002

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

shinichiro thưở xưa là một chàng trai bốc đồng, chỉ biết suốt ngày làm "anh hùng", "bất lương" với lũ bạn. dù cái thân của anh lúc nào cũng tàn tạ nếu không có lũ bạn chở, lũ bạn che cho. cái miệng làm hại cái thân. ema, manjiro cả ông đều khuyên anh bỏ cái tật đó đi, bỏ cải keo vuốt tóc nữa nhưng anh vẫn không nghe, vẫn cứ đi theo con đường mình thích. anh đã nhiều lần khiến ông nổi cáu mà đá anh ra khỏi nhà một ngày một đêm, tất nhiên là hôm đó anh cúp học.

rồi đến cái ngày gặp được em, mọi thứ dường như thay đổi, cả cậu con trai ấy cũng thay đổi theo vạn vật xung quanh mình.

shinichiro ngồi xuống ghế cạnh máy bán nước, anh thở nặng nhọc, những vết bầm tím trên mặt anh thoáng ẩn thoáng hiện dưới ánh đèn góc phố. nay takeomi, wakasa lẫn keizou đều bận bịu nên không đi với anh. nay còn bị đánh hội đồng nữa, anh cáy cú cắn mạnh vào môi, nuốt không trôi được cục tức này.

giờ anh phải làm sao? về nhà trong bộ dạng này thể nào ema và ông cũng lo lắng đến phát điên phát rồ lên mất. anh thở dài, trầm ngâm nhìn chằm chằm đôi giày anh đang đeo.

"anh?!" ema hét lên, mở to đôi mắt khi nhìn thấy anh trai mình te tua, bầm dập ngồi ở góc phố. 

anh theo tiếng hét ngẩn lên, điều đầu tiên đập vào mắt anh không phải là hình ảnh cô em gái bé nhỏ mà là người con gái lớn hơn con bé, đang nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của ema. cô gái ấy có mái tóc vàng nhàn nhạt, ánh sáng mập mờ buổi đêm chiếu vào mái tóc ấy khiến nó thêm rực rỡ, thêm đẹp đẽ, đôi mắt xanh tựa aquamarine chớp chớp cùng hàng mi dài và cong. cứ như thiên thần vậy.

ema buông đôi tay ra khỏi em, chạy về phía shinichiro khiến em hốt hoảng mà chạy theo.

"anh, anh không sao chứ?" đôi mắt vàng mật của ema ứa lệ, nó nghẹn ngào nói khi ngồi xuống bên cạnh anh trai mình.

shinichiro dời mắt khỏi em, quay sang nhìn ema, anh cười trừ, cố đưa tay lên xoa đầu em gái: "anh ổn."

ema như vừa bị mắng, nước mắt nước mũi ứa ra lên tục, nó khịt mũi, hét toáng lên: "ỔN CHỖ NÀO CHỨ?!"

"suỵt, ema, đang nửa đêm đấy." anh đưa tay lên miệng, nói với ema. rồi lấy tay lau đi hàng lệ ứa ra liên tục từ khoé mắt cô em gái. "ngoan nào, anh ổn mà."

em đứng ngoài nhìn mà thở dài bất lực. nửa đêm nửa hôm, ema chạy sang nhà em bấm chuông liên tục gọi em dậy rồi bắt em mang theo dụng cụ y tế, kéo em đi khắp đường này đến đường khác để tìm anh trai.

"ra là chuyện này sao ema?" em xoa đầu ema, an ủi: "anh em sẽ không sao đâu, nín đi nào."

đầu ema gật rụp một cái khiến em phải mỉm cười trước sự ngoan ngoãn, nghe lời của con bé. rồi em đặt túi em mang theo xuống, lôi hộp dụng cụ y tế ra. trước khi shinichiro kịp phản ứng thì em đã tháo giày anh ra, nắn nắn cổ chân.

"có vẻ bị trật rồi..." em lẩm bẩm, bỏ chân anh ra rồi lấy băng và thuốc ra bó tạm. "anh chịu đau một chút nhé, em làm nhanh thôi."

shinichiro ngại ngùng, không phải lần đầu tiên có người sơ cứu cho anh nhưng là lần đầu có một cô gái chịu quỳ xuống sơ cứu cho anh. lại là cô gái có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành nữa chứ. không ngại mới lạ đấy!

"anh thử di chuyển được chứ?" em hỏi sau khi băng tạm để chỉnh lại khớp cho anh.

shinichiro nghe lời em, di chuyển thử cổ chân. dù nó vẫn còn nhức và nhoi nhói nhưng cũng đã đỡ hơn nhiều. anh gật đầu với em, ngại ngùng không mở miệng nói được.

em thấy thế, sát khuẩn tay rồi lấy cồn và bông ra bảo anh: "anh cứ tự nhiên đi, ta là hàng xóm mà."

 sau đó em đứng dậy, cúi người, dí sát mặt mình vào mặt anh kiểm tra vết thương của shinichiro. trong chốc lát, đôi mắt em và anh chạm nhau, khiến cho shinichiro càng ngượng ngùng thêm. còn em thì đang tập trung việc sơ cứu nên chẳng may mảy đế ý gì.

sau một hồi thì trông anh cũng đỡ hơn, em đóng nắp hộp, kéo khoá cặp rồi quay sang bảo anh: "vết thương trên mặt anh thì em đã xử lí nhưng trên người thì em không dám đâu vậy nên anh về nhà bảo ông anh nhé."

không đợi shinichiro nói em quay sang vỗ nhẹ vào lưng ema: "nào cô nhóc mít ướt, chị sơ cứu xong rồi ta về thôi." 

"vâng." ema sụt sịt nói.

"sao lại trông yếu đuối thế này?" em cười khổ, cúi người lấy đôi bàn tay nhỏ của mình lau đi hàng lệ trên mặt ema "xong xuôi cả rồi, nín đi nhé? chiều mai chị em đi mua kẹo được chứ?"

"vâng." ema sụt sịt trả lời.

shinichiro nhìn em, anh không biết phải nói gì, đôi má anh hây hây hồng. giờ anh cảm thấy người còn gái trước mặt như thiên thần từ trời bay xuống vậy.

em quay đầu lại, chớp đi mắt to tròn nhìn shinichiro một lúc thật lâu mới hỏi: "anh không định đi sao anh sano? hay là đau quá không đi được?"

một câu nói kéo hồn anh về với thực tại, anh gãi đầu gãi tai, đảo đôi mắt đen đi tứ phía. em nghiêng đầu nhìn, sau đó dặn ema đứng yên ở đó rồi chạy ra chỗ shinichiro. đôi tay nhỏ bé của em đưa ra trước mặt anh.

"anh cần chứ?"

đáy mắt anh như có nắng. dù là buổi đêm nhưng anh cảm thấy người con gái trước mặt anh như có ánh sáng chiếu vào. shinichiro đưa đôi tay ra trong vô thức đến khi em kéo mạnh thì anh mới choàng tỉnh.

"a- anh cảm ơn." shinichiro ngại ngùng buông tay em ra.

em chằm chằm nhìn anh, sau đó quay lại chỗ ema, nắm tay cô bé: "không có gì đâu ạ."

đêm khuya vắng vẻ, ba con người men theo đường ven biển rảo bước về nhà. hai người phía trước ca hát, nhảy tung tăng trong gió, còn người đằng sau mang đầy thương tích đã được băng bó ngắm nhìn hai cô gái ấy.

đêm hôm ấy, đêm ngày 29 tháng 7, shinichiro đã gặp được em, người con gái định mệnh đời anh.

___

"anh ơi, nay là lễ obon đấy." ema ngó vào phòng của shinichiro nói "anh đi thăm anh mikey tiện đến chỗ chị ấy luôn nhé."

shinichiro dừng việc sửa xe lại, anh quay sang nhìn ema, cười trừ: "được."

sau đó anh đứng dậy, bỏ găng tay, tháo chiếc áo cột quanh hông ra. ema ái ngại nhìn theo bóng lưng của anh trai, cô bé cứ đứng ở đó đến khi shinichiro cốc vào đầu một cái mới bước vào nhà.

anh leo lên con bob yêu thích, nổ máy đi đến cửa hàng hoa quen thuộc mua lấy hai bó hoa, một bó hoa lan và một bó hướng dương. hai bó hoa phất phới trong gió, sau yên xe anh. 

shinichiro nhớ đến buổi chiều muộn trước khi em mất ấy. cô gái nhỏ của anh ngồi đằng sau, ôm lấy eo anh, ngân nga câu hát mà anh hay nghe khi em ở cùng với ema. mái tóc vàng của em phất phới trước gió, ánh nắng cùng với làn tóc tơ như hoà với nhau làm một. đôi mắt lấp lánh chứa chan biết bao những niềm vui, sự dịu dàng cụp xuống, nhìn đăm đăm vào bờ vai của anh. chợt em ngừng hát, dựa đầu vào bờ vai của shinichiro, thủ thỉ: 

"shinichiro..."

"em thích anh."

shinichiro quay đầu lại nhìn em hỏi: "em vừa nói gì cơ? gió to quá anh không nghe rõ."

em hướng mắt lên nhìn anh, cười toe toét: "có gì đâu ạ."

shinichiro chưa già đến mức không nghe thấy em nói gì, anh nhìn người con gái ấy một cái thoáng qua rồi tiếp tục lại xe.

"anh cũng thích em."

hai con người, hai tâm tư nhưng đều hướng đến người kia. 

"tiếc quá, anh lại không được nói lại câu đó với em." shinichiro ngước mặt lên trời, anh đang ngăn cho nước mắt hai khoé mi không rơi xuống.

đoá hoa rực rỡ kia nằm trước ngôi mộ của người con gái nọ: "y/n t/b."

___

7:12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro