Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra Mikey không biết có một bóng hình đang đứng nhìn anh. Takemichi không biết nên làm sau nữa, cậu chỉ có thể nhìn Mikey khóc đến khi trời tạnh mưa mà thôi.

Takemichi lúc này cảm thấy hơi hối hận vì quyết định tự tử này của mình, nhưng cậu không còn cách nào khác. Cậu còn nhiệm vụ cần phải làm.

Cho nên... Manjirou xin lỗi cậu.

Nếu có thể làm lại, tớ chắc chắn sẽ tìm thấy cậu trước...

Sẽ bảo vệ cậu một cuộc sống bình an, cậu sẽ không phải chịu gánh nặng này một mình nữa đâu.

Tớ hứa với cậu đấy!

Manjirou.

Takemichi khuỵu gối xuống nhìn vào Mikey, cậu lấy đôi tay mà sờ vào mặt anh. Mikey hình như cảm nhận được hơi ấm mà ngước đầu lên, những giọt nước mắt vẫn còn lăn dài trên má làm cho tầm nhìn của anh trở nên mờ đi.

"Takemitchy?" Giọng Mikey khàn khàn vì khóc quá lâu, run run hỏi.

Takemichi không nói gì, cậu chỉ im lặng mà lấy tay còn lại ôm lấy gương mặt của Mikey như một câu trả lời. Mikey sửng sốt nước mắt lại rơi nhiều thêm, Takemichi nhìn mà thấy đau lòng cậu lấy tay gạt đi những giọt nước mắt của anh.

Ai ngờ đâu nước mắt của Mikey tuôn trào ra như suối vậy.

Takemichi: "..." Mày dư nước mắt lắm hay gì mà khóc hoài vậy? Không sợ thiếu nước mà ngất đi à? Thằng đần này...

"Haizzz..." Takemichi chỉ biết thở dài một hơi, lại nhìn Mikey đang nhìn vào cậu.

Dù cậu biết Mikey chỉ đang nhìn vào khoảng không trước mắt thôi. Nhưng mà Takemichi không biết Mikey không có nhìn vào khoảng không, mà là nhìn thấy linh hồn của cậu.

Đang khuỵu xuống vừa ôm mặt vừa lấy tay gạt đi nước mắt cho anh. Mikey còn nhìn thấy Takemichi cười, nhưng đôi mắt lại đượm buồn mà nhìn mình.

Hình như anh nhìn thấy cậu rồi!

Takemitchy nhìn mình mà cười. Tay của Takemitchy vẫn như vậy nó rất ấm áp, ấm áp đến nỗi Mikey không muốn rời khỏi cậu.

"Tay mày ấm áp lắm Takemitchy." Bất giác Mikey cất lên tiếng nói.

"Tay mày ấm áp lắm Takemichi."

.             .             .

"Tay Takemitchy ấm thật."

Takemichi nhìn Mikey rồi bất giác nước mắt của cậu rơi xuống khuôn mặt của anh, giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má xuống khuôn mặt của Mikey.

"Takemitchy tao yêu mày." Mikey ngước mặt lên, đôi mắt anh nhìn vào cậu.

"Tao cũng yêu mày Mikey."

"Nếu có thể quay lại một lần nữa, tao nhất sẽ tìm mày Manjirou..." Takemichi nở một nụ cười như ánh dương, cậu ôm lấy Mikey khẽ thì thầm bên tai.

.

.

.

Đến khi Mikey giật mình tỉnh dậy, thì trời đã ngã về chiều. Anh phát hiện mình đang ở trong phòng, quần áo cũng được thay mới. Mikey chỉ lẳng lặng đi về phía cửa sổ, nhắm mắt lại hưởng thụ từng cơn gió thổi vào căn phòng.

"Mày đã hứa rồi đấy Takemitchy, rằng nếu có thể quay lại lần nữa mày phải tìm tao trước tiên đấy!"

Mikey lần nữa mở mắt, anh nhìn ánh hoàng hôn từ từ buông xuống mà đi ra khỏi phòng bước xuống phòng khách. Takemichi đi theo sau Mikey, nhìn những người bạn đang lại gần an ủi rồi chọc ghẹo anh.

Cuối cùng lại bị Mikey đánh cho lên bờ xuống ruộng...

Takemichi: "Dừa lòng tao lắm =))"

Takemichi mỉm cười, thân thể của cậu lúc này từ từ trong suốt rồi biến mất vào hư không.

"Hãy sống thật hạnh phúc nhé! Mọi người."

Mọi người có mặt ở đó điều nghe được giọng của cậu mà bật khóc, những người cứng cỏi như Draken mà còn rơi nước mắt xuống huống chi là những người khác.

***

Con đường dẫn đến Thời Gian và Không Gian.

"Thế là bọn họ đã có một tương lai và sống thật hạnh phúc rồi..." Một người con gái vừa nhìn lên màn hình, chiếu lên hình ảnh hạnh phúc của những người bạn của cô mà nói.

"Rồi sao cậu không ở đó sống đi mà tự tử chi vậy!??" Cô cầm ly nước cam uống xong, liền quay qua quát người ngồi bên cạnh mình.

"Hả? Takemichi!???"

Takemichi chẳng nói gì chỉ quay mặt qua chỗ khác, cô chỉ thở dài một hơi.

"Haizzz..."

"Jenny vậy là chúng ta vẫn còn cơ hội quay trở lại nữa mà phải không?" Takemichi lần này mới quay lại nhìn thẳng vào mắt cô hỏi.

Jenny: "..." Ông hỏi tui chi vậy? Nếu còn  muốn sống thì tự tử chi vậy cha nội??? Ủa cái thằng này!?? =))

"Tại muốn làm chút tâm trạng rồi tự tử tí thôi gì căng" Takemichi hình như biết Jenny muốn nói cái gì liền đáp.

Jenny: "..." Mày đùa tao à? =))

Takemichi: "..." Đâu có đâu chị! Em nào dám ;-;

"Móe! Cậu đùa tui đấy à?" Không nói nhiều Jenny bay thẳng lại chỗ của Takemichi, đấm thẳng vào mặt cậu một cái. Dù là một đấm nhẹ thôi, mà Takemichi nằm lăn lóc ra ăn vạ miệng thì than đau quá.

Jenny: "..." U là trời =))

Thở dài một hơi, Jenny đi lại chỗ cậu.

"Đi về thôi nào... Takemichi." Đưa bàn tay đến trước mặt Takemichi, mỉm cười nói.

"Ừ" Takemichi chỉ cười nhẹ, lấy tay mình nắm lấy tay cô mà ngồi dậy. Cả hai người đi về phía phát ra ánh sáng, mà khuất dạng.

***

Năm 1991

Bầu trời hôm nay, đẹp đẽ đến lạ thường. Ánh nắng không gắt gao như những ngày khác, mà nhẹ nhàng sửu ấm cho mọi người, cộng thêm những cơn gió mát mẻ càng trở nên thêm hòa hợp.

Ở bệnh viện có một sinh linh vừa mới được chào đời. Cậu ấm áp như mặt trời, dịu dàng như những cơn gió nhẹ, hệt như bầu trời hôm nay vậy.

Mẹ Takemichi nhìn lên bầu trời ngày hôm nay, rồi lại nhìn vào đứa con đang bồng trên tay của mình.

"Sau này con sẽ tên là Hanagaki Takemichi. Hãy sống thật hạnh phúc nhé! Con trai của mẹ."

______________

8:41|3/10/2021
(Đăng 16:57|4/10/2021)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro