Kí ức lãng quên 26 (Special Chap)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ơ sao bọn mày lại ở đây?" Cả đám lao nhao ở ngoài cửa nhà Hina. Hàng xóm ở ngoài thấy còn tưởng họ kéo nhau tới đánh nhau ấy.

Hina trên phòng nghe tiếng hàng xóm xì xào, hơn nữa ở dưới cũng có tiếng cãi nhau. Hina ngó ra ngoài cửa sổ, thấy những người mà em gọi tới đã đến. Hina nói lớn:

"Mọi người đừng ầm ĩ, hàng xóm đang bàn tán kìa."

"..." Một mảnh im lặng.

Thấy mọi người ổn định, Hina em mới đi xuống dưới nhà. Ba mẹ em đang xem tivi nên không nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài.

"Ai đến chơi hả con?"

"Bạn bè con đến chơi ạ."

"Thế để mẹ làm chút bánh rồi tý con đem lên mời bạn nha."

"Dạ, tý con vào phụ mẹ, bạn con đến cũng nhiều với lại... Sức ăn của họ cũng..."

"Không sao, không sao lâu lâu bạn đến nhà chơi được dịp mà"

"Vâng ạ"

*Cạch*

"Chào buổi tối mọi người..."

"Chào buổi tối, Hina"

"Hina, hôm nay xinh ghê a" Ema từ trong đám người lách ra tranh thủ ôm em một cái.

"Được rồi, mọi người mời vào nhà" Hina nở nụ cười tay hướng vào nhà.

Mọi người nối đuôi nhau đi vào nhà, ba Hina từ trong phòng khách nhìn ra, con trai nối tiếp con trai, có tầm hai người con gái chiếm số ít trong đó.

Hina lần đầu dẫn nhiều con trai về nhà vậy, ông thoáng ngạc nhiên. Nhưng cũng không quản nhiều, miễn con gái ông thấy vui vẻ với bạn bè nó là được.

"Chị Hina, em về rồi đây" Naoto vừa học thêm xong, mở cửa vào phòng em để hỏi Hina vào bài toán cậu còn chưa hiểu lắm.

Vừa vào đến thì cậu trợn tròn mắt sao phòng của chị cậu nhiều người thế này...

"Ai đấy?" Baji lên tiếng hỏi

"Em của Hina đó" Takemichi đáp.

"Ano, chị em không có trong đây ạ?"

"Nãy Hina nói muốn xuống nhà phụ mẹ làm bánh" Mikey nằm trên giường Hina lăn qua lăn lại chán nản giọng hờ hững nói.

"Ai cho anh lăn lộn trên giường chị tôiiii" 

"Vậy anh chị chơi vui vẻ, em xin phép" Naoto tính chuồn ra ngoài tìm nơi yên tĩnh học lại bị ai đó kéo lại.

"Ở lại đây chơi cùng anh chị đi em trai" Ran nhởn nhơ, Naoto thấy mặt anh bỗng xị ra cái ông anh hàng xóm này trước đây toàn cướp mang chị cậu đi tận đâu chơi ấy. Làm cậu tìm đến phát mệt... Cậu ghim anh ta từ lúc đó rồi.

"Em còn học bài nữa, anh tự chơi một mình đi" Naoto chán ghét ra mặt.

"Ể em học nhiều vậy? Không sợ não chứa không nổi rồi nổ tung thì sao."

"..." Nổ cái đầu anh ấy, có mà đầu anh nổ ấy. Hứ.

"Mọi người ơi, bánh có rồi nè" Ema mở cửa phòng, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc. Nãy ở dưới phụ Ema đã được ăn thử một miếng, ngon quá trời luôn ấy.

Tài nấu nướng của mẹ Hina đúng là đỉnh của đỉnh. Cô muốn gọi mẹ Hina là mẹ a~

"Hina em giờ chị hiểu sao em nấu ăn lại ngon vậy rồi" Yuzuha tay đang cắt bánh chia cho mọi người quay qua cười với em.

"Chị nói quá à"

"Hina, không có cờ hả?" Mikey nhìn chăm chăm chiếc bánh không cắm cây cờ…

"Đây ông tướng" Draken vạch áo ra lấy một cây cờ bất kỳ cắm vào... Nhưng mắt Mikey lại không sáng lấp lánh như sao. Mikey là muốn để Hina cắm chứ không phải Kenchin.

"..." Có mỗi cây cờ thôi có cần làm biểu cảm vậy không…

Hina bất lực.

"Draken, anh lấy cho em một cây cờ với, nhà em hết mất cờ rồi"

Nghe em nói, Draken đưa em một cây cờ, em nhận lấy cắm vào chiếc bánh khác đẩy về phía Mikey.

"Của anh đây"

"..." Hina thật là chiều Mikey mà, Izana và Ran mặt lúc này kiểu ước gì mình trẻ con như hắn nhưng là...

"Mất mặt lắm, không làm được"  Bọn hắn lớn rồi nha...

Ăn uống no nê, bọn họ lăn ra tám chuyện với nhau. Tám đến chán chê, họ lại bày trò chơi ra để chơi.

"Chán quá trời, chúng ta chơi trò gì đi" Takemichi

"..." Lâm vào trạng thái suy nghĩ.

"Oánh bài thì sao?"

"Ai là vua"

"T or D".

Những ý kiến được đưa ra.

Một hồi bàn nhau, bọn họ quyết định chơi trò Ai là vua. Họ chuẩn bị một chiếc hộp có những cái que được đánh số từ 2 tới 10 và một que đặc biệt được vẽ vương miệng vua. Ai bốc trúng nó sẽ là vua là phải thực hiện nhiệm vụ vua đưa ra.

"Em không chơi đâu, để em làm quản trò, để em xóc cho" Naoto đưa ra ý kiến, cậu không muốn chơi cái trò này đâu. Ai biết chuyện gì sẽ xảy ra với cậu chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro