Kí ức lãng quên 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày Thiên Trúc giải tán, tôi cũng vào trong trại. Thật buồn cười khi vừa mới ra lại phải vào đây tiếp. Rindou ngồi cạnh tôi, em ấy chống cằm rồi nhìn vào phía khoảng không vô định. Được khoảng một lúc, em quay về hướng tôi rồi cất giọng:

"Lần trước, em đã thấy Hina"

"Ừ, anh cũng thế"

"Vậy sao anh không ra nói chuyện với em ấy?"

"Là bởi..."

Tôi sợ làm tổn thương đến Hina.

Dẫu cho nó là sự vô tình hay vô ý nhưng nếu em gặp tôi trong hoàn cảnh ấy, tôi sẽ khiến em đớn đau, buồn bã như cách Izana đã gián tiếp cướp đi người bạn thân của em. 

Tôi đã từng gọi em là mặt trời nhỏ. 

Em toả sáng rực rỡ.

Em mạnh mẽ kiên cường.

Dẫu cho bản thân em có bị tổn thương đến nhường nào thì trái tim em vẫn chẳng thể bị khuất phục.

Em tuyệt vời như vậy đấy.

Nhưng...

Tôi thương em...

Chính vì thương nên tôi chẳng muốn một cô gái nhỏ như em phải chịu thêm bất kì đả kích nào nữa.

Sẽ ra làm sao nếu em biết tôi - một người bạn thuở nhỏ lại đang ở cùng phe với kẻ thù?

Thuở thơ ấu, tôi nhìn nét mặt của em, càng nhìn càng thấy dễ thương, sự hồn nhiên của em thu hút ánh nhìn của tôi. Lúc đấy tôi chợt bật cười và thốt lên một câu rằng:

"Hình như anh biết yêu rồi Rindou à"

Thật tình, em là cái đồ đào hoa. 

Em xinh đẹp như thế, em đáng yêu như thế thì quanh em có vô vàn "ong bướm". Dẫu cho chỉ là bạn nhưng thật lòng đấy! Tôi ghét cái cảm giác khi em cười với một người khác chẳng phải tôi. 

Đứa trẻ mộng mơ với mái tóc ngắn cùng nụ cười như xua đi màn đêm, một thằng bất lương như tôi đã phải lòng em, yêu em đến mức con tim sẽ ngừng đập khi thấy em. 

"Anh Ran, anh làm bất lương sao?" Em hỏi tôi bằng một điệu bộ ngây ngô vô cùng.

"Ừ" 

"Ngầu thật đấy! Hina cũng muốn học võ để bảo vệ những người mà Hina yêu quý"

"Con bé ngốc này..."

Em chẳng cần phải mạnh mẽ như thế...

Tôi nguyện bảo vệ em mà, em ơi.

Ngày tôi vào trại với Rindou năm 13 tuổi, em đã khóc, khóc đến độ mắt sưng húp. Tôi ôm chầm lấy em rồi dặn dò một vài điều. Khi tôi đi cải tạo, hãy cẩn thận với bọn bất lương, nếu ai dám bắt nạt em thì cứ mách tôi. Tôi sẽ xử lí chúng cho em.

"Anh hứa phải trở về sớm với Hina đấy"

"Anh hứa"

"Ngoắc tay nhé!"

"Được"

Em vẫy tay chào tôi, cả nguyên đêm đầu tiên trong trại, tôi chỉ nghĩ về em. Ngày em bước qua đời tôi, trái tim này như có một vệt nắng chiếu xuống. 

Tôi còn nhớ, lần đầu tiên em chuyển đến cạnh nhà tôi, chỉ là một thoáng gặp nhau nhưng hình bóng em lại hằn sâu trong tâm thức. 

Tôi mong rằng em nhớ, nhớ buổi chiều ta cùng nhau đong đưa trên xích đu quen thuộc, nhớ những hôm khí lạnh ùa về, mình đan tay vào nhau bước vội trong gió rét, bỏ mặc những vấn vướng mệt mỏi trong lòng. 

Chẳng biết nữa...

Tôi không phải người dẻo miệng...

Đây chỉ là những lời nói đến từ sâu thẳm trong tim tôi thôi. 

Hiện tại, gặp lại em ở trận chiến Thiên Trúc, từ một con mãnh thú gan dạ, tôi bỗng cụp tai lại, bản thân trở nên thật nhỏ bé trước em. Nhưng không sao mà em ơi, đợi tôi nhé, lần này tôi sẽ đường đường chính chính đứng trước mặt em. Rồi ta sẽ lại như thuở bé, bên nhau không lo nghĩ.

Một ngày.

Hai ngày.

Hàng trăm ngày.

Tôi luôn nhớ về em - Tachibana Hinata. 

Cho đến khi mình gặp lại nhau, tôi sẽ lấy hết dũng khi để nói với em rằng:

"Anh thích em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro