Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng tôi cũng đã cứu hết tất cả mọi người rồi...

Thế thì tôi cũng được rút bỏ được gánh nặng rồi... phải không?

À! Thật mệt mỏi

Cậu ngước lên nhìn bầu trời đêm giữa thành phố Tokyo đông đúc này. Dù cho cậu có chết đi chăng nữa thì thành phố hay Trái Đất này vẫn xoay thôi.

"Thật mệt mỏi." Takemichi đang ngồi lên tần thượng của ngôi trường mà cậu từng học, vừa nhìn khoảng không trước mặt lẩm bẩm nói.

Takemichi lấy điện thoại ra cài chế độ gửi tin nhắn tự động cho mọi người, cậu soạn hết tin nhắn cho mọi người rồi nên bây giờ chỉ cần chỉnh giờ để gửi cho mọi người là được.

"Tầm 8:00p.m giờ sáng là được mà nhỉ?" Takemichi lại lẩm bẩm rồi cất điện thoại vào túi.

Cậu nhìn lại sân trường mà chính mình đã từng học thể dục. Thậm chí đơn giản là lúc nào cũng bị Mikey, Draken kéo đi trốn học để đi chơi này nọ.

Những kỷ niệm khó mà quên được...

Nhưng cậu mệt rồi!

Tôi mệt rồi!

Tôi không phải thánh nhân!

Tôi không phải anh hùng!

Tôi cũng không phải là một người cao cả gì!

Tôi là con người!

Tôi cũng biết mệt, biết buồn, biết khóc, biết gánh nặng,...

Tôi... Tôi...

Trước khi tôi quay về quá khứ, tôi chỉ muốn cứu người bạn gái đầu tiên cũng là duy nhất của tôi Tachibana Hinata mà thôi! Tôi thậm chí còn không biết tại sao mình lại bị cuốn vào vòng xoáy này cả? Hay là tôi đã quên vì sao tôi lại cứu bọn họ?

Nhưng tại sao chính bản thân tôi luôn tìm mọi cách để cứu mọi người. Mặc kệ chính mình bị thương ra sau, sống chết thế nào.

.      

.

.

Nhưng đổi lại là một câu nói của Mikey của tương lai.

"Tương Lai Này Hạnh Phúc Nhỉ?"

"Mày Còn Muốn Cái Gì Nữa?"


Ngay vào khoảng khắc đó tôi đột nhiên hiểu ra một điều.

Ah! Thì ra... Chính tôi là người đã sai khi gặp bọn họ! Tất cả là vì tôi đã thay đổi tất cả tương lai của họ, mà Mikey mới như thế này sau?

Hay là do tương lai trước kia cậu ấy đã như vậy?

Không... Không phải tất cả tất thảy điều phát là vì tôi mà bọn họ mới bị như vậy. Dù chỉ là gián tiếp... Nhưng cũng là vì tôi đã cứu Hinata làm cho cô ấy có cảm tình với tôi, mà mọi người điều có kết cuộc như vậy.

Thì ra tôi có thể quay trở về quá khứ không phải là ngẫu nhiên, mà đã được sắp xếp trước... Vậy nên khi giai nhập bang Touman, tôi có thể lý giải tại sao mình lại muốn cứu bọn họ như vậy.

Là trả nợ mà tôi đã gián tiếp phá hủy cuộc đời của họ...

Hay là để họ gặp được tôi?

Người mà được bọn họ gọi là anh hùng đã cứu giúp Touman?

"Mày đã cứu Touman. Mày chính là ân nhân của tao và Touman."

Không phải!!!

Tôi không phải là người hùng của Mikey, Draken hay thậm chí là cả Touman... Thứ mà tôi cứu mọi người đơn giản chỉ là trả nợ, trả lại cuộc sống không sóng gió cho mọi người mà thôi.

Nhưng ngay lúc đó tôi lại chỉ trơ mắt nhìn Mikey đi từ trên tần thượng mà nhảy xuống. Tôi lúc đó đã tự hỏi với mình rằng.

"Liệu tất cả mọi việc mà mày đã làm là đúng hay sai?"

Tôi đờ người ra. Chính lúc này trong tâm trí tôi bỗng nhiên chìm vào trong bóng tối, tôi tự hỏi chính bản thân mình rằng điều tôi đang làm là đúng? Hay là sai?

Tôi lúc đó chỉ có một suy nghĩ.

"Nếu lúc này mày đã làm sai, thì mày hãy thay đổi cuộc sống hiện tại lẫn quá khứ của bọn họ đi! Chỉ cần mày cứu tất cả bọn họ, thì mày đã làm tròn trách nhiệm vì đã thay đổi cho tương lai của bọn họ tốt đẹp hơn rồi"

Như vậy là mày có thể tự do không còn gánh nặng nữa rồi... phải không?

Hanagaki Takemichi

Takemichi mặc cho cơ thể đau đớn mà nắm chặt lấy tay của Mikey, đang rơi từ tầng thượng của một công trình bỏ hoang

"Tao Sẽ Không Để Cho Mày Chết Đâu!!!"

"Manjirou À!"

"Một Lần Thôi Cũng Được..."

"Hãy Cầu Cứu Tao Đi!!!"

"Tao Nhất Định Sẽ Cứu Mày Mà!!!"

"Manjirou."

Takemichi lúc đó đã nhìn thấy trong đái mắt của Sano Manjirou, đã xuất hiện một tia sáng.

Tia sáng mang tên Hanagaki Takemichi đã cứu rỗi được Sano Manjirou. Thoát ra khỏi cái vũng bùn tâm tối và lạnh lẽo ấy.

"Cứu Tao Với..."

"Takemichi!"

Đó là lần cuối cùng cũng là duy nhất tôi đã thấy Mikey khóc. Mà cũng là lần cuối cùng tôi du hành thời gian trở về quá khứ để cứu cậu ta...

.

.

.

"Quá khóc liệt nhỉ?" Takemichi mỉm cười. Cậu đứng dậy nhìn lại một lượt thành phố Tokyo hoa lệ này lần nữa, chính mình nhảy từ tầng thượng xuống.

Cậu có thể nghe tiếng gió đang thổi "Vù! Vù!" bên tai. Một tiếng "Bịch!" làm phá tan sự im lặng trong giây lát, rồi sau nó cũng trở lại bình thường vẫn im lặng như vậy.

Takemichi đưa mắt nhìn lên bầu trời đầy sao, đến khi đôi mắt của cậu đã mờ đi không còn nhìn thấy nữa mà nhắm lại.

Một sinh linh đã ra đi mà thế giới này không hề hay biết...

* * *

Sáng ngày hôm sau.

"Và sau đây là bản tin thời sự buổi sáng. . ." Tiếng của nam MC phát ra từ chiếc tivi đang vang vọng khắp căn nhà.

"Mikey! Sáng rồi anh mau dậy, làm vệ sinh cá nhân đi." Emma đang nấu bữa sáng, cô từ phòng bếp đi đến cầu thang gọi người anh trai đang ngủ nướng của mình.

Sau khi gọi Mikey dậy, Emma lại quay vào bếp dọn đồ ăn ra. Khoảng chừng vài phút sau Mikey đã xuống phòng khách với gương mặt vẫn còn buồn ngủ. Emma không nhìn cảnh tượng này chỉ biết thở dài, cô dọn đồ ăn lên bàn.

Cả ba người điều ngồi vào bàn ăn, Emma, Mikey và ông Sano.

"Itadakimasu!!!"

Nói xong mọi người điều chậm rãi mà ăn bữa sáng của mình.

"Đây là bản tin mới nhất hôm nay. Vào ngày hôm qua tại trường Mizo, đã xảy ra một vụ tự tử. Vào sáng hôm nay, nạn nhân được tìm thấy bởi những người ở gần đấy. Theo như thông tin vào 5:30p.m sáng, một người dân đã đi qua nhìn thấy xác nạn nhân mà chạy đi báo cho cảnh sát."

Emma vừa ăn vừa nghe thời sự, bỗng nhiên cô nghe cái tên trường quen thuộc. Cô ngước đầu lên nhìn về phía chiếc tivi, quay qua hỏi Mikey.

"Mikey! Đó không phải là trường mà Takemichi và Hina từng học à?"

"Ừ! Có gì sao Emma?" Mikey đang ăn nghe Emma hỏi liền ngước đầu lên nhìn cô, rồi quay qua nhìn chiếc tivi nói.

Emma chỉ lắc đầu rồi ăn nốt bữa sáng của mình, vừa mới ăn được một miếng cô bỗng nghe câu tiếp theo của nam MC kia liền đứng hình.

"Nạn nhân tên là Hanagaki Takemichi, 18 tuổi."

Emma giật mình ngước đầu lên nhìn đối diện với Mikey, rồi cô nhìn vào chiếc tivi. Đến chính cô còn không biết đôi đũa mà cô đang cầm, giờ đây đã rớt xuống dưới đất lúc nào không hay.

Mikey ngồi chết trân nhìn vào chiếc tivi. Thật sự anh không tin người được truyền thông đưa tin là tự tử kia, là người khác chứ không phải là người anh hùng mít ướt của anh và cả Touman.

Nhưng lời nói dối đó lại tạt cho Mikey một nước gáo lạnh, anh nhận được tin nhắn từ Draken.

_Mikey! Mày coi thời sự chưa? Takemichi mất rồi... Tao vừa nhận được tin nhắn của nó.

"Tinh!"

Đồng hồ lúc này đã 8:00p.m, một tiếng tin nhắn vang lên. Mikey nhìn người gửi, tay của anh run run mà bấm vào.

Takemitchy

_Chà! Xin chào Mikey-kun
Khi cậu nhận được tin nhắn này cũng là lúc tớ không còn ở trên đời này nữa. Ấy đừng giận tao nha! Mày biết đấy tao cũng đã thay đổi cho tương lai của mày và Touman có một cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng có điều mà mày không biết.

Đó là... Chính tao là nguyên nhân mà khiến cho mày và cả Touman rơi vào bất hạnh là do tao gián tiếp gây ra cho chúng mày. Đó là lý do vì sao tao lại có thể quay lại quá khứ để gặp được mày và mọi người để thay đổi tương lai cho bọn mày tốt đẹp hơn.

Giờ thì chúng mày đã có được một tương lai tốt đẹp rồi, cũng là lúc mà tao phải đi. Cho nên... Xin lỗi mày nha Mikey! À không phải gọi là Manjirou.

Lúc tao không có ở đây mày phải nghe lời của Emma nghe chưa. Mày đừng có mà thức khuya chơi game đấy! Phải ăn uống đầy đủ, đừng có chưa ăn gì mà đã ăn Taiyaki và Dorayaki đấy!!! Rồi bỏ cái tật ăn xong rồi nằm ườn ra ngủ đi nha chưa! Rồi tao biết tại sao Draken lúc nào cũng thở dài rồi, làm bảo mẫu thật khó. Cho tao xin lỗi mày Draken.

Và mày đừng có buồn Manjirou, dù không có tao ở bên cạnh thì mày vẫn còn mọi người mà.

Hứa với tao đi Manjirou!

Hãy hứa với tao! Sau khi tao chết mày nhất định phải sống thật hạnh phúc, để không uổng công tao quay trở về quá khứ mà cứu mày.

Một lần nữa Tao xin lỗi mày Manjirou lẫn Mikey.

Tao Yêu Mày Nhiều Lắm Manjirou (๑•ᴗ•๑)♡

Mikey chết lạnh đôi mắt màu đen kia nhìn vào những dòng tin nhắn, người mà anh không muốn thừa nhận đã tự tử kia.

.

.

.

Hôm nay trời âm u thấy rõ. Mọi người điều đứng ở trong nhà tang lễ của người anh hùng mít ướt của họ. Có những người quen của cậu Mikey, Draken đến Emma, Hinata, Naoto,... bang Touman dù đã giải tán được vài năm và Phạm.

Dù đông người đứng trước bàn thờ cậu, nhưng bầu không khí im lặng đến lạ thường. Duy nhất chỉ có tiếng khóc của Emma, Hinata và những người khác.

Mikey đứng nhìn bàn thờ của Takemichi mà im lặng, Mikey thật sự muốn khóc... nhưng mà làm sao để khóc đây? Đôi mắt anh chỉ còn là vô hồn, không có một chút ánh sáng nào. Cứ thế mà nhìn lên bàn thơ của cậu, đến khi Mikey ý thức được anh đã đứng ở trước mộ của cậu rồi.

"Takemitchy mày ác lắm."

Mikey lúc này đã gục ngã rồi. Một giọt hai giọt,... cứ thế mà những giọt nước mắt mặn chát ấy bắt đầu rơi nhiều hơn, không biết mưa từ khi nào. Mà khi Emma phát hiện ra Mikey, thì thấy anh đang quỳ xuống dưới mộ của cậu mà khóc mặc kệ cho trời đang mưa.

Anh cuối đầu xuống mái tóc dài màu vàng nắng cũng theo đó mà che đi biểu cảm của mình, Mikey đặt hai tay lên ngực trái của mình mà siết chặt, cảm thấy bây giờ nó đau đến lạ. Mikey rất muốn gọi tên cậu lên thật to nhưng lại không được, bởi vì trái tim của anh đau đến tê tâm liệt phế. Dù muốn gọi tên cậu cũng không được...

Đó là lần mà Emma thấy anh trai của mình khóc lâu đến như thế, cô không nói gì chỉ lặng lẽ đi về nhà. Vì cô biết mình nên để cho Mikey có khoảng thời gian riêng tư.

____________

(8:55|27/9/2021)
Đăng 13:42|28/9/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro