Chương 8: Điềm báo của Shinichirou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ bắt cóc, Kakuchou thì càng ghét tôi, còn Izana thì càng quấn tôi.

Đệt!

Hôm nay, Shinichirou lại tiếp tục đến cô nhi viện. Nhưng lần này, người anh ta muốn gặp là tôi.

Đệt!

"Anh nghe Izana nói mà sốc, không ngờ em lại trải qua sự việc đáng sợ như vậy."

Tôi chưa khóc, anh khóc cái gì.

Izana càng lúc càng quý hoá người anh trai trời tặng này, điều này càng khiến tôi nghi ngờ. Liệu rằng cái chết của Shinichirou có liên quan đến việc Izana hắc hoá không?

Tôi cốc đầu một cái, hỏi thừa, chắc chắn là có rồi.

"Anh tìm em muốn nói gì?"

Tìm tôi, người anh ta không quen không thân thì chỉ có mục đích khác.

"Em thông minh hơn bề ngoài của mình đấy. Đúng là anh có chuyện muốn nói với em."

Shinichirou nói với tôi, anh ta không phải là anh trai ruột của Izana. Tôi biết. Ngoại hình của hai người chẳng dính dáng miếng nào luôn, vậy mà Izana cứ khăng khăng Shinichirou là anh trai mình, tôi nào dám tin.

"Em xin từ chối."

Tôi nặng đầu nặng lòng vì muốn tránh xa Izana mà anh ta kêu tôi ở bên và giúp đỡ. Đùa à?

"Không phải người đó nên là anh sao?"

Shinichirou rơi vào trầm tư, giây sau đã quyết định nói với tôi một chuyện.

"Dạo này anh gặp ác mộng. Cơn ác mộng đó như điềm báo về tương lai của anh."

Shinichirou ngập ngừng, sau đó như thể tin tưởng vào tôi mà nói tiếp: "Trước đây, anh từng giết một người. Anh giết người đổi lấy một cơ hội..."

"Có lẽ đây là quả báo. Dù không biết khi nào xảy đến, nhưng anh không thể không lo cho số phận của mình."

"Anh sắp chết rồi."

"..."

Sau khi Shinichirou rời đi, lời của anh ta vẫn văng vẳng bên tai tôi.

Nếu anh ta chết rồi, Izana sẽ đau khổ đến mức nào? Còn việc Shinichirou không phải là anh trai của mình, Izana sẽ tuyệt vọng đến mức nào? Tôi không biết, tôi chỉ biết đó là những chuyện bắt buộc phải xảy ra, mạch chính truyện đã được thiết lập.

Việc tôi cần làm là đừng đụng đến nó.

Nếu không, tôi sẽ chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro