Kí ức lãng quên 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em nghĩ, chúng ta nên đến chỗ phòng nghiên cứu của ông Mutou càng nhanh càng tốt"

Hina lên tiếng đề nghị, em sợ rằng nếu bọn họ đến muộn thì ông Mutou có khả năng sẽ xoá sạch mọi dấu vết mất. Mọi thứ nên hành động vào ban đêm sẽ ổn áp hơn so với ban ngày.

Ran chuẩn bị một chiếc túi đựng những dụng cụ cần thiết rồi cùng Izana và Mikey lấy xe ra để đến phòng thí nghiệm như trong video của Mucho.

"Chết, vỡ rồi..."

Ran lỡ làm rơi một chiếc gương, anh thở dài rồi dọn dẹp nó đi. Chẳng biết tại sao lại xui xẻo như thế.

"Đi thôi" Tiếng Mikey vọng ra từ phía ngoài, Ran cũng nhanh tay bỏ hết vật dụng vào trong túi rồi chạy ra bên ngoài. Vì xe của anh hết xăng nên đành phải ngồi tạm xe Izana vậy.

Đến nơi, ở đây không hề có ai canh gác cả. Thay vì cảm giác mừng rỡ thì Mikey thấy nghi ngờ hơn rất nhiều. Khi bước vào thang máy, cậu vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng cho lắm. Mikey nhìn ngó xung quanh khi đến nơi, tầng hầm ẩm thấp đối ngược với thang máy hiện đại. Nơi này bốc mùi vô cùng, đã thế những con chuột nhắt còn đang chạy xung quanh. Cậu tạch lưỡi, đây có phải nơi thí nghiệm không vậy?

"Có tận hai lối sao?" Izana cau mày, kiểu này là đang thách thức bọn họ hay sao?

"Thế chia quân ra đi, anh và Ran đi lối rẽ bên phải, em và Hina đi bên trái" Mikey nói.

"Được"

Ở phía Izana và Ran, trong đường hầm mà họ đi thực sự sạch sẽ và sáng sủa hơn so với bên ngoài nhiều. Nhưng đi mãi đi mãi vẫn chưa thấy điểm dừng khiến hai người mỏi chân vô cùng. Đi được 30 phút, Ran cũng đã thấm mệt liền ngồi xuống một chỗ rồi quay ra phía Izana:

"Mày có muốn ăn chút bánh không?"

Ran lấy một cái bánh ngọt anh đã chuẩn bị trước rồi đưa cho Izana. Vì tối chưa ăn gì nên hắn cũng nhận lấy rồi cắn một miếng. Vị đắng nhẹ của trà xanh làm hắn khẽ cau mày.

"Tao đã luôn ngưỡng mộ mày"

"Ran?"

Đột nhiên Ran lại ngồi nói những điều này khiến Izana ngỡ ngàng. Mệt quá nên ngồi xuống tâm sự luôn hay sao?

"Nhưng biết làm sao bây giờ..." Ran ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp "...tao không thể chấp nhận được..."

Về phía Mikey và Hina, chỗ bọn họ đi thì u ám vô cùng. Bóng đèn thì chập chờn, tiếng chuột chít chít kêu lên cùng với bầu không khí lạnh lẽo khiến Hina nổi da gà. Dù thời tiết mới vào đầu thu nhưng dưới hầm này thực sự lạnh, Hina chỉ mặc có một chiếc áo phông mỏng manh cùng chiếc quần đùi nên em cứ hắt xì liên tục. Mikey thấy vậy liền khoác cho em chiếc áo của mình.

“Đấy, anh bảo mặc ấm vào em có chịu nghe đâu"

“Kệ em, anh là đang trách móc em đấy hả...”

“Tôi nào dám thưa cô nương...” Mikey cười trừ “Nhìn kìa, có ánh sáng!”

Phía trước là một căn phòng sách, hai người tiến vào trong để kiểm tra. Đây không phải phòng thí nghiệm nhưng để chắc ăn vẫn nên kiểm tra một chút. Chủ đạo những quyển sách ở đây là sách nghiên cứu khoa học từ những năm 93,94.

“Chỗ này nhiều sách quá anh nhỉ?”

“Ừ, nó ghi chép rất nhiều về việc nhân bản vô tính”

“Manjiro? Anh cần em giúp gì không?”

“Em tìm giúp anh mấy quyển sách ở ngăn kệ bên kia với. Những quyển về nhân bản vô tính thôi nhé”

“Được”

Mikey chăm chú đọc từng quyển một, tất cả đều ghi chép những thí nghiệm từ rất nhiều năm trước kia. Chắc chắn nó có liên quan đến thí nghiệm mà ba cậu và ông Mutou theo đuổi.

“C..cái gì thế này?” Đột nhiên một tập giấy rơi ra, Mikey nhặt lên để xem.

“Manjiro? Anh nghĩ sao về thiên đường?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro