Chương 9: Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, Izana luôn về nhà với những vết bầm tím trên người. Kakuchou nói rằng cậu ta đã đánh nhau.

Mặt cậu ta lấc cấc lắm, không cần ai quan tâm đến, bị thương như nào cũng không muốn ai thương hại.

Dù sao Izana đang ở tuổi phản nghịch, đó là phản ứng bình thường của trai mới lớn.

Tôi bực bội ấn mạnh.

"A!! Đau...Nhẹ chút!!"

Nhẹ con mẹ cậu!

"Này, lúc nãy oai lắm mà! Mạnh mồm mạnh miệng nói không cần ai giúp, vậy bây giờ là cái quái gì?"

Ừ, vì cái quái gì mà tôi phải xử lý vết thương cho cậu ta chứ?

Đột nhiên, Izana nắm lấy tay cầm bông đang hướng đến vết thương. Tôi có chút giật mình, suy nghĩ xem câu nói vừa rồi có chỗ nào không đúng với cậu ta không? À không, câu nào cũng sai.

"C-Cậu sao vậy?"

Izana vẫn luôn dễ tính nên tôi hay leo lên đầu lên cổ người ta ngồi, bây giờ có chút rén. Cậu ta nhẹ giọng thủ thỉ:

"Nhẹ chút, được không?"

Khi một đứa trẻ con làm nũng, tất cả đều bị mê hoặc. Khi người con gái mối tình đầu làm nũng, việc đó với người con gái đến sau đều không còn cảm giác. Tôi hiểu cảm giác bị mê hoặc, nó làm dâng lên cảm giác muốn bảo vệ và dung túng cho người đó, song tôi có thể làm y chang.

"Cậu đừng để bị thương nữa, được không?"

Bộ cậu ta nghĩ, làm nũng có thể khiến người khác bỏ qua lỗi lầm của mình sao? Nếu vậy thì "xin lỗi" đã không có trong từ điển.

Tôi nghĩ chúng tôi sẽ chẳng ai muốn thua trước, dù sao tuổi trẻ rất háo thắng, đặc biệt là Izana. Nhưng cậu ta lại cuống cuồng lên, nhanh chóng giải thích.

"Không phải tớ muốn... Tớ cũng không muốn mình bị thương đâu." Izana mím môi im lặng một lát, rồi thả lỏng cơ thể: "Nó giống như kích thích cảm giác thương hại từ người khác vậy. Tớ ghét cảm giác đó, ghét ai đó tỏ ra thương hại tớ. Như thế thật thảm hại."

"Vậy... tại sao lại là tôi?"

Tại sao cậu thể hiện sự thảm hại đó với tôi?

Nhận thấy tôi còn khó chịu, Izana nhìn thẳng mắt tôi, cười nhẹ.

"Bởi vì tớ cảm nhận được, lời cậu nói là thật. Cậu thật sự muốn tớ không bị thương, cậu thật sự lo cho tớ, chứ không phải thương hại."

"Xin lỗi vì đã để cậu phải lo lắng."

"..."

Hình như tôi... bị mê hoặc rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro