001

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: lowcase.

dòng thời gian: sau khi shinichiro du hành thời gian ( manga ).

xưng hô: em - người đọc.

                   anh - shinichiro sano.

lưu ý: tóc và mắt của bạn là xanh và vàng, do một số lý do nào đó nên tôi để thế.

___

nắng hạ chiếu trên gương mặt non nớt của người con gái tuổi mười sáu, đôi mắt xanh xâu thẳm ấy phơi phới sắc xuân, đôi má thì ửng hồng, mái tóc màu nắng phất phới theo làn gió mát lành.

"shinichiro..."

"em thích anh."

...

em bật dậy, nửa tỉnh nửa mê vớ lấy cái điện thoại ở đầu giường. ánh sáng từ màn hình chiếu vào gương mặt xinh đẹp, do vừa tỉnh dậy nên em cảm thấy cái ánh sáng em để quá chói so với mắt em. đôi mắt xanh tựa aquamarine nhíu lại, nhìn thời gian hiện lên trên màn hình.

12 giờ trưa-

còn sớm.

em với cái suy nghĩ ấy buông điện thoại xuống giường, ngả lưng lại chiếc nệm mềm mại mà nhắm mắt. rồi bật dậy khi nhận ra chữ cuối cùng.

trưa-

toang em thật rồi...

em lật tấm chăn mỏng sang một bên, ba chân bốn cẳng chạy vào nhà tắm vừa đánh răng vừa thay đồ, khoác tạm chiếc áo gi-lê màu be lên rồi bắt taxi đi. 

em ngồi trên xem, trầm tư suy nghĩ về giấc mơ ấy. năm ấy em mười sáu, anh hai mươi ba. em ở cái tuổi non nớt đem tình yêu mới chớm nở của mình cho anh, cái tuổi còn chưa phân biệt được cuộc sống và cổ tích khác nhau nhiều đến nhường nào. dù nó không phải là lý do chính khiến em không biết đối mặt với shinichiro thế nào, nhưng nó vẫn mang lại cho em cảm giác ngại ngùng khi đứng trước mặt anh.

em luôn né tránh cái vấn đề này, và rất hiếm khi nhắc tới nó.

"a, chị, bên này." mitsuya vẫy gọi em khi thấy em đang thẫn thờ đứng cạnh máy bán nước.

em cầm lon coca lên, xoay người cười tươi chào hỏi những đứa em "đáng yêu" của mình: "chào buổi trưa, xin lỗi chị ngủ quên."

"chào buổi sáng." mikey lấp ló sau lưng cậu bạn to lớn - draken, ngáp một cái, dụi dụi đôi mắt.

"ái chà chà, bé manjiro ngủ gật hả?" em cười cười hỏi.

mikey gật gù đáp lại: "tại chị đến lâu quá."

em chột dạ: "a- xin lỗi xin lỗi, chị quên không đặt báo thức."

"hay sau em sang gọi chị? chị ăn uống thế này thể nào cũng bị đau dạ dày đấy ạ." vẫn là cậu bé to xác nhưng tâm hồn nhẹ nhàng, tình cảm, draken hỏi han em rồi dặn dò.

em chỉ biết cười với lũ nhóc đáng yêu này. côn đồ gì mà giống mẹ em quá. vẫn là lũ nhóc của 3 năm trước, vẫn là tình bạn ấy, vẫn là con người hồi đấy chỉ là bây giờ đầu óc không còn đơn giản, đã biết yêu là gì.

"y/n?"

thứ âm thanh mà em luôn mong nhớ phát ra từ đằng sau, thứ âm thanh trầm ấm của người con trai đã qua tuổi đôi mươi. em quay đầu lại nhìn, là dáng vẻ mộc mạc với mái tóc đen rối tung. shinichiro sano.

"à, em quên chưa bảo chị." draken quay sang bảo em "anh shin muốn đi cùng."

"à- ra vậy..." 

"kenchinnnn, tao đóiiiii." mikey gào lên, phá vỡ sự ngượng ngùng trong em.

draken bất lực thở dài: "được rồi, đi ăn nào."

mọi người đã chuẩn bị đi, ai nấy cũng đều lên xe của mình chỉ riêng em là đứng im như phỗng. em đưa tay lên gãi gãi đôi má hồng hào, ngập ngừng nói:

"chị- không có xe-"

cả đám du côn vừa nổ ga thì khựng lại, chằm chằm nhìn người đang đứng kia. thấy mấy đứa nhóc đều chở người nên em cũng chẳng dám nhờ vả ai. dim ba là bị mấy chú dắt tay lên đồn ngay.

"hay là để chị về-"

"lên đi anh chở." shinichiro ngắt lời em, anh đưa chiếc mũ được đặt ở yên xe ra trước mặt em.

em nhìn quanh, rụt rè cầm lấy mũ bảo hiểm, lí nhí nói: "vậy nhờ anh."

em đeo mũ vào, trèo lên con bob anh yêu thích. tiếng nổ máy quen thuộc, mùi hương thuốc lá trên người anh xộc vào hai cánh mũi em đem đến một cảm giác hoài niệm. em ghét thuốc lá lắm cứ gặp ai hút thuốc là em lại ho như chết, nhưng mùi hương ấy trên người anh lại không hề khó chịu chút nào. giống như kẹo vậy.

đôi mắt aquamarine của em hướng ra từng con đường ngõ xóm, em ngắm nhìn mọi thứ thay đổi trong lúc em bận rộn ở nước ngoài. đôi tay nhỏ nhắn của em giơ chiếc điện thoại lên chụp lại từng góc kí ức nhỏ bé như cái ngõ em tìm được con mèo august yêu quý của em, khoảng đất trống nơi em gặp lũ nhóc mang dáng vẻ du côn nhưng lại là người coi trọng tình cảm anh em hơn tất cả, nơi em gặp shinichiro lần đầu tiên, tiệm bánh mà em yêu thích,... 

hoài niệm thật.

em nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại khiến shinichiro chú ý, anh thắc mắc từ lúc gặp đến giờ em cứ luôn né tránh anh, giờ đến việc ôm người phía trước để không bị ngã khi đi xe em cũng quên luôn. 

"y/n này-"

em giật mình nhìn lên bóng lưng anh, đáp: "dạ-?"

"hình như chưa chào nhau đâu đấy." anh quay mặt lại nở nụ cười tươi rói. 

em ngơ ngác nhìn nụ cười ấy, tim bỗng hẫng một nhịp, đôi môi hé mở ngập ngừng định nói gì đó. shinichiro không nhìn em mà lại quay lại nhìn đường khiến cho em bớt căng thẳng, nhịp tim cũng trở lại bình thường.

em và anh im lặng một hồi lâu cho đến khi anh đỗ xe ở quán ăn. anh đứng trước quán ăn định cửa vào thì em ở đằng sau nói:

"lâu rồi không gặp."

"shinichiro sano."

sau câu chào là nụ cười tươi, đôi mắt to tròn của em híp lại, hàng mi dài che gần hết đôi con người aquamarine sáng ngời. em hôm đấy trong mắt shinichiro như bông hướng dương dưới ánh bình mình vậy.

"lâu rồi không gặp."

em thân yêu của tôi.

___

7:45.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro