theo tao"

Izana cùng Ran và Mikey khiêng cái xác của Mucho về nhà để làm sạch rồi còn làm mộ cho anh ta. Mọi thứ đều xong ngay trong ngày hôm sau.

Sau khi giải quyết ổn thoả, Izana bắt đầu mở chiếc túi mà Mucho đưa. Trong đó có một chiếc thẻ màu trắng, một chiếc chìa khoá và một tờ giấy.

"Tờ giấy này..." Ran cầm lên để đọc nó "...Gợi ý mật khẩu là Shinichiro and Manjiro and Ema"

"Mucho bảo hãy giết ba cậu ta" Ran đánh mắt qua phía Izana "Mày có biết họ có mâu thuẫn gì không?"

Izana lắc đầu, bản thân Mucho là đứa con mà Mutou hết mực cưng chiều. Thậm chí việc hắn ta được giúp đỡ cũng nhờ do Mucho nói giúp. 

Tại sao vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro