Kí ức lãng quên 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn một tháng trôi qua, tất cả những gì ba Hina gắng tìm kiếm đều đi vào ngõ cụt. Bản thân là một cảnh sát nhưng lại chẳng thể bảo vệ được con gái làm ông cảm thấy mình vô dụng vô cùng.

"Ngài cảnh sát trưởng, con gái tôi...con gái tôi..."

"Yên tâm đi anh Tachibana, tôi đã huy động cấp dưới rồi"

Ông ta nghiêm nghị nói rồi nở nụ cười "giả tạo" để trấn an ba Hina. 

Vốn dĩ vụ bắt cóc trẻ con này xảy ra rất nhiều và rất dễ dàng giải quyết nhưng tại sao lần này lại chẳng có chút manh mối nào?

Một lúc sau khi ông Tachibana rời đi, một kẻ quyền quý bước vào bên trong văn phòng cảnh sát trưởng. Chỉ cần nhìn bộ vest đắt tiền mà ông ta đang khoác trên mình cũng đủ biết rằng người này uy quyền vô cùng. Khí chất của ông ta cũng đủ trấn áp vị cảnh sát kia. 

"Ngài Mutou, hôm nay ngài đến có việc gì không?"

"A, cảnh sát trưởng, tôi đến để xem chút tình hình thôi mà. Việc tôi nhờ ông đến đâu rồi?"

Ông ta ngồi xuống ghế rồi rít một điếu xì gà, trông dáng vẻ vô cùng điềm đạm. 

"Dạ, tôi đã bịt hết manh mối rồi, đảm bảo không ai biết được về Tachibana Hinata"

"Tốt lắm, đây là số tiền còn lại, rất mong tôi và ông hợp tác vui vẻ"

Ông Mutou vẫy tay để gọi cấp dưới của mình mang một chiếc vali tới. Bên trong là số tiền 25 ngàn yên. Vị cảnh sát trưởng kia vừa thấy tiền đã sáng mắt lên, mồm liên tục cảm ơn kẻ đối diện.

Thối nát.

Đường đường là cảnh sát nhưng lại vì đồng tiền mà bán đi sự an nguy của người dân.

Mutou cười khẩy, đối với ông ta thì cảnh sát trưởng cũng chỉ như lũ sâu bọ, nịnh nọt bám lấy những người có tiền để hút dần, hút mòn thứ tiền dơ dáy. Nếu không vì con trai của mình thì có cho tiền ông cũng chẳng đến gặp "con đỉa hút máu" này.

Ông ta rời khỏi nơi mà ông cho là "nỗi ô nhục của người dân". Nới lỏng cà vạt, Mutou nhắm nghiền hai mắt lại rồi nhớ về khoảng một tháng trước.

"Ba, xin người hãy giúp đỡ Izana..."

"Cậu bạn đó quan trọng với con đến thế à?"

Mutou ánh mắt sắc bén nhìn Mucho. Ông ta không nghĩ rằng thằng con quý tử của mình trước khi vào trại sẽ mở miệng ra nhờ sự giúp đỡ đến từ cha của mình. 

"Vâng..."

"Được thôi"

Ngày Mutou đến gặp Izana, ông đã bị thu hút bởi khí chất của một thằng nhóc mới chỉ 18 tuổi đầu. Ánh mắt của hắn ta toát lên sự tham vọng giống ông hồi còn trẻ. 

"Cậu là Izana phải không?"

Izana biết người này là ba của Muchou, một kẻ vừa có tiền vừa có quyền nên liền muốn hợp tác. Bản thân Mutou cũng rất thích những tên trẻ tuổi có khí chất như Izana. Thế nên rất nhanh thôi, ba Muchou đã đồng ý giúp đỡ Izana từ việc mua thuốc đến bịt đầu mối điều tra.

"Tuy nhiên..." Ông ta khom người xuống rồi dí nhẹ điếu thuốc vào mặt của Izana "...nếu cậu sa sút, tôi sẽ cho cậu trở về với cát bụi...Nhớ lời tôi đấy, Izana"

"Tôi sẽ không làm ông thất vọng đâu"

Bằng chất giọng chắc nịch, Izana đáp lại. Chẳng hề run sợ, cũng chẳng hề bị sự uy lực của người kia áp đảo, Izana - một tên có sức mạnh quái vật được tạo nên từ sự cô đơn. 

Thú vị.

Đó là hai từ mà ông Mutou đã dành cho Izana sau mấy năm lăn lội trong thế giới ngầm. Nếu hắn ta theo trướng của ông thì có lẽ Izana sẽ thành cái tên gây khiếp sợ cho những tên đang lăm le đến vị trí của ông.

"Tuy nhiên, thằng con hoang của nhà Sano vẫn chỉ là một kẻ thấp hèn thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro