Kí ức lãng quên 27 (Special Chap)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Tao sẽ làm vua” Izana với Mikey đồng thanh nói, dĩ nhiên kẻ mạnh nhất làm sao có thể chịu việc mình bị người khác sai khiến cơ chứ.

"Tùy vào may rủi thôi anh hai" Ema vỗ vai hai người anh máu chiến của mình.

“Thế thôi, anh không chơi nữa đâu” Mikey phụng phịu ngồi ra chỗ khác, có chết cậu cũng không để người khác đè đầu cưỡi cổ cậu. Như thế mất mặt “Mikey vô địch” lắm. Đến cả Izana thường xuyên cãi nhau vì bất đồng quan điểm với cậu cũng tự dưng đồng ý theo.

“Mày sợ thua à?” Baji nói bằng chất giọng cợt nhả, anh ta biết thừa Mikey và Izana sẽ kích động khi nghe câu nói này.

Và không nằm ngoài dự đoán, hai kẻ ngang ngược kia đã đồng ý vào chơi.

“Giờ em sẽ xóc que lên nhé” Naoto cầm lấy 10 thanh gỗ rồi tráo lên, một lúc sau liền đưa cho tất cả mọi người.

“Aaaa, tao làm vua nè” Mikey như cá gặp nước liền vui mừng dơ que có hình vương miện lên.

"Chết mẹ rồi!!!" Baji thốt lên một tiếng Mikey ánh mắt gian gian nhắm vào Baji người vừa khích tướng mình.

"Baji số mấy?"

"Ai ngu đâu nói số mình ra."

Mikey bĩu môi, người gì đâu mà kẹt xỉ thấy mồ. Ngẫm nghĩ một lúc rồi cậu chỉ bừa:

“Số 3 ngồi lên đùi số 6 rồi nói Em yêu anh đi”

Lúc này mặt Baji tối sầm lại, số 6, chẳng phải là anh ta hay sao? Còn số 3 thì sao? Ai vậy??

“E hèm…” Draken tiến đến ngồi lên đùi của Baji như một thiếu nữ 15,16 tuổi rụt rè mới lớn, cậu vòng tay qua cổ Baji rồi ưỡn ẹo nói “Em yêu anh lắm”

Baji nổi cả da gà, anh ta dường như quá sốc nên đã bị hóa đá trước ánh mắt Medusa của Draken.

Còn mọi người thì được pha cười sặc vì nét diễn chẳng hề “giả trân” đến từ vị trí của anh rồng.

"Lần này tao nhất định sẽ là vua" Baji qua lần chơi vừa nãy đã quá sốc, Baji muốn trả đũa Mikey. Sao cậu ta đoán nhằng mà cũng trúng vậy.

Quân tử trả thù mười năm chưa muộn!

Naoto thu lại que từ mọi người, lần nữa cậu xóc lên. Mọi người lại quây vào chọn que mình muốn và rút ra. Trong đầu họ đều có mong ước muốn làm vua.

Baji niệm chú 3 lần rồi mới dám nhìn que của mình.

“Ôi vãi l…” Cái mồm xinh suýt nữa phăng tục chửi thề, Baji không thể ngăn được cú sốc đang hiện rõ trên mặt.

“Tao lại làm vua rồi nha thằng đầu sunsilk ơi”

Kì này Baji toe rồi...

"Số…" Mikey ngân dài, mắt liếc qua muốn nhìn xem số của anh bạn Baji.

"Nhìn cái gì? Chọn số đi, ở đấy mà liếc" Baji che que có số đi.

“Ờm, số 10 thơm má số 2 đi, vì tao là người tốt nên ván này nhẹ nhàng”

“Ai số 2 vậy?” Ema giơ que số 10 của mình lên để tìm kiếm người còn lại.

“Tớ nè”

Hina đáp lại rồi chạy đến chỗ của Ema hôn “chụt” một cái vào má của cô. Cô bạn nhà Sano chưa kịp tiêu hóa vấn đề nên gương mặt ửng đỏ hết cả lên. Trông cứ như thiếu nữ mới biết yêu lần đầu.

Tự dưng cứ cảm thấy chua chua thế nào ý nhỉ?

"Biết thế tao không kêu hôn rồi" Mikey ghen ghen đỏ mắt nhìn Ema em gái mà cậu ta hằng ngày yêu thương, lần đầu cậu thấy em gái mình đáng ghét đến vậy.

Ran cũng nhìn về phía Ema trao tặng Ema ánh mắt hàng ngàn yêu thương…

Cảm giác thật là lạnh gáy.

"Chơi tiếp thôi mọi người, đừng nhìn em như vậy" Ema cảm thấy thật run sợ, đến cả Izana cũng lia cái ánh mắt sắt bén sang phía cô.

Đúng là đám người có tính chiếm hữu cao, hại cô đổ hết mồ hôi lạnh.

Lại một lần nữa, chủ trì nhỏ tuổi Naoto lại tráo que. Lần này Baji đã hết hi vọng rồi nên chỉ mong bản thân không bị trúng mấy yêu cầu quái dị như của Mikey thôi.

Mọi người cứ thế ngồi chơi với nhau cho đến cuối ngày, Izana Ran cùng Mikey thì ở lại để dọn dẹp và ngồi ăn cùng gia đình Tachibana luôn. Dù sao cả ba gia đình bọn họ cũng thân thiết với nhau từ hồi xưa. Còn Ema thì xin phép đi chơi với người thương của mình rồi, ban đầu Mikey cũng phản đối dữ dội lắm nhưng nhờ mồm miệng của Draken cùng ánh mắt lấp lánh của Ema nên đành chấp nhận.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro